Chương 36

- Boss, định cứ để nó như vậy sao?

Đã một tháng trôi qua, vậy mà Kokonoi vẫn chưa khá được hơn là bao. Gã càng ngày càng tiều tụy, gương mặt hiện rõ sự đau đớn và hối hận. Công việc cũng bỏ bê, suốt ngày chìm đắm trong rượu chè.

- Cứ kệ nó đi, tự làm tự chịu!

Nghe câu trả lời kia Ran cũng ngán ngẩm mặc kệ, anh cũng chỉ lo cho tài chính của bang thôi chớ chuyện này là do Kokonoi tự gánh lấy nên Ran cũng không thèm an ủi gã ta. Nếu Mikey cũng đã nói như vậy rồi thì kệ gã ta thôi.

- Em không ngờ là cái người tên Inui kia lại làm Kokonoi xuống tinh thần đến mức như vậy! Hẳn cậu ta quan trọng lắm.

Rindou nhàn nhạt, ngồi thoải mái đung đưa trên ghế, giọng cũng nhẹ nhàng bâng khuơ. Ran chỉ khẽ nhướn vai, nhưng nhìn là cũng đủ biết rồi. Kakuchou bên cạnh tuy không nói lời nào nhưng ánh mắt lại xa xăm. Cũng từng có một người mà anh muốn yêu thương, muốn bảo vệ, vậy mà bây giờ người ấy chẵng còn trên thế gian. Kokonoi có được một người yêu mình, chịu hi sinh vì mình nhiều đến như vậy, mà gã lại không biết trân quý. Kakuchou cảm thấy gã ta hết mực ngu xuẩn, ánh mắt theo đó cũng có tia chán ghét.

- Đáng đời!

Giọng Kakuchou thì thầm chỉ đủ cho một mình anh nghe. Thế là mọi người lại tiếp tục với việc làm của mình. Cứ tưởng rằng thời gian qua đi thì Kokonoi sẽ đỡ hơn, vậy mà gã vẫn chẵng hề thay đổi từ lúc em biết mất. Càng ngày gã càng thảm hại, tâm trí cũng mụ mị bởi chất cồn. Dường như chỉ có cồn, chỉ có khi rơi vào trạng thái mất tỉnh táo, thì gã mới gặp được em. Kokonoi điên loạn tìm kiếm bóng hình mờ ảo của em, nhưng càng tìm lại càng mất, càng mất thì gã lại càng uống nhiều rượu. Sanzu nhìn cũng hết nổi rồi, hắn tức giận, xồng xộc đi ra chỗ Kokonoi, đấm mạnh vào mặt gã một cái.

- Mẹ nó, tỉnh táo lại đi Kokonoi! Tao đéo quan tâm mày đang thế nào nhưng lo mà làm việc của mình đi! Bang đang cần tiền, mày tính bày ra cái bộ dạng thảm hại đó đến bao giờ hả?

Thì hành động của Sanzu cũng thu hút những thành viên của cốt cán. Họ nhàn nhạt quan sát tình hình, còn Kokonoi vẫn cứ đờ đẫn như vậy. Thấy vậy Sanzu càng tức giận hơn, hắn lại đấm cho Kokonoi thêm cái nữa.

- Mày như thế này thì Inui nó có trở về không? Cứ suốt ngày ủ dột như vậy thì thay đổi được gì à? Cái mày cần làm là thay đổi, đừng để khi Inui nó gặp lại mày thì nó lại thấy được cái bộ dáng thảm hại này! Làm gì để xứng với nó đi!

Nói xong Sanzu khó chịu quay đi, Kokonoi nghe xong cứ thẫn thờ hết cả ra. Đúng rồi, mình cứ bày ra cái bộ dạng lôi thôi nhếch nhác này để cho ai xem. Gã phải thay đổi bản thân, thành một người xứng đáng với em hơn. Rồi gã cũng sẽ tìm lại được em, nhất định sẽ tìm lại được.

Gã mệt mỏi, đôi chân lững thững bước đi. Và thế là từ lời của Sanzu, mấy ngày sau Kokonoi mới trở lại làm việc như thường. Và từ lúc đó tính cách của gã cũng có chút khác xưa. Không còn trăng hoa hay tiêu tiền như rác nữa, gã bây giờ còn có thể nói là keo kiệt. Chỉ đưa đúng khoản chi tiêu, tính toán từng li. Sanzu có chút không thích ứng nổi với cái tính cách tiết kiệm kia của gã, nhưng hắn cũng có nói được gì đâu vì dù sao Kokonoi cũng là người kiếm tiền cho bang mà. Thôi thì hắn đành mặc kệ vậy, miễn sao Kokonoi phục vụ cho bang là được rồi.

Và sau đó gã cứ giành một khoảng thời gian của mình để phục vụ cho bang, còn khoảng còn lại gã lại tìm kiếm em. Dẫu biết là vô vọng, dẫu biết là mù mịt, nhưng gã mặc kệ, gã không quan tâm điều đó. Cho dù có lật tung cả trái đất này lên gã cũng nhất định phải tìm lại được em. Gã không muốn mất em, người mà gã yêu thương, gã thật sự không muốn xa em đâu. Và cứ thế gã cứ đâm đầu vào làm việc rồi lại tìm kiếm, cuộc đời gã cứ vô nghĩa và nhạt nhòa như vậy. Đôi mắt Kokonoi mệt mỏi, gã lặng người ngồi một góc của căn nhà lạnh lẽo. Đôi tay gã đang cầm lấy một thứ đồ nho nhỏ, trông có vẻ rất nâng niu trân trọng. Gã chậm rãi mở ra, đôi mắt đờ đẫn lẫn đau đớn nhìn vào cặp nhẫn, bên trong còn kèm theo tờ giấy nho nhỏ.

"Lần này có vẻ như mày đã chịu nghiêm túc với tao rồi nhỉ Koko? Tao hạnh phúc lắm! Chúng ta cứ mãi như thế này nhé! Tao yêu mày, rất nhiều!"

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, rồi lại tuôn trào. Đau đớn, day dứt và hối hận vô cùng, Inupee của gã... xin lỗi em... Kokonoi nằm vật xuống sàn, gã ôm lấy hộp nhẫn của em trong tay. Gã biết dù có hối hận dù có dằn vặt thì khoảng thời gian ấy sẽ mãi không bao giờ trở lại, nhưng làm sao đây, gã cứ nuối tiếc nhớ nhung mãi mà thôi.

- Inupee... anh cũng yêu em... rất nhiều...

Đôi mắt gã khe khẽ nhắm lại, nuối tiếc một ký ức, một quá khứ đã thành dĩ vãng...

----------

Còn ai nhớ hộp nhẫn mà Inupee định tặng Koko trong ngày sinh nhật không 🙊