Chương 1.1: Chiếc quần rách đũng

Hôm nay là một ngày đẹp trời và cũng có chút thời gian nhàn rỗi. Tự nhiên tôi lại nổi hứng muốn sắp xếp lại mớ đồ đạc lộn xộn trong phòng của mình một chút, sau bao nhiêu ngày đi làm về mệt và cũng hơi lười nên tôi cứ để mọi thứ trong phòng lung tung cả lên rồi, nhìn cái phòng có chán không chứ.

Hôm nay tôi quyết định sẽ dọn lại cái đống quần áo cũ, dọn ra xem cái nào còn dùng thì để lại nếu không thì chắc đem bỏ hoặc đem cho bớt chứ tại cái tánh cũng hay tham nên bao nhiêu đồ cứ giữ mãi nên giờ chỉ ở có một mình mà khắp nơi toàn là quần áo không thôi. Không biết các ông có giống tôi không nhỉ.

Đồ của tôi đa số là mấy chiếc áo thun, quần đùi, đồ đá banh, quần sịp và mấy bộ đồ công sở quần tây, áo sơ mi để mặc đi làm mà thôi. Đang lấy từng bộ ra mà xếp lại thì tự nhiên tôi nhìn thấy một chiếc quần đùi đá banh đã bị rách đũng. Làm cho tôi phải nhìn nó đứng hình trong một lúc, vì nó gợi lại cho tôi một ký ức khá là dâʍ ɖu͙© và cũng vô cùng là thú vị với chiếc quần rách đáy này, nó xảy ra vào mấy tháng trước khi mà tôi chỉ mới dọn đến khu vực này. Thật sự là một kỷ niệm khó quên, nghĩ tới thôi tôi lại bắt đầu rạo rực rồi. Tôi sẽ kể cho bạn ngay bây giờ nhé !

Tôi tên là Thế Anh, một chàng trai trẻ tuổi và năng động. Tôi cũng khá thích chơi thể thao hầu như môn nào cũng biết một ít cả, nhưng nhất vẫn là môn bóng đá. Thật ra cũng không hẳn gọi là đam mê từ nhỏ đâu. Tôi chỉ bắt đầu thích thú từ mấy năm học phổ thông đến giờ mà thôi.

Lúc đó, tôi còn học ở dưới quê, mỗi lần đi học về là bọn con trai cùng xóm, cũng có nhiều đứa cùng trường với tôi lại hay sang rủ tôi đi chơi. Trời nắng, trời mưa gì bọn nó cũng sung sức hết, hôm nào lười người muốn nghỉ cũng không được vì tụi nó sẽ sang tận nhà lôi đi. Không đá thì vào sân ngồi chơi cũng được, nhưng bắt buộc phải có mặt như vậy đó. Nhưng mà dù sao cũng có cái vui.

Lúc ấy, gần nhà tôi có một bãi đất trống, đám con trai 16 -17 tuổi mà trông thân hình cũng ra dáng thanh niên trưởng thành phết. Dáng người đã cao ráo, bắp tay bắp chân săn chắc, lông tay lông chân thì rậm rạp khỏi phải nói. Cả đám cởi trần tự đi chặt cây đóng thành khung thành rồi hùng tiền đi học cha mẹ cho lại để mà mua một trái bóng. Vậy là đã có một sân banh giả chiến khá là xịn nha. Cứ như vậy rồi tranh nhau mà sút mà chạy hồng hộc chuyền trái banh vào khung thành gỗ, vậy mà vui ghê.

Mỗi khi sút vào khung thành đối phương là bọn nó lại nhảy dựng lên la hét vui sướиɠ, ôm siết lấy nhau, đứa thì vò đầu, đứa thì vỗ đít. Rồi giỡn, rồi quật nhau ngã ra nền đất mà cười ha hả, chơi đến lắm lem hết cả bộ đồ đá banh.

Có khi còn nằm đè cả lên người nhau mà giỡn, ngực đè lên ngực,đùm c*c cũng đè lên nhau. Rồi siết tay siết chân nhau lại thằng nào không thể kháng cự được coi như thua, bọn nó muốn thể hiện cái gọi là “sức mạnh đàn ông”. Thằng chiến thắng dùng tay vỗ chan chát vào mông thằng thua. Có khi còn bạo tay búng một phát vào đùm trứng dái, rồi la hét um sùm cả lên. Thế mà cả đám cứ cười rần rần,cứ như vậy đấy, đúng là tụi con trai mới lớn. Cái trò nghịch gì cũng nghĩ ra được. Nhưng mà cũng vui và thú vị lắm, trai tráng trong xóm nhiều khi chả biết nhau, nhưng cứ đi đá bóng, đi chơi giỡn riết rồi thân thiết, thành anh em tình nghĩa khi nào chả biết.

