Đúng bảy giờ tối, Thạch Anh và Quới Lương đã có mặt trước cửa nhà thằng Lâm, hùng hổ réo tên thằng này. Chỉ năm phút sau, cả ba đứa đã có mặt ngay trước cửa nhà thằng Quốc Ân, Lâm "nổ súng" trước tiên, nó vừa gõ cửa vừa gọi lớn tên thằng Quốc Ân
Những gì theo sau câu nói của thằng Lâm chỉ là tiếng gió thổi xào xạc.
- Quốc Ân! - Thằng Lâm hét lên thêm lần nữa
Vẫn chỉ là một sự im lặng, đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng gió thổi.
Con nhà Quới Lương đứng bên cạnh thấy ngứa miệng quá sức, thấy thằng Lâm gọi Quốc Ân mãi không ăn thua, nó lấy hơi gầm còn to hơn cả thằng Lâm:
- Mày có chịu ra mở cửa không hả Quốc Ân?
Thạch Anh nãy giờ lặng im liền lên tiếng:
- Chắc Quốc Ân không có nhà.
- Chắc chắn nó có nhà, cái xe đạp của nó vẫn ở kia kìa - Quới Lương nhún vai đáp lời, và chỉ tay về chiếc xe đạp của Quốc Ân!
Thạch Anh nhìn theo tay chỉ của Quới Lương, quả nhiên nó đã thấy chiếc xe thể thao màu cẩm thạch. Như vậy là Quốc Ân đang ở trong nhà - Thạch Anh nhủ bụng!
- Mày không ra tao gọi thợ đến cạy khóa nhà mày nhá! - Vẫn tiếng thằng Quới Lương, đến nước này nó đã tức lắm rồi.
Thạch Anh liếc Quới Lương, mặt xanh lè:
- Bộ bạn không sợ ba mẹ Quốc Ân hả?
Lâm nhanh nhảu trả lời thay:AC
- Ba mẹ nó làm ở ngoài biển cuối tuần mới về, nó sống với thằng em nó thôi.
Đáp lời Thạch Anh xong, Lâm dùng sức đập cửa nhà Quốc Ân, lấy hơi chưa kịp hét thì tiếng thằng Quốc Ân từ trong nhà tình lình vang lên:
- Tụi mày về đi, tao không mở đâu!
- Về cái đầu mày, tao đang có việc cần mày giải thích đây - Giọng Lâm kèm cả khói.
Quốc Ân im lặng không thèm trả lời Lâm, Quới Lương hình như biết càng hét thằng Quốc Ân càng lơ nên nó chuyển qua giọng nhỏ nhẹ xen lẫn nghiêm nghị:
- Tụi tao cần gặp mày thiệt mà, chuyện này quan trọng lắm.
- Sáng mai nói đi - Quốc Ân trả lời Quới Lương, giọng bối rối. Nghe giọng nói của Lâm và Quới Lương sao mà nghiêm túc quá, con nhà Quốc Ân hơi chột dạ!
Quới Lương dóc tổ:
- Sáng mai tao về quê đến cuối tuần mới lên nên mai không đến lớp đâu, với lại tụi tao đang cần nói chuyện với mày thật, nghiêm túc đấy.
Thấy giọng thằng Quới Lương ngọt xớt nhưng không kém phần nghiêm túc, nó tò mò hỏi lại:
- Vậy à?
Quới Lương mừng rơn:
- Ừ, mở cửa cho tụi tao đi.
Quới Lương chỉ cần nói giọng dịu dàng một tý là thuyết phục được thằng Quốc Ân ngay, thằng này mở cửa và bất giác đưa mắt nhìn nhỏ Thạch Anh, miệng há hốc:
- Ủa,cả bạn cũng đến đây hả Thạch Anh?
Thạch Anh mỉm cười, cố giữ giọng tự nhiên:
- Ừ, Quới Lương và Lâm rủ mình đi.
Hai lúm đồng tiền xinh xắn trên má nhỏ bạn khiến Quốc Ân ngẩn ngơ, trong lúc bối rối không biết phải nói gì thì nhỏ Thạch Anh nói tiếp:
- Khi nãy Lâm và Quới Lương tình cờ gặp mình ngoài chợ nên hai bạn rủ mình đi theo.
