Kokonoi hoang mang vội quỳ chân xuống xem xét, gã chạm vào thứ lỏng lỏng đỏ đỏ trên tường kia rồi lại ngẩn người. Hình như đã ngộ ra điều gì đó gã chợt giật mình, vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng. Nhưng lại không thấy em bên trong, mà căn phòng của nhà tắm lại sáng. Gã gấp gáp vội chạy tới và mở cửa để vào bên trong. Ngay lúc này Kokonoi sững người, đôi đồng tử gã dãn lớn, chợt cảm giác áy náy lẫn đau đớn cùng lúc ùa về. Trước mắt gã là máu, rất nhiều máu, đỏ rực... Inui đang run rẩy quỳ dưới đất, trên tay em cầm đống băng gạc đã bị nhuốm máu đỏ tươi. Tấm lưng trần mà gã từng biết vốn rất trắng trẻo, mềm mại. Vậy mà giờ đây lại bị những vết cắt nhiều dạng vẽ nguệch ngoạc đỏ thẫm cả lưng. Ban nãy vết thương được Draken băng bó cho cẩn thận nay lại hở ra và chảy máu rất nhiều.
Kokonoi run run bước vào trong, gã chăm chú vào những vết thương kia, trái tim một khắc ngừng đập. Gã nhớ ra rồi... còn không phải do tối hôm qua mình đẩy Inui xuống sàn toàn thủy tinh mà làʍ ŧìиɦ sao. Sao lại có thể quên được chứ? Nhưng gã chỉ đang tự bào chữa cho bản thân bằng một chữ "quên" nhẹ bẫng. Sự thật thì hành động ném Inui vào tường mạnh như thế là bởi sự vô tâm của mình, vốn Kokonoi chẵng hề quan tâm hay để ý đến em cả. Inui biết rõ chứ, gã trước giờ cũng có bao giờ quan tâm đến em đâu. Sự vô ý ban nãy cũng chính là những hành động vô tâm của gã. Inui đang dần bị gặm nhấm bởi sự vô cảm của Kokonoi, đôi mắt em cho thấy rõ rằng em đang dần bị sự mệt mỏi che phủ. Inui ngồi bệt xuống đất, em tựa đầu vào thành của bồn tắm, đôi mắt khe khẽ nhắm lại.
- Koko... tao mệt... tao mệt lắm rồi... tao phải chịu đựng những việc này đến đâu nữa đây?
Giọng em nhẹ bẫng, vang vọng trong không gian, cứ suốt ngày phải hứng chịu những điều tiêu cực mệt mỏi như vậy, thì không ai ổn được cả. Dừng lại đây có vẻ ổn rồi nhỉ, nếu bây giờ dừng lại thì cuộc sống có tốt đẹp hơn không? Nếu bây giờ dừng lại thì cũng đồng nghĩa với việc kết thúc 7 năm bầu bạn, 8 năm yêu nhau. Em thật sự có thể rời xa một người đã ở bên mình lâu như vậy chứ? Inui cũng không biết, em bỗng dưng có chút do dự. Em vẫn còn chút gì đó nuối tiếc chăng? Thì lúc này Kokonoi đi tới, gã vội vã kéo em vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy Inui, giọng điệu gấp gáp.
- Inupee... tao không biết lưng mày như vậy... tao xin lỗi...
Giọng Kokonoi có chút áy náy, tay ôm Inui cũng không dám chạm vào lưng em. Đáng lý ra mình không nên làm vậy với Inupee.
- Nếu lưng tao không bị thương thì dù có ném như vậy cũng ổn phải không?
Inui chua chát nói, khuôn mặt nhìn thì vô cảm nhưng ánh mắt lại u uất vô cùng.
- Không phải! Tao không có ý đó.
Kokonoi vội vã buông Inui ra, đôi mắt anh đối diện với em, nhưng Inui lại tránh né chẵng hề nhìn thẳng người kia. Inui không nói thêm gì nữa, em cứ ngồi thần ra như vậy. Lúc này Kokonoi vội nói thêm, ánh mắt gã có tia hoảng sợ
- Inupee... để tao sơ cứu cho mày... được không... tao xin lỗi...
Inui khẽ thở dài, em đẩy Kokonoi ra, rồi đứng lên. Inui đi tới vòi nước rồi đắm mình dưới làn nước kia, giọng em nhàn nhạt.
- Mày ra trước đi tao cần tắm rửa.
Nói xong Inui lại tiếp tục lơ đi gã, Kokonoi buồn bã, nhưng gã cũng nhanh chóng lui ra ngoài. Lúc này Inui mới khẽ thở ra một hơi, em vặn nước nhỏ hơn, dù sao nước vào vết thương cũng vô cùng đau rát. Inui tắm một hồi cũng xong, em chậm rãi đi ra phía bên ngoài. Lúc này Kokonoi đứng bật dậy, trên tay gã cầm một hộp y tế.
- Để tao băng bó lại vết thương cho mày!
Ánh mắt Inui nhàn nhạt, em giơ tay định lấy hộp y tế.
- Tự tao làm được rồi.
Thế nhưng Kokonoi đã nhanh chóng giật lại, anh vội đưa em ra giường, ép Inui ngồi xuống.
- Để tao làm!
Kokonoi nói xong, gã mở hộp y tế ra, nhẹ bôi thuốc lên cho em rồi cẩn thận từng chút băng lại. Đôi vai nhỏ bé của Inui khiến Kokonoi có chút áy náy.
- Inupee tao xin lỗi... đừng giận tao được không... tao hứa lần sau sẽ không như vậy...
Thế nhưng lúc này Inui khẽ thở dài một tiếng, đối với lời hứa này Inui có chút hoài nghi.
- Lần trước mày cũng nói vậy...
Kokonoi hốt hoảng vội đi đến ngồi đối diện mặt em, gã nắm lấy vai Inui.
- Làm ơn tin tao lần nữa, tao sẽ không đối với mày như vậy nữa, tao hứa đó!
Ánh mắt Kokonoi lúc này có chút đáng thương, Inui cũng không biết phải làm thế nào. Em lại né tránh không muốn trả lời người kia, thì Kokonoi lại lên tiếng lần nữa.
- Inupee... xin mày đó... tin tao... lần cuối thôi... tao sẽ không làm mày tổn thương nữa... được không...
Đôi với lời nài nỉ cùng ánh mắt đáng thương kia, Inui khẽ thở dài. Thôi thì tin tưởng một lần cuối nữa vậy, thứ em tiếc nuối vẫn chưa viên mãn nên Inui cũng có chút chưa muốn buông bỏ. Sự chân thành lẫn ấm áp của Kokonoi, liệu lần này em sẽ được thấy nó chứ? Inui khẽ ngước mắt lên nhìn Kokonoi, vậy em sẽ tin tưởng gã lần cuối vậy...
- Ừ.
Giọng Inui vừa thốt ra Kokonoi đã vội ôm em vào lòng, trông có vẻ rất hạnh phúc. Xong lúc này Kokonoi đi ra phía tủ đồ lấy cho em một bồ đồ ngủ đơn giản, sau đó cả hai cùng nhau lên giường. Kokonoi lúc này trông có vẻ rất tận tuỵ, trước khi ngủ gã đắp chăn cho em, chúc em ngủ ngon còn tặng một nụ hôn nhẹ. Có lẽ lần này Kokonoi sẽ thay đổi phải không? Inui mơ màng đôi mắt thϊếp đi với câu hỏi chưa có lời giải đáp...