Còn tôi thì dù lúc đầu không phải thật sự thích cái trò chơi mà cả đám tranh giành một trái bóng như thế, nhưng nhiều lần được rủ tui cũng bị mê lúc nào chả biết. Bây giờ tôi sút cũng tốt lắm, bọn nó lại càng thích chơi với tôi hơn. Chơi miết mà nước da đứa nào đứa nấy cứ ngâm ngâm rám nắng, tôi cũng không ngoại lệ, nhưng bù lại nhờ thể thao thường xuyên mà sức khỏe cũng tốt, lại có thêm cái thân hình cao ráo, có cơ bắp khỏe khoắn trông rất nam tính và cuốn hút. Những lần cả đám con trai đi chơi mỗi buổi chiều mát như vậy tôi thấy cũng rất vui và cứ chẳng hiểu sao lại thích ra sân bóng sau mỗi chiều tan học.

Nhưng mà… tôi lại có một cái bí mật tôi cũng thấy khó hiểu, khó nói lắm, một chút cảm giác thật kỳ lạ… đó là mỗi khi tôi nhìn ngắm bọn con trai mặc bộ đồ đá banh, với cái áo thun ngắn tay ôm người khoe rõ bắp tay săn chắc và cái quần chỉ ngắn tới đùi ôm trọn cặp đùi to chắc thịt, cái chân khỏe như cột, có gân gân lông lưa thưa lộ ra. Nhất là khi nhìn từ phía sau, cặp mông đít nhìn căng tròn sau lớp quần, còn hằn lên gân quần xì ngay đít. Cặp mông trai tráng tưng tưng theo từng chuyển động trong trận bóng, trông nó cứ quyến rũ tôi kiểu gì ấy.

Quần đá banh có chất liệu vải thun mềm nên mỗi khi mấy thằng con trai mặc vào mà chạy hồng hộc trên sân là cái đùm thịt da^ʍ tiện phía trước cứ nhô ra lồ lộ mà bật lên bật xuống theo từng bước chân khi tụi nó chạy chuyền bóng. Như là đang khıêυ khí©h mời gọi tôi vậy. Chiếc quần đá banh luôn làm tôi có cảm giác rất là rạo rực mỗi khi mà thấy thằng con trai nào mặc nó vào. Nhìn tướng tá ngon phải biết. Không biết các bạn có cảm thấy như vậy hay không nữa. Nhìn mà c*c tôi nó cửng lên trong quần. Nhưng tất nhiên tôi chưa bao giờ dám làm một điều gì để lộ ra cái con người ấy của mình.

Từ lúc đó tôi nghĩ rằng mình có gì đó khác lạ so với mấy thằng con trai khác. Và ngoài việc tôi thích ra sân bóng mỗi ngày vì mê đá bóng. Tôi cũng mê luôn cả việc ngồi ngắm mấy thằng con trai trong bộ đồ đá banh hấp dẫn ấy. Nhưng bọn nó thì chẳng bao giờ biết bí mật đó của tôi. Vì bên ngoài tôi tự tin là mình cực kỳ nam tính và mạnh mẽ.

Bẵng đi một thời gian, tôi vào Sài Gòn để học. Từ giã đám bạn ở quê, thật sự cũng buồn lắm nhưng mỗi đứa bây giờ cũng một nơi rồi. Việc tụ tập chơi đá bóng như ngày trước đã trở nên không thể nữa.