Biết thừa là con nhà Thạch Anh nói xạo, nhưng Lâm và Qưới Lương không ai bắt bẻ vì sợ hỏng hết kế hoạch. Hai đứa nhìn nhau, tủm tỉm cười.
Quốc Ân sực tỉnh:
- Tụi mày tìm tao có việc gì không?
Giọng thằng Quới Lương lạnh băng:
- Tao có chuyện cần mày giải thích đây!
Quốc Ân chột dạ, giọng thằng Quới Lương sao mà nghiêm túc quá. Trong lúc nó lúng túng thì thằng Lâm bồi luôn:
- Vào nhà rồi từ từ nói chuyện, hôm nay mày phải giải thích hết cho tụi tao.
Lần thứ hai trong một phút, Quốc Ân như người mê sực tỉnh, không biết phải đối đáp ra sao nên nó cố giữ thái độ bình thản rồi dẫn ba bạn vào nhà:
Lâm nghiêm nghị:
- Mày dỏng cái tai lên nghe cho kỹ nè!
Quốc Ân càng hoảng, Lâm không để bạn mình trấn tĩnh, hỏi độp luôn:
- May giải thích đi, tại sao...
Lâm kể nó nghe những gì nó đã đối đáp và tỏ thái độ với nhỏ Thạch Anh, rồi lừ mắt hỏi:
- Đường đường là một hảo hán trong băng "tứ quậy" tại sao mày lại dễ tự ái thể hở? Trước nay mày có thế đâu? Cả thái độ của mày từ khi mày vào lớp tao đã để ý rồi, tại sao lại lầm lì ít nói thế? Khác 100% so với mày trước đây, mày giải thích hết cho tao?
Quốc Ân choáng váng, ngay lập tức nó đoán ra được nhỏ Thạch Anh đã kể hết cho hai thằng bạn nó nghe về những gì nó đã làm, giận Thạch Anh không để đâu cho hết.
Quới Lương láu lỉnh:
- Hay là vì mày thích nhỏ Thạch Anh rồi nên nó mới hỏi mấy câu thì mày đã xấu hổ xong thẹn quá hóa khùng rồi...
Không để Quới Lương nói hết câu, Thạch Anh đã nguýt thằng này một cái dài cả trăm cây số, Lâm lườm Quới Lương:
- Mày nên tốp cái miệng của mày lại là vừa!
Thạch Anh thấy bộ tịch Quốc Ân trông thảm quá, bèn lên tiếng, giọng đầy chở che:
- Bạn cứ nói cho tụi mình đi, có gì vướng mắc tụi mình góp ý giùm cho, đừng ngại!
Giọng Thạch Anh ngọt xớt chẳng khác gì giọng nói nói với Quốc Ân hồi sáng, khiến con nhà Quốc Ân bỏ về. Nhưng bây giờ, trước mặt hai đứa chung băng "tứ quậy" với nó, nó chẳng dám hét vào mặt con nhỏ này. Vả lại, Quốc Ân nhận ra nhỏ Thạch Anh thực sự quan tâm đến nó thật và muốn chia sẻ với nó thật, vậy mà nó lại nỡ hét vào mặt nhỏ bạn tử tế như vậy. Cơn giận mới lóe lên trong lòng nó chưa kịp "nổ" đã tắt ngấm, ngược lại nó còn thấy "thương" con nhỏ này quá!Quốc Ân áy náy đáp lại Thạch Anh:
- Thạch Anh cho mình xin lỗi nha!
Quốc Ân trả lời nó một câu không đâu vào đâu khiến con nhà Thạch Anh thoạt đầu hơi bất ngờ, nhưng trong thoáng mắt nó đã chợt hiểu. Vậy là Quốc Ân đã hiểu ra tấm lòng của mình và đã và nói lời xin lỗi - Thạch Anh hân hoan nghĩ.
Lâm và Quới Lương cũng hiểu tại sao Quốc Ân lại xin lỗi nhỏ Thạch Anh nên hai đứa này cũng không thắc mắc gì.
Thạch Anh mỉm cười hỏi Quốc Ân:
- Vậy bạn có đồng ý chia sẻ với tụi mình không?
