Sáng hôm sau Inui mơ màng tỉnh dậy, đầu em đau nhức vô cùng. Em khẽ nhíu chặt mi, tay vô thức đưa lên xoa xoa, sau đó em chậm rãi mở mắt để có thể thích nghi được với thứ ánh sáng chói mắt kia. Em khẽ cựa người bỗng nhiên cơ thể vô cùng đau nhức, Inui nhìn lại cơ thể, mới phát hiện ra mình hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Em hoang mang hết thảy, sao bỗng nhiên chẵng nhớ gì hết thế này. Draken bên cạnh nãy giờ đã tỉnh, quan sát những hành động hoang mang của Inui anh cảm thấy có chút buồn cười. Anh không nhịn được nữa khẽ phì cười thành tiếng.
- Inupee tỉnh rồi sao?
Ánh mắt Inui vẫn đang không hiểu điều gì, em quay qua nhìn Draken, cơ thể với cơ bắp rắn chắc lộ ra trước mặt em.
- Draken...
Giọng em nhẹ nhàng vang lên, gọi anh, nhưng cũng chính vì lời nói đó Inui chợt sực tỉnh, "Ah... ưʍ... Draken... nhanh lên... ưʍ... ư..."; "Draken... cho tao... tao muốn nữa..." những lời nói tối hôm qua như vũ bão, cứ tràn về trong tâm trí Inui. Cảnh tượng hoan ái đầy khoái lạc hiện rõ lên tâm trí Inui sống động vô cùng. Em nhớ rõ tối hôm qua mình đã cầu xin Draken với khuôn mặt như thế nào. Khuôn mặt Inui lúc này bỗng đỏ lựng, nhìn vào mặt Draken em còn đỏ hơn.
- Draken... chúng ta... làm rồi sao?
Inui xấu hổ em chôn mặt vào gối, vệt đỏ lan đến tận cả mang tai. Suốt 6 năm qua, khi chung sống cùng nhau, tuy đã được Inui kể cho nghe hết mọi chuyện về đêm hôm đó nhưng vì sợ em ám ảnh nên Draken không hề đυ.ng chạm vào em. Anh tôn trọng em, và kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi em cho phép. Cho đến tối hôm qua, với hơi men và sự quyến rũ của Inui, anh đã không kiềm được mà lỡ làm mất rồi. Draken chậm rãi ôm lấy người kia vào lòng đầy ấm áp và ôn nhu.
- Xin lỗi nhé, tao làm hơi mạnh bạo, có đau lắm không?
Tuy Draken nói vậy nhưng Inui vẫn nhớ được cái sự khoái lạc đêm qua. Em không phủ nhận việc mình đã thần hồn điên đảo vì anh đến mức nào đâu, xấu hổ nhất là việc, đêm qua được làm thật sự rất thoải mái. Em không hề chán ghét cảm giác làʍ ŧìиɦ đêm qua mà còn vô cùng tận hưởng nó. Inui khe khẽ ôm lấy Draken, khuôn mặt xấu hổ rúc vào l*иg ngực anh.
- Không... không có đau... nó thoải mái lắm...
Em ngượng ngùng, miệng nói lí nhí, thế nhưng Draken lại nghe vô cùng rõ ràng. L*иg ngực anh phấp phới, cảm giác lâng lâng vui sướиɠ trào dâng. Draken khẽ hôn nhẹ lên tóc Inui, rồi ôn nhu nói.
- Hôm nay mày cứ nghỉ ngơi nhé, tao sẽ làm tất cả mọi việc.
Sợ hôm qua mình làm nguyên đêm khiến Inui mệt, nên Draken nghĩ phải cho em nghỉ ngơi thật thoải mái. Inui nghe xong trái tim liền ấm áp, em ôm chặt lấy anh hơn, càng ngày càng trân trọng anh.
- Tao yêu mày.
Lời nói chân thành xuất phát từ trái tim, không hề có sự ngập ngừng trong lời nói kia mà lại nói ra một cách chắc chắn. Draken nghe xong nhẹ nhàng mỉm cười, anh khe khẽ nâng cằm Inui lên, cho em đối diện với mắt mình rồi nhẹ giọng.
- Tao cũng vậy.
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, lại là một ngày vô cùng hạnh phúc của cả hai. Thời gian nếu cứ dừng lại như thế này thì thật tốt biết bao.
--- Mấy ngày sau ---
Phạm Thiên đã trở về lại Tokyo, nhưng có người nào đó vẫn chưa muốn rời khỏi thành phố cảng này. Thì cũng đúng thôi, người gã thương đang ở nơi này sao gã có thể rời đi được cơ chứ. Kokonoi cho người điều tra về Inui, và cuộc sống của em suốt 6 năm ở đây. Và gã cũng biết được một vài thông tin, đó là Inui cùng Draken làm việc tại một cửa hàng xe do hai người mở ra từ lâu. Bây giờ cũng đã có được danh tiếng nhất định, Kokonoi ánh mắt sắc bén nhìn vào thông tin trên bàn. Hầu như thông tin của 6 năm qua của em cũng chẵng dài như gã nghĩ, chỉ chủ yếu là làm cùng Draken, đi cùng Draken, và ở cũng cùng Draken.
Thế nhưng chính vì điều này Kokonoi cảm thấy khó chịu vô cùng, cuộc sống 6 năm qua của em chỉ toàn gắn liền với Draken. Gã chẵng hề mong muốn điều đó một chút nào, gã muốn có được em chính vì vậy Kokonoi nghĩ mình sẽ không từ thủ đoạn nào đâu. Bằng bất cứ giá nào đi nữa Inui cũng phải thuộc về gã, cũng phải trở lại với gã. Khuôn mặt Kokonoi bỗng nhiên hiện lên tia tàn nhẫn và độc đoán, chẵng ai biết gã bây giờ đang nghĩ gì cả.
Trên tay gã lúc này đang cầm một thứ gì đó, ánh mắt không còn âm hiểm và ngoan độc mà lại chứa đựng sự đau thương và nuối tiếc. Gã cứ nhìn ngắm nó mãi, cứ như nhìn về một quá khứ mãi xa vời trong tầm tay. Suốt 6 năm qua gã đã liên tục tìm kiếm em, thế nhưng gã lại chưa từng tính toán đến việc cảm xúc mà em giành cho gã không còn như xưa. Kokonoi biết vì sao em hận mình, nhưng gã làm sao mà để yên. Năm xưa em say mê và yêu mình cuồng nhiệt đến mức nào? Kokonoi tin rằng mình sẽ một lần nữa khiến trái tim em chỉ hướng về một mình gã.