Lúc sinh viên tôi học ở khu nội thành, nói chung cái gì thấy cũng lạ lẫm hết tại con trai dưới quê lên mà, nhưng mấy năm rồi cũng quen, tôi cũng dễ sống, chịu thích nghi, thả đâu cũng sống được cả. Rồi từ đó cứ vùi đầu đi học đi làm thêm nên cái sở thích thể thao ấy cũng không còn được ưu tiên như trước nữa. Vừa không có nhiều bạn cùng đam mê vừa không có thời gian. Nên lâu lâu tôi mới ghé sân banh một lần khi thì vào chơi với mấy cậu sinh viên gần đó. Khi thì chỉ ngồi coi cho đỡ ghiền. Nhưng mà cái cảm giác thích nhìn ngắm con trai lúc chơi thể thao của tôi hình như mỗi ngày một nhiều hơn, con trai thành phố đẹp lắm, nước da sáng tóc tai lại biết cắt kiểu này kiểu kia rất năng động, hợp thời mà nhìn sang sang kiểu gì ấy, nhìn lại càng thích. Đồ đá banh họ mua ở đâu nhìn cũng rất đẹp, màu sắc đa dạng, nhìn vừa năng động, vừa thể thao mà vừa hấp dẫn kiểu gì ấy.

Chả hiểu sao là con trai mà nhìn mấy thanh niên kiểu khỏe khoắn, nam tính là tôi lại cứ thích nhìn mãi. Chả lẽ đó là gu của mình hay sao !

Cứ như vậy cho đến khi tôi ra trường và bắt đầu đi làm thì thời gian cũng được sắp xếp ổn hơn một chút. Tôi đã có thể quay lại với bộ môn yêu thích của mình.

Và ngày hôm đó, là ngày mà tôi lại một lần nữa chuyển nơi sinh sống. Tôi một mình chuyển đến một căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố, lý do chính là vì chỗ tôi làm gần đây. Khu này tôi vừa tới đã thấy rất hài lòng. Nó có sự yên tĩnh, không quá hối hả như khu nội thành chật chội. Không gian thì thoáng gần giống ở quê, nhưng nó vẫn nhiều tiện nghi hơn so với vùng quê của tôi khi trước.

Sau khi sắp xếp và ổn định nơi ở tại đây được vài hôm thì tôi bắt đầu dành ra một buổi để tham quan xung quanh khu mình ở có gì. Tôi lái xe máy đi vòng vòng khu gần nhà tôi để xem có gì thú vị không. Ở đây tôi thấy rằng có đầy đủ các hàng quán, từ quán ăn, café, bi-da, các khu vực vui chơi giải trí cũng khá đầy đủ. Nhưng cái làm tôi quan tâm là cách nhà vài trăm mét thôi có ngay một sân bóng đá cỏ nhân tạo khá đẹp. Người tới đó đá cũng nhiều, giống như một nơi quy tụ con trai thích thể thao của khu vực này vậy. Thật tuyệt vời !

Tôi đã ghé vào sân đó để xem mấy cậu thanh niên chơi đá bóng mấy ngày nay, hầu như chiều nào mát trời tôi cũng ra đó, nhưng chỉ ngồi coi, cũng muốn chơi mà ở đây không có bạn nên biết chơi với ai đây.

Rồi một hôm đó, cũng như thường ngày, tôi đi làm về sớm cỡ khoảng 3h chiều đã về rồi, cũng tắm rửa rồi mặc vào một bộ đồ đá banh, tôi khá là thích mặc quần áo thể thao dù là lúc ở nhà vì nó rất là thoải mái, dễ chịu, chất vải thun lạnh mát mẻ và đặc biệt là tôi thấy nó rất là đẹp.

Tôi lại ra sân bóng, dự tính là cũng ngồi xem cho vui thôi, vừa ngắm mấy chàng trai vừa xem cách họ chơi đá bóng. Thật sự xem mà ngứa chân dễ sợ.

Hôm nay, vừa tới cổng sân banh gửi xe thì có mấy anh trai cũng đang vào sân, mấy ổng cũng mặc đồ đá banh trông tướng tá ngon đã mắt vô cùng, tự nhiên tôi lại cảm thấy hứng thú nữa rồi.

Tôi đậu xe trước sân banh rồi đi theo chân mấy anh trai đó vào bên trong sân bóng, họ đi một nhóm tầm 9-10 người, mấy anh này có vẻ lớn tuổi hơn tôi nhưng cũng còn trẻ và phong độ, chắc cũng mới ngoài 30 thôi. Họ vừa đi vừa nói cười với nhau rôm rã, nhìn thấy vui lắm. Mà nhất là ông nào cũng ngon trai, tướng tá lực lưỡng cao ráo, nam tính vô cùng. Ước gì mình cũng có hội bạn kiểu như vậy nhỉ.

