- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)