Quốc Ân bối rối tợn, chưa nửa muốn nửa không. Thằng Lâm nãy giờ tức Quốc Ân lắm rồi nhưng thấy thằng này trông "đáng thương" quá, nó bèn đổi giọng:
- Đừng lo, tụi tao sẽ không nói với ai đâu, ngược lại tụi tao sẽ góp ý nếu mày gặp bất cứ trục trặc gì.
Quốc Ân đưa mắt nhìn Lâm, không nói gì nhưng thằng Lâm hiểu ngay, nó đáp:
- Mày yên tâm! Tao nói thật. tao sẽ không nói với ai kể cả thằng Hải quắn.
Rồi nó nhanh nhảu ngâm thơ:
Một lời quân tử nói ra
Ô tô muốn đuổi cũng là rất gay!
Đó chính là bài thơ mà thằng Lâm đọc với băng "tứ quậy" cách đây gần hai năm trước khi nó thi phổ thơ với Quý ròm. Và nó đã xuất sắc chiến thắng Quý ròm để lãnh "giải thưởng lớn" về cho băng "tứ quậy".
Lòng Quốc Ân chợt bâng khuâng quá đỗi, đến nước này thì nó đã muốn chia sẻ với thằng Lâm lắm rồi. Nhưng nó vẫn chưa yên tâm, đưa mắt nhìn thằng Qưới Lương, chưa kịp mở miệng thì con nhà Quới Lương đã lên tiếng trước:
- Yên tâm đi!
Thạch Anh cũng vội vã mau mắn:
- Mình cũng hứa sẽ không đem kể với bất cứ ai đâu!
Nhìn vẻ mặt thành thật của ba bạn, Quốc Ân vô cùng cảm động. Và nó đã hiểu ra nó hoàn toàn có thể chia sẻ những nỗi lòng với ba bạn mà trước nay nó không dám kể với ai. Nó nhận ra nó có thể tin tưởng ở ba đứa bạn nó, chắc tụi nó phải quan tâm và lo lắng tới mình lắm nên mới đi tìm mình vào lúc tối rét buốt như thế này?
Quốc Ân không biết Quới Lương và Lâm đến đây với phần lớn lý do là vì tò mò, còn Thạch Anh mới là đứa thực tâm quan tâm và lo lắng tới nó. Quốc Ân đến giờ mới lên tiếng, giọng không được tự nhiên cho lắm:
- Mấy bạn tuyệt đối không được kể cho ai nha!
Lâm gật đầu lia lịa:
- Ừ kể lẹ đi!
Lâm nhìn dáo dác xung quanh rồi ngạc nhiên hỏi:
- Ủa thằng cu em của mày đâu?
- Nó về quê rồi, nó sẽ ở hẳn đấy luôn không về đây nữa! - Quốc Ân đáp lời
Lâm trố mắt:
- Ủa sao lạ vậy, ba mẹ mày đâu?
Quốc Ân đột ngột mất đi dáng vẻ tự nhiên, nó lắp bắp:
- Ba mẹ tao... hả? Ba mẹ tao... chết rồi!
- Cái gì? Lâm nhảy dựng, cả nhỏ Thạch Anh và thằng Quới Lương cũng giật mình.
- Ba mẹ mày... chết thật rồi à? - Lâm ngu ngơ hỏi lại!
Quốc Ân phải cố lắm mới cầm nổi nước mắt, nó thì thầm với ba bạn:
- Tụi mày nghe tao kể đã rồi sẽ hiểu!
Chỉ chờ có vậy, Quốc Ân khịt mũi vài tiếng rồi bắt đầu dốc bầu tâm sự. Quới Lương, Thạch Anh và Lâm dỏng tai hết cỡ để nghe cho thủng.
Mọi chuyện bắt đầu khi mẹ thằng Quốc Ân đứng dưới tầng một nói vọng lên căn gác của nó:
- Lát mày nhớ nhét hai cái áo phao ở trong tủ vào cái túi mẹ để dưới này nha, sáng mai ba mẹ lại phải "ra khơi" rồi!
Ba Quốc Ân làm thủy thủ, mẹ nó trước nay không có nghề ngỗng gì nên hồn nên thường đi theo ba nó và cũng biết ít nhiều về biển cả. Sau này, mẹ nó được nhận vào làm ở một xưởng may với số tiền lương không phải là thấp. Nhưng niềm đam mê về sông nước thúc đẩy mẹ nó mỗi khi rảnh cũng cùng ba nó ra biển lớn chẳng khác gì hồi thất nghiệp
Thằng Quốc Ân đang chơi game trên gác, nó vội vã nói vọng xuống và tiếp tục cắm đầu vào thú vui:
- Con biết rồi!