Thế rồi tôi cũng vào sân đá, nhưng chỉ ngồi ở hàng ghế khán giả, cũng là nơi ngồi nghỉ mát của mấy anh sau mỗi hiệp đá.

Họ vào sân rồi chia đội, sau đó là bước khởi động làm nóng người. Có ông thì chạy bật gối tại chỗ, cái bọc thịt to tướng trong quần như muốn lộ hết ra ngoài chiếc quần mỏng vì những cú bật người mạnh mẽ. Có ông lại bước dài ép gối, rồi chống tay lên gối, chu mông ra sau mà thực hiện động tác xoay gối, ở tư thế đó, phần mông căng tròn đầy đặn căng hết mức ra sau, hằn lên gân quần sịp tam giác thấy rõ rành rạnh. Cặp đùi trai đá bóng thì không còn gì để chê, nó to, có gân hơi rám nắng một chút mà còn có lông lưa thưa nhìn cực kỳ chắc khỏe và sung sức, nhìn mà chỉ muốn hôn lên và liếʍ láp ngay cái đùi ấy.

Và rồi họ cũng bắt đầu những cú sút đầu tiên. Không khí tại sân bóng làm tôi thật sự nhớ lại thời gian đam mê khi trước cùng mấy thằng bạn dưới quê. Cái cảm giác mấy anh em hẹn nhau đi đá bóng rồi chia phe ra đá, xong rồi người nọ chuyền bóng người kia, phải thật sự tập trung và có tin thần đội nhóm cao, phán đoán nhanh trong khoảnh khắc, chân sút thì phải chắc và dứt khoát mới phá khung thành đối phương được.

Nhìn mấy anh trai trong bộ đồ áo thun ôm người và quần đùi năng động chạy vù vù hết đầu này tới đầu kia mà thấy trong người rạo rực kiểu gì ấy. Trái bóng chuyền hết chân ông này tới ông nọ. Vừa chạy vừa la lên “Chuyền qua đây ông ơi,…. Sút đi sút đi….nhanh chân lên nào…”

“Đúng rồi, đúng rồi… Sút sút…. VÀO RỒI….YEAH……”

Họ vừa la vừa chạy đến vỗ vai, ôm người nhau mà sốc lên sốc xuống nhìn vừa vui vừa thích thích. Tự nhiên tôi cũng bật cười rồi vỗ tay theo như quán tính vậy.

Trong nhóm mấy anh trai đó tôi đặt biệt để ý một anh khá là đẹp trai, tầm khoảng 31-32 tuổi thôi, còn rất trẻ. Nhưng từ anh toát ra một vẻ đàn ông, nam tính lôi cuốn vô cùng.

Anh cũng mặc một bộ đồ đá banh rất đẹp, với áo thun đỏ ôm người, tay áo phối đen, một chiếc quần tới nửa đùi màu đen ôm sát vào cặp đùi to căng chắc như cây cột của anh. Dáng người anh cao tầm 1m75, gương mặt góc cạnh có một ít râu quay nón nhìn cực đàn ông. Thêm nữa là mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng, đẩy cao hai bên, rất phù hợp với dân thể thao. Trên gương mặt có một ít mồ hôi tuôn ra, vì anh chơi rất nhiệt tình. Nhưng tôi thích nhất cặp mắt của anh, một ánh mắt sắc bén như chim ưng, khi anh quan sát đường bóng chạy. Ánh nhìn của anh rất tập trung và quyết đoán, điểm đó là một sự quyến rũ đặc biệt của người đàn ông này.

Nhìn xuống một chút, bắp tay anh làm căng cả tay áo, cánh tay cơ bắp, có gân tay nhìn vừa nam tính vừa mạnh mẽ, bàn tay thì to, mỗi khi anh đứng chống nạnh nhìn vừa oai phong vừa ngầu thế nào ấy. Nếu mà đi cạnh anh chắc chẳng còn sợ điều gì nữa.

Anh có một bộ ngực săn chắc và căng lên dưới chiếc áo thun đang mặc càng làm anh trở nên lực lưỡng hơn bao giờ hết, chiếc bụng phẳng cùng tấm lưng rộng thật sự chuẩn men.

Nhưng phần hấp dẫn và gợi cảm nhất vẫn là bên dưới, khi anh đứng thẳng chống nạnh để quan sát quả bóng thì ánh mắt tôi lại chăm chú nhìn vào phía trước đũng quần của anh, một bọc thịt nóng và ngon lành đang nhô lên sau lớp quần đùi thể thao. Hầu hết dân đá banh rất dễ lộ hàng vì chất vải cho trang phục này thường là mềm và mỏng.

Ôi sao to thế, tôi chỉ ước được tiến lại ụp mặt vào đó mà ngửi xong rồi khám phá bên trong dần dần thì sung sướиɠ biết bao.

Trái bóng sút tới chân anh và theo một phản xạ cực nhanh anh lao người như tên để chuyển hướng nó cho đồng đội. Động tác sải chân quá dài làm anh mất thăng bằng phải chống tay xuống nền cỏ và ở tư thế đó tôi nhìn rõ cặp mông tròn chẳng kém gì 2 quả bóng bơm thật căng. Nhìn cái khe đít hằn lên dưới lớp quần mà thằng nhỏ của tôi đã chào cờ thẳng đứng rồi. Không những thế ở tư thế khom người phần áo bị kéo lên khỏi lưng quần để lộ ra đai quần sịp một tí, ôi thôi khỏi phải nói, nhìn vậy là muốn ra luôn á.

Cặp chân gồng gánh cả thân người để lấy lại thăng bằng cho anh. Từng khối cơ ở đùi và bắp chân hiện lên thấy rõ.

Cặp chân khỏe như vậy tôi nghĩ rằng ai mà bị anh sút trúng chắc chỉ có thể trọng thương.

Phía dưới là đôi giày đá bóng rất đẹp với đôi tất đen dài tới nữa cẳng chân, nó ôm lấy cặp chân thoăn thoát của anh làm anh lấy lại tốc độ và co chân sút một phát thật chuẩn. Quả bóng như thế lao thật nhanh vào khung thành đối phương.

“YEAH…..VÀO RỒI…VÀO RỒI…ANH EM ƠI!”

Anh la lớn thông báo cho đồng đội sau cú sút thành công của mình, giọng nói anh cất lên trầm ấm nhưng rất vang, nghe thật sự rất nam tính và quyến rũ.

Và rồi họ xúm lại ăn mừng bàn thắng vừa rồi. Thật sự lúc ấy tôi cũng rất muốn chạy ra để cùng hòa vào niềm vui của họ và đặc biệt là để được tiếp xúc gần hơn với anh ấy. Nhưng có quen biết gì đâu, tôi chỉ đành ngồi vỗ tay chúc mừng mà thôi.

Sau bàn thắng đó họ vừa thở hổn hển vừa bước từ từ vào phía hàng ghế tôi đang ngồi để nghỉ mệt, chắc là họ đang nghỉ giữa hiệp 1 đây mà.

Ai nấy mồ hôi cũng đầm đìa ướt cả áo quần hít chặt vào thân người làm cho đũng quần nhô ra càng rõ nét phần hạ bộ nhạy cảm, có lẽ vì chạy dữ quá nên hình như “súng” của ông nào ông nấy cũng bị lệch sang bên này bên kia. Có ông nằm ngang hướng 9h, có ông thì bị lệch xuống hướng 5h có ông vẫn đứng thẳng hướng 12h nhé. Mấy ổng cứ vừa đi vừa lén lén lấy tay chỉnh chỉnh lại cho ngay ngắn. Nhìn vừa buồn cười vừa thấy thích thú làm sao. Khi mà xung quanh toàn là những chàng trai lực lưỡng, cao to, mùi cơ thể sau khi chơi thể thao xông ra nồng nặc, tôi như bị choáng ngộp bởi những cái mùi đàn ông ấy. Có ông thì vén ống quần lên sát háng để bọc thịt nhô ra thấy rõ, có ông thì cởi trần hẳn ra cho nó mát. Cảnh tượng ấy làm tôi phải vô cùng kiềm chế bản thân.

Họ thì cứ rôm rả bàn luận về trận đấu khi nãy, còn tôi thì cứ mãi ngắm mông, ngắm đùi, ngắm của quý của mấy ổng. Tôi tưởng tượng bị cái đám đàn ông này hãʍ Ꮒϊếp thì làm sao thoát nổi đây.

