Cũng không biết bây giờ là lúc nào rồi, chỉ là lúc này Inui mới mơ màng tỉnh dậy. Cả người em đau đớn và mỏi mệt vô cùng, cũng may vết thương trên đầu cũng không chảy nhiều máu đến thế. Khuôn mặt Inui nhàn nhạt, thật sự có chút lạnh, em run run. Đôi mắt em xa xăm không biết đang nghĩ gì. Inui khẽ cuộn người lại, cả người nhỏ bé đến đáng thương. Lúc này em vô tình thấy được chiếc điện thoại của mình ngay cạnh một tên ban nãy mà em đánh gục. Có vẻ hắn là thủ phạm đã lấy điện thoại của em, Inui chậm rãi lấy lại điện thoại rồi nhàn nhạt mở ra xem, đồng hồ hiển thị 1 giờ 25 phút sáng. Em bấm vào danh bạ, hơi do dự một chút nhưng cũng bấm gọi. Sau một hồi chờ đợi với tiếng tút dài, thì cuối cùng cũng có một giọng ngái ngủ bên đầu dây vang lên.
- Alo? Ai vậy?
Giọng ngái ngủ còn có chút tức giận, thế nhưng khi Inui nghe nó không hiểu sao lại thấy an tâm.
- Draken, tới nhà kho X đón tao được không?
Chất giọng khản đặc của Inui vang lên, Draken nghe thấy cũng giật mình tỉnh dậy. Không còn buồn ngủ nữa mà anh tỉnh táo vô cùng, Draken nhìn đồng hồ, đã trễ đến như vậy mà Inui làm gì ở nhà kho?
- Inupee? Tại sao mày ở đó? Mày có ổn không? Đợi tao tao tới ngay.
Đôi mắt Inui trống rỗng, nhưng em cũng khẽ đáp lại.
- Ừ, tao chờ mày!
Nói xong em cúp máy, Draken lúc này cũng mặc đồ xong xuôi và nhanh chóng đi ngay. Sau khi gọi điện thoại xong, Inui nhàn nhạt cầm điện thoại trong tay ngắm nghía một hồi. Rồi bỗng dưng em ném mạnh điện thoại của mình xuống đất khiến nó nát tan. Thế nhưng Inui lại chẵng hề quan tâm đến điều đó, Inui khẽ dựa đầu vào thùng container, đôi mắt khe khẽ nhắm lại. Những năm tháng đã qua thật như một trò đùa. Inui không hiểu, em không hiểu vì sao mình lại ở chốn này, em không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Em mệt mỏi và đau đớn, gã chẵng buông tha cho em. Vốn tưởng rằng khi kết thúc rồi, cuộc đời em sẽ tốt đẹp hơn, em sẽ không cần phải xa lầy vào một tình yêu không hồi đáp. Vậy mà... vậy mà... tàn nhẫn làm sao... Kokonoi, hắn ta muốn ép em, muốn bức em tới chết sao? Hóa ra người mà em từng yêu lại vô tình và độc ác như vậy...
Em cảm thấy tuyệt vọng, tất cả những thứ mình có đều bị bóng tối chiếm trọn. Bản thân này cũng không còn là của mình nữa. Bóng tối sâu thẳm, và đáng sợ, nhưng sao đáng sợ bằng gã ta. Nếu như em chưa từng yêu gã, nếu như ngày hôm đó em chết trong đám cháy... Chỉ cần một cái nếu như xảy ra thôi, thì cuộc đời em đã không trở nên đau khổ như thế này. Nhưng đã là quá khứ rồi, thì dù có nuối tiếc đến mấy cũng không thể sửa đổi được nữa. Em phải sống và chấp nhận thực tại, cho dù nó có tồi tệ thế nào đi chăng nữa. Thế nhưng Seishu không cam lòng, câu hỏi của em vẫn không có lời giải đáp.
Em muốn chết nhưng cũng muốn sống, hai thái cực mâu thuẫn luôn tồn tại trong mỗi người. Em đã bị đối xử một cách tồi tệ, trái tim đã đau đớn và rạn nứt đến không còn hình thù. Hay thậm trí đến cả mục đích sống em cũng không có, vậy mà Inui vẫn muốn sống. Trong tâm trí em vẫn len lỏi một chút ánh sáng của hi vọng, em hi vọng một ngày nào đó mình cảm nhận được sự chân thành của thế giới. Chứ không muốn kết thúc cuộc đời trong sự tăm tối và lạnh lẽo thế này. Chỉ là bây giờ em muốn được nghỉ ngơi, tâm trí em đã khủng hoảng lắm rồi. Với cơ thể đau nhức, tâm lý khủng hoảng vì suýt nữa em đã bị bọn chúng làm nhục, Inui đau đớn và sợ hãi thế nào... Một mình trong bóng tối thế này càng đáng sợ hơn hết thảy. Trái tim yếu đuối nhỏ bé, nhưng khuôn mặt lại không một biểu hiện. Có vẻ em đã quen giấu cảm xúc của mình đằng sau khuôn mặt vô cảm ấy, nhưng em giấu được bao lâu chứ?