Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Klein Blue

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
16

Tống Uyên Minh nói các hoạt động trên bờ biển đều bị hủy bỏ rồi, phí đền bù cũng đã được cấp, cuối cùng chúng tôi đến quán nướng ở đường đại học.

Đây cũng là quán nướng yêu thích của tôi.

Bởi vì tấm biển ghi cái gì cũng có thể nướng nên chật ních người, Tống Uyên Minh chen trong đám người, mồ hôi nhễ nhại.

Tôi đang ngồi trong cửa hàng đồ tráng miệng bên cạnh, chán nản nhìn bức tường bày đầy chai lọ trong cửa hàng đồ tráng miệng.

Bức tường đầy chai lọ của cửa hàng đồ tráng miệng về cơ bản đều là những chai nước giải khát, có khách uống xong không đem chai đi nên người bán lấy chai không ấy lau sạch rồi làm thành đồ trang trí. Chúng được sắp xếp thành hàng theo màu sắc, từ cao đến thấp tạo thành cầu vồng.

Có vô số giấy ghi chú được dán trên cầu vồng ấy, có người viết ra tình cảm, có người nhận ra nhau qua ứng dụng hẹn hò, có người trìu mến tỏ tình, có người viết chữ xấu như gà bới nên không đọc ra.

Tôi nhớ chủ quán này rất lười, dù học sinh có dán bao nhiêu giấy ghi chú lên tường đi nữa thì cũng không bao giờ xé đi mà chỉ tùy ý để học sinh dán lên đấy.

Tôi muốn xem thử các giấy ghi chú tôi dán lên khi đến đây còn không nhưng lại vô tình nhìn thấy một giấy ghi chú rất lạ.

Nó được dán vào một chiếc lọ thủy tinh màu xanh lam, cây bút bi màu xanh được cẩn thận bôi lên toàn bộ tờ giấy ghi chú màu vàng, không thể nhìn thấy được những chữ viết lên đó.

“Ai mà nhạt nhẽo quá, dán một cái giấy ghi chú thật kì lạ…”

Vừa định cầm lên xem thì Tống Uyên Minh đã bưng một khay đồ nướng đi vào, “Dưa gang nướng đến rồi!”

“Dưa gang nướng?” Tôi chớp chớp mắt, quên mất không nhìn vào tờ giấy nhắn sau đó.

“Quán nướng bên cạnh luôn có thể tự mang nguyên liệu đến. Chỉ cần mang theo thứ gì tới thì cũng có thể nướng…” Tống Uyên Minh chọn miếng to nhất đưa cho tôi, “Nếu cái gì cũng nướng được thì sao không thử nướng dưa xem sao ~”

“Thật tò mò …” Tôi văng tục, cắn một miếng dưa gang nướng đầy nghi hoặc.

Kết quả ngay lập tức ngạc nhiên.

Dưa nướng ngọt hơn, lại còn ngon hơn rất nhiều!

Tôi vừa nhai dưa trong miệng vừa nói năng lộn xộn, nhìn thấy khi Tống Uyên Minh ăn dưa cũng ngạc nhiên như vậy, “Ngon lắm đúng không!”

“Thật tuyệt vời!” Lòng tham muốn ăn hết cả trái dưa gang của tôi đã bị Tống Uyên Minh phát hiện.

Đầu tiên cậu ta giả vờ cướp của tôi nhưng cuối cùng chỉ khẽ cười, vẻ mặt nuông chiều, “Được rồi, cho cậu hết đấy.”

Không hiểu vì sao, tôi đột nhiên cảm thấy …

Cậu ta dường như không còn đáng ghét như vậy nữa.

17

Lần đầu tiên tôi gặp Tống Uyên Minh là khi tôi học mười một.

Tôi đã tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật trong khuôn viên trường, cậu ấy thích một vài bức tranh của tôi trong cuộc triển lãm ấy nên đã đến xin chữ ký của tôi.

Khi đó cậu vẫn còn là một cậu bé không nói được lời nào, không ngờ bây giờ lại trở thành bác sĩ tâm lý.

Nửa năm tôi bị bệnh này, cậu luôn cố gắng lo cho cuộc sống của tôi, nhưng đôi khi sự quá phận của cậu lại khiến tôi cảm thấy mâu thuẫn.

Bây giờ tôi lại đột nhiên phát hiện cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, không có những ý định trắng trợn ấy lại khiến tôi thoải mái.

Chẳng hạn như trước đây tôi luôn từ chối sự thân mật quá mức của cậu ấy, bây giờ cậu ấy vẫn sẽ cẩn thận bảo tôi đi bên trong nhưng không tìm cơ hội đưa tay ra giữ lấy tôi nữa.

Chẳng hạn như trước đây cậu ấy hận không thể chuyển cả siêu thị đến cho tôi nhưng vì sợ tôi không để ý đến cậu ấy nữa nên bây giờ cậu ấy sẽ gọi trước cho tôi, hỏi tôi cần gì, nếu cậu ấy nghe tôi từ chối cũng sẽ không mua đồ ép tôi nhận khiến tôi cảm thấy khó chịu nữa.

Trước đây cậu ấy luôn cố gắng muốn vào phòng vẽ tranh của tôi, nhưng bây giờ cậu không bao giờ yêu cầu tôi đưa cậu ấy vào đó nữa, thay vào đó cậu học vẽ một bức tranh xấu tệ rồi đưa cho tôi nhận xét.

Mặc dù hầu hết thời điểm tôi đều không thể hiểu cậu ấy đang vẽ ma quỷ gì, nhưng khi nhìn thấy những bức tranh đó tôi lại muốn cười mà không thể giải thích được.

Khi nhận ra mình đang cười tôi đã xuất thần.

Đã quá lâu rồi tôi không cười kể từ khi Lam biến mất.

Lam đã biến mất hai năm rồi, nhưng bây giờ tôi đã cười lại vì Tống Uyên Minh.

Chuông gió ngoài cửa sổ vẫn reo.

Tôi chợt cảm thấy mình đã dần quen, hay phải nói rằng đã chấp nhận sự thật rằng Lam không hề tồn tại.

Mà lí do khiến tôi chấp nhận thực tế này chính là Tống Uyên Minh, người mà trước đây tôi rất kháng cự.
« Chương TrướcChương Tiếp »