Đang mãi nhìn lén thì tôi chợt giật mình vì thấy anh trai khi nãy đang từ từ tiến về phía tôi tìm chỗ trống để ngồi, tôi cố tình ngồi nhích qua một bên để anh thấy ngay chỗ kế bên tôi còn trống mà ngồi xuống. Và đúng như dự tính, anh đã tới ngồi sát cạnh kế bên tôi, vừa thở vừa cầm chai nước mà tuôn ừng ực. Ở khoảng cách gần, tôi nhìn rõ độ đẹp trai của anh, một vẻ đẹp rất đàn ông, lúc anh uống nước trái cổ không ngừng chạy lên chạy xuống nhìn rất hấp dẫn. Một ít nước tuôn ra ngoài chảy lên bộ quần áo cũng ướt đẫm mồ hôi của anh. Nước chảy tới đâu, ánh mắt tôi thèm khát nhìn theo tới đó.

Anh ngồi ở tư thế 2 chân dạng rộng một tay chống hờ ngay hông, một tay vẫn nắm chặt chai nước. Đúng thật sự tôi thầm nghĩ sao lại có người nhìn ngon đến thế. Cứ như vậy làm sao mà tôi chịu được đây.

Mắt thì nhìn theo từng cử động của anh, còn trái tim tự nhiên đập thình thịch kiểu như một cảm giác hồi hộp.

Rồi bất thình lình anh nhìn qua tôi và đúng lúc tôi đang nhìn anh chằm chằm, làm tôi ngại hết sức. Đành giả vờ bắt chuyện với anh:

“Dạ chào anh! Hì hì, Mấy anh hay đến đây đá lắm hả?”

“À bọn anh cũng mới tới đây mấy lần, sân này cũng mới mở gần đây mà!” – Anh ấy cũng cười lại vui vẻ đáp lời tôi, một nụ cười hiền lành làm tôi cảm thấy đỡ ngại hơn hẳn.

“Dạ vậy hả anh, em chỉ tới đây xem, em cũng mới chuyển tới khu này.”

“Hèn gì mấy ngày nay anh vào thấy chú em cứ ngồi xem mà không thấy vào đá. Có biết đá không?”

“Dạ, có chứ anh, em cũng mê bóng đá lắm đó. Lúc trước ở quê hay đá mà giờ lên đây không có bạn, nên chỉ đi xem người ta đá cho đỡ ghiền.”

“Trời vậy không nói sớm, bọn anh ở đây cũng đá vui thôi. Muốn thì vào đá cùng nè có gì đâu.”

“Được hả anh? Hihi, mà anh đá giỏi quá em sợ đá không lại anh”

“Anh đá vui thôi, được cái đam mê chứ cũng bình thường em ơi.”

“Trời anh khiêm tốn hoài, nãy giờ em ngồi coi hết hiệp 1 của mấy anh mà, thấy anh đá giỏi nhất á…"

“Trời vậy hả, vậy anh cảm ơn nhe, chút nữa ra đá thử cho anh thưởng thức tài nghệ chú em thế nào nhé.”

“Dạ, được vậy thì vui quá. Ủa mà anh tên gì nhỉ, anh ở gần đây luôn không?”

“Anh tên Đạt, anh ở cách đây cỡ 20 phút chạy xe đó, tại vì có mấy ông bạn này làm chung rủ xuống sân này đá nên đi cùng, còn chú em nay nhiêu tuổi rồi, vợ con gì chưa?”

“Dạ em tên Thế Anh, nay 25 tuổi anh, cũng chưa vợ con gì anh ơi. Em ở gần đây vài trăm mét thôi, tại mới tới khu này nên đi vòng vòng khám phá thử. Thế còn anh có gia đình chưa ạ?”

Anh Đạt chỉ tay vào chiếc nhẫn cưới đeo trên tay anh, “Đây này, anh mới cưới vợ mấy tháng trước, Cưới vợ rồi cũng ít được bay nhảy như hồi còn trẻ tuổi như chú em, ráng chơi đi chứ mai mốt như tụi anh là phải lo gia đình nữa đó”.

Rồi như thế 2 anh em làm quen nhau từ lúc ấy, cứ liên tục hỏi thăm nhau chuyện này chuyện kia, anh Đạt là một người cũng khá cởi mở và vui vẻ. Nói chuyện một lúc đã thấy thân như anh em vậy.