Mẹ nó vẫn chưa yên tâm:
- Phải nhớ đó nghe con! Con mà quên thì tai họa không biết đâu mà lường.
Quốc Ân lại hét xuống:
- Sao mẹ nói nhiều vậy? Con hứa là con sẽ làm mà!
Nhưng con nhà Quốc Ân đã không giữ đúng lời hứa, vì mải chơi nên có quên béng đi mất. Và sáng hôm sau, ba mẹ nó lên đường mà không mang theo hai cái áo phao.
Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến hai hôm sau, nó chỉ thấy ba nó quay về. Nó liền xán lại ba nói dò hỏi:
- Mẹ đâu rồi hở ba?
Chợt nhận thấy thái độ khác lạ của ba, Quốc Ân bỗng chột dạ, linh cảm có chuyện chẳng lành:
- Mẹ đâu rồi hở ba?
Không để Quốc Ân hỏi đến câu thứ ba, ba nó cố trấn tĩnh bản thân. Ba nó biết không nên dấu Quốc Ân, ông cố nói bằng giọng bình thường:
- Mẹ con...
Ông bỗng ngưng bặt, thay vào đó ba nó ngồi bệt xuống sàn, gục đầu xuống khóc nức nở.
Quốc Ân nhìn ba, sợ hãi hỏi lại:
- Mẹ con gặp chuyện gì hả ba? - Quốc Ân đã đoán ra được chuyện gì đã đến với mẹ mình, bỗng nó muốn khóc quá đi.
Như để xác nhận suy đoán trong đầu Quốc Ân, bố Quốc Ân lắp bắp ra từng tiếng mà vẫn không ngẩng đầu lên:
- Mẹ con chết rồi!
Quốc Ân chết điếng, dù đã lường trước được. Như chỉ chờ ba nó xác nhận suy đoán trong đầu, Quốc Ân đổ gục xuống ngay sau khi ba nói trả lời.
Căn nhà bỗng yên tĩnh hẳn. Hai bố Quốc Ân đang theo đuổi những suy nghĩ riêng trong đầu mình, chốc chốc lại khóc nấc lên nghe mới não nùng làm sao!
Phải đến năm phút sau, ba nó mới thình lình lên tiếng:
- Con ngồi dậy đi! Chắc hẳn con rất muốn nghe vì sao mẹ con qua đời đột ngột vậy đúng không?
Dạ - Quốc Ân ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.Con bình tĩnh nghe ba kể nha - Ba nó nói
Dạ - Quốc Ân lặp lại câu nói khi nãy
Ba nó quẹt nước mắt, chậm rãi kể lại:
- Thuyền của ba mẹ vô tình va phải một tảng đá và bị sứt một mẻ lớn. Thuyền chìm chỉ năm phút sau, mẹ con đã hốt hoảng khi phát hiện trong túi không có cái áo phao nào cả. Ba thì bơi tốt rồi, nhưng mẹ con lại không biết bơi. Lúc ba đang cố dìu mẹ con để tìm kiếm sự trợ giúp thì sóng ập tới tách rời luôn ba mẹ. Một lát sau ba được một chiếc ca nô vớt lên và về bờ an toàn, còn mẹ con thì ba không rõ. Cho đến khi...
Quốc Ân đã bình tĩnh trở lại, nó đột ngột cắt ngang câu chuyện của ba đang kể:
- Vậy sao ba biết là mẹ đã qua đời ạ?
- Con ngốc quá - Ba nó nạt! Mẹ con tuy có nhiều kiến thức về sông về biển nhưng lại không biết bơi, chỉ cần không mặc áo phao mà lao xuống biển thì không đến vài giây là chìm nghỉm rồi. Dĩ nhiên, ba cũng mong sẽ có một phép màu nào đến với mẹ con. Nhưng mọi đã hoàn toàn sụp đổ khi chỉ vài phút sau có một chiếc tàu đã tìm thấy thi thể của mẹ con...
