Sáng hôm sau, Inui giật mình tỉnh dậy từ sáng sớm, đôi mắt em khẽ nheo lại để thích nghi với thứ ánh sáng kia. Sau một hồi, em mới khẽ cử động cơ thể.
- A...
Đầu đau, bụng đau, thân dưới đau, chỗ nào cũng khó chịu. Chính vì vậy Inui không nhịn được mà rên lên một tiếng, lúc này em mới nhận ra cổ họng khô khốc thế nào. Inui chỉ vừa mới nhúc nhích cơ thể một chút, hông đã nhói lên đầy đau đớn, cả người thì lại nhớp nháp bởi tϊиɦ ɖϊƈh͙. Em phờ phạc, đã qua một ngày rồi mà đầu em vẫn chẵng đỡ hơn chút nào. Đôi mắt em liếc nhìn người bên cạnh, gã ta vẫn cứ ngủ một cách ngon lành như vậy. Đôi mắt Inui hiện lên tia bất lực lẫn chua xót, sự hành hạ tối hôm qua vẫn chưa thể nào vơi đi hết trong tâm trí Inui. Em chống tay, từ tốn đứng dậy còn chưa đi được mấy bước đã:
"RẦM"
Thân dưới đau vô cùng khiến, đôi chân em nhũn hết cả ra. Inui khẽ nheo mi lại đầy đau đớn, hông em khó chịu quá. Lúc này Kokonoi ở trên giường đã nghe được tiếng động, gã khó chịu he hé mở mắt dậy, thì bỗng nhiên đã thấy Inui té ngã xuống sàn. Gã giật mình bật dậy, vội vội vàng vàng đi tới phía em.
- Inupee, mày có sao không?
Gã nâng tay Inui, muốn đỡ em lên, nhưng điều gã không ngờ nhất chính là Inui đã đẩy gã ra. Kokonoi trợn mắt, hoang mang nhìn Inui.
- Thấy tao thế này mày vui rồi chứ?
Giọng em khàn khàn vang lên, Inui lạnh lùng liếc Kokonoi một cái, rồi em mới dựa tay vào bàn cạnh giường, Inui chậm rãi đứng dậy, em đi vào bên trong phòng tắm. Kokonoi thì vẫn đứng đấy, sững sờ nhìn em.
Lúc này bên trong đã vang ra tiếng xả nước, Kokonoi hoang mang nhìn vào bóng dáng mờ ảo bên trong. Inui nhìn bản thân mình trong gương, một bộ dạng bơ phờ tiều tụy vô cùng. Em mệt mỏi khẽ thở dài một hơi, rồi lại từ tốn đi tới vòi nước, để mặc cho dòng nước kia xối xả. Inui ở trong đó một lúc lâu, tẩy rửa cơ thể và lấy những thứ còn xót lại trong người sau cơn hoan ái đêm qua.
Sau khi đã tẩy rửa xong cả cơ thể em mới thấy nhẹ hơn một chút, tuy vậy đầu vẫn còn đau buốt và chóng mặt. Inui bước ra ngoài, bộ dạng trông vẫn chật vật.
- Xin lỗi Inupee... đêm qua tao hơi mạnh bạo...
Inui cảm thấy mệt, chẵng muốn so đo với Kokonoi chút nào. Em đi tới phía tủ, chọn cho mình một bộ quần áo ra ngoài, đồng thời lên tiếng.
- Ừ, tao ổn.
Nói vậy chứ thật ra em chẵng ổn chút nào, muốn lên giường nghỉ ngơi thêm một chút nhưng nhìn mặt Kokonoi thì những ký ức thô bạo, đáng sợ đêm qua lại hiện về. Vậy mà gã lại nghĩ Inui ổn thật, liền vui vẻ ra mặt.
- Vậy tốt quá rồi, tao cứ tưởng mày sẽ giận tao.
Lúc này em đã mặc đồ xong xuôi, lại ra phía bàn lấy điện thoại nhét vào túi áo. Inui không nhìn vào mặt Kokonoi, nhẹ đáp.
- Tao sao dám giận mày.
Nói xong Inui tiếp tục di chuyển ra phía bên ngoài, Kokonoi cũng đi theo em, gã tò mò liền lên tiếng hỏi.
- Mày đi đâu vậy?
Inui lấy đại một đôi giày và xỏ vào, khuôn mặt em lấm tấm mồ hôi. Em mở cửa nhà ra, xong lại tiếp tục nói.
- Đi làm.
Còn chưa đợi Kokonoi hỏi thêm điều gì cánh cửa kia đã đóng sầm lại, gã bên trong nhíu mi lại đầy khó chịu. Vẫn không nhận biết được tình hình là như thế nào, Inui đang ra làm sao, gã bực tức trực tiếp lơ đi, hậm hực đi vào bên trong phòng.