Ngồi nghỉ xong một lúc sau mấy anh em lại ra đá tiếp hiệp 2, lần này thì tôi được anh Đạt giới thiệu cho cả đội, các anh ấy cũng rất vui vẻ và hào hứng khi lại có thêm một thành viên là tôi. Trận thứ 2 diễn ra còn sung hơn cả trận đầu, mấy anh em chuyền bóng cho tôi sút, lâu rồi không đá tôi cũng hơi hồi hộp, nhưng tập trung lại một chút thì cũng sút vào mấy quả liền, giúp đội anh Đạt giành chiến thắng liên tiếp.

Sau cú sút vào khung thành của tôi, anh Đạt chạy tới vỗ vai, xoa xoa với vẻ mặt đầy phấn khởi. “Làm tốt lắm chú em, đá giỏi thật đấy”

Xong rồi anh ôm ngang hông tôi nhấc lên ăn mừng, vừa kiểu như giỡn. Trong lúc vui quá trớn, anh Đạt không để ý rằng tay anh đã tuột xuống siết ngang chỗ hạ bộ tôi, con c*c bên trong quần bị ép vào cánh tay anh, lúc vừa chạm vào vùng nhạy cảm là cả người tôi như điện giật vậy, tôi sợ nếu tiếp tục như vậy con c*c tôi sẽ cửng hết cả lên thì lộ chuyện mất. Nên kéo tay anh ra và đứng lại bình thường.

Còn khoảng một lúc nữa là kết thúc hiệp đá rồi, thì bỗng nhiên trời kéo mây đen, và bắt đầu mưa ngày một to. Vì sân bóng ngoài trời nên quần áo của chúng tôi bị ướt và bẩn đi, cơn mưa làm trận đấu sắp phân được thắng bại lại phải gián đoạn rồi. Thật là tiếc, mấy anh em cũng không thể giấu được gương mặt thất vọng, tiếc nuối vì hôm nay họ đã chơi rất sung.

Nhưng mà cũng không còn thời gian để nghĩ nữa phải tìm ngay chỗ trú mưa vì trời mỗi lúc một nặng hạt hơn. Lúc này, tôi, anh Đạt và một vài anh khác trong nhóm vội chạy vào một mái hiên ở sân banh để tránh mưa. Lúc này quần áo ai cũng lấm lem, vừa dính mồ hôi va cả nước mưa nên khá là khó chịu. Đứng đợi mưa tạnh một lúc, mấy anh trai kia dường như không thể kiên nhẫn với cơn mưa dai dẳng chiều nay. Lần lượt họ cũng ra về dần dần, người thì nhà gần nên mặc kệ mưa cũng về luôn, người thì có áo mưa để sẵn trong xe nên cũng đội mưa mà về. Đến cuối cùng chỉ còn tôi và anh Đạt ngồi lại ở đấy, lâu lâu cũng nói chuyện vài ba câu với nhau cho đỡ buồn.

Lúc này, anh Đạt đang ngồi trên băng ghế một chân thả lỏng xuống đất, một chân co lại gác lên ghế, một tay anh gác lên đầu gối, tay còn lại đặt thoải mái lên phần lưng tựa của ghế mà ngã người tựa vào, vừa nhìn trời mưa vừa nói chuyện với tôi bàn luận về trận bóng khi nãy. Ở cái tư thế ngồi ngày làm cho cái bọc thịt ngay chỗ đũng quần anh nhô ra một cách rất khiêu gợi. Vừa nói chuyện với anh mà mắt tôi dần dần hạ xuống khúc dưới. Và rồi tôi phải trố mắt lên !

Ôi không ! Hình như tôi đã nhìn thấy cái gì đó thì phải, chiếc quần đùi anh đang mặc - ở ngay vị trí giữa phần đũng quần với cái bọc thịt lù lù ấy tôi nhìn thấy - có một vết rách dọc theo đường chỉ may, cũng không phải quá to nhưng nhìn qua đó đủ thấy được lớp quần xì màu trắng sáng màu bên trong.

Cái lỗ rách cứ lấp ló, ẩn hiện theo từng cái nhịp chân của anh, trong khi đó anh vẫn vô tư nói về mấy pha bóng khi nãy mà chẳng hề biết cái quần đã rách ngay đũng một cách hớ hênh trước mắt tôi.