Quốc Ân nghe đến đây thì không thể giấu nổi nỗi đau đớn nữa. nó sà vào lòng ba nó khóc nức nở:
- Huhu! Tất cả là lỗi của con ba ơi! Tại con, tất cả là tại con! Chỉ vì con..
Ba nó ngạc nhiên:
- Sao lại tại con?
Thế là Quốc Ân kể lại những gì mẹ nó dặn nó hôm qua, lúc mà do mải chơi nên nó không để áo phao vào trong túi như lời mẹ nói dặn. Nếu mà nó nghe lời mẹ, biết đâu mẹ nó đã không chết một cách tức tưởi như vậy? Quốc Ân càng nghĩ càng thấy mình lỗi ngập đầu, nhưng giờ hối hận thì sao kịp nữa?
Kể đến đây, Quốc Ân đã không kìm nổi nước mắt nữa. Nó liền òa khóc lên trước mặt Quới Lương, Thạch Anh và Lâm. Thạch Anh đưa mắt nhìn Quốc Ân:
- Bình tĩnh lại đi, Quốc Ân! Chuyện này xảy đến với bạn cách đây lâu chưa vậy?
Hơn tháng rồi! - Quốc Ân nói trong tiếng khóc, phải mất một lúc Thạch Anh mới nhận ra câu trả lời của bạn.
Quới Lương trấn an:
- Không sao đâu mày, tươi lên đi! Cái gì qua thì nó cũng đã qua rồi, hãy quên đi tất cả và hướng tới những gì tốt đẹp phía trước.
- Tươi cái đầu mày! - Quốc Ân bỗng chốc cáu kỉnh - Mày mất ba mất mẹ thử đi xem lúc đấy mày có tươi nổi không?
Nếu như ngày thường, Quới Lương đã nổi khùng phản bác lại luôn. Nhưng biết tâm trạng bạn mình đang rối bời và tràn ngập tội lỗi, nó không nỡ làm vậy.
Căn phòng bỗng chốc im ắng hẳn, mãi một lúc sau, Quới Lương mới lên tiếng:
- Ba tao mất hồi tao còn nhỏ xíu hà! Vậy mà mày thấy từ hồi gặp tao đến giờ tao đâu có rầu rĩ khổ sở như mày đâu? Tao vẫn luôn vui vẻ lạc quan hằng ngày đó chứ! Những gì qua thì nó cũng qua rồi - Quới Lương nhắc lại câu nói khi nãy - Bây giờ có hối hận hay gì thì cũng có thay đổi được gì đâu? Quên nó đi cho nhẹ đầu, dần dần mày sẽ vượt qua thôi!
Quốc Ân bị mấy câu nói thằng Quới Lương làm cho suy nghĩ ghê lắm. Ừ há! Đúng là giờ có hối hận cũng không thay đổi được gì, nếu mình quên quách đi ngay từ đầu mà bây giờ có hồi tưởng lại cũng đâu có đau khổ như bây giờ? Thằng Quới Lương nó cũng mất ba, nó biết chứ?
Lâm tằng hắng:
- Quới Lương nói đúng, bây giờ mày hãy quên hết tất cả đi, và có gì cần tâm sự hay chia sẻ thì mày cứ nói cho tụi tao. Ba đứa tao sẵn sàng hỗ trợ mày.
Thạch Anh cũng lên tiếng:
- Bạn Quốc Ân đừng buồn nữa nhé! Kể từ nay bạn có thể tha hồ tâm sự với ba đứa tụi mình, tất cả mọi việc, kể cả những việc khó nói nhất tụi này cũng sẽ "chia sẻ kinh nghiệm" và hứa sẽ giữ bí mật giùm cho bạn.
Con nhà Quốc Ân cảm động quá chừng, nó chỉ lúng búng được hai tiếng:
- Cảm ơn...
Lẽ ra buổi gặp mặt đó đã có thể kết thúc thành công tốt đẹp thì thằng Lâm lại ngứa miệng:
- Ủa, vậy ba mày qua đời lúc nào vậy, theo lời mày kể thì chỉ có mẹ mày mà?
Quới Lương cũng ngớ người ra:
- Ủa, tao cần mày giải thích rõ ràng là vì đâu mà tự dưng mày lại dễ tự ái thế?
Trong thoáng mắt, ba đôi mắt sáu con mắt đều đổ dồn vào thằng Quốc Ân, chờ đợi lời giải thích từ thằng này!