Khỏi phải nói, cái hình ảnh gợϊ ɖụ© ấy tự nhiên làm tôi vô cùng rạo rực, vết rách như một điểm nhấn ngay tại cái vùng nhạy cảm. Làm cho cơn thèm khát mà tôi đang cố kìm nén tự nhiên dâng trào một cách mất kiểm soát. Tôi đã phải nuốt nước bọt ừng ực theo từng cái động đậy của bọc thịt dâʍ đãиɠ ấy cùng với lỗ rách đầy mời chào.

Cũng muốn nhìn thêm một chút, nhưng bất ngờ anh Đạt nhìn thấy ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào vùng hạ bộ của anh.

Anh hỏi làm tôi giật mình: “Chú em nhìn gì dữ vậy ?”

Bằng cái giọng hơi run run, tôi cười cười ghé sát vào tai anh Đạt nói nhỏ:

“Anh ơi! Hình như cái quần anh bị rách đáy rồi kìa, lộ hết cả ra rồi!”

Anh Đạt giật mình nhìn xuống phía dưới rồi nhanh chóng lấy tay che ngay lại ngay giữa háng. Anh nhìn tôi cười vẻ ngượng ngượng.

Còn tôi thì cứ thế phì cười kiểu trêu anh một chút.

Tôi thấy anh Đạt bắt đầu có vẻ gì đó hơi ngại ngại, lúng túng. Anh ấy cứ ngồi co ro khép khép chân lại chẳng giống vẻ hiên ngang của anh khi nãy.

Tự nhiên nhìn cái điệu bộ đó của ổng tôi lại buồn cười quá kiềm lại không được.

“Haha! Thôi chết anh tôi rồi, gái nó đi ngang thấy là chết! Hahaha.”

“Thôi chết rồi Thế Anh ơi, lúc nãy anh chạy sung quá hay sao, chả hiểu kiểu gì mà cái quần anh nó rách một lỗ ngay đũng quần luôn rồi, mày nói anh mới phát hiện ra, quê quá, không biết nãy giờ ngồi vậy có ai thấy không.”

Tôi nghe thế vừa buồn cười, vừa thấy thích thú làm sao. Liền hỏi anh:

“Đâu cho em coi thử kỹ lại xíu coi xem rách cỡ nào”

Anh ấy cứ lấy tay che che đũng quần, tỏ vẻ hơi xấu hổ một tí. Nhưng tôi lại nói: “Có gì đâu, anh em đàn ông với nhau cả mà, đây em coi thử rách cỡ nào?”

Rồi ảnh từ từ lấy tay ra, đúng thật đáy quần đã bị rách một lỗ cũng không phải quá to, nhưng do quần màu đen, mà bên trong anh lại mặc sịp màu trắng nên nhìn rất dễ thấy. Đúng là ngại thật đấy nếu có ai thấy.

Tôi chỉ nhìn nó và cười haha, Cũng phải thôi cái quần yếu ớt làm sao chịu nổi cặp đùi săn chắc và bờ mông căng phồng của anh. Nhìn anh trong chiếc quần rách đũng nó gợϊ ȶìиᏂ thế nào ấy. Tôi chỉ muốn xé toạc chỗ rách đó ra, móc con c*c anh cho thò đầu ngay chỗ rách rồi bú ʍúŧ chùn chụt cho sướиɠ miệng. Nhưng mà anh ấy làm sao biết được cái suy nghĩ da^ʍ tiện này của tôi.

Từ đây về nhà anh ấy cũng khá xa nhất là trong thời tiết mưa gió như vậy. Cộng thêm bộ đồ đá banh vừa dơ vừa ướt lại còn bị rách quần như thế nên tôi mới đề nghị anh ấy:

“Anh Đạt này, Em thấy mưa này còn lâu mới tạnh, nhà em gần đây mấy trăm mét thôi, đồ anh bẩn ướt lại còn rách đũng như vậy hay là anh chạy qua nhà em đi, em cho mượn bộ đồ thay, anh qua đó chơi lát tạnh mưa rồi về…”

Anh ấy tỏ ra cũng hơi ngại, nhưng mà thật sự ngoài trời mỗi lúc mưa càng to hơn. Cuối cùng anh ấy cũng chịu theo tôi về nhà.

Tôi chỉ đi bộ qua nên nhờ anh cho quá giang xe, tôi còn xung phong chở anh để cho anh ngồi sau, người ta sẽ không có để ý chỗ quần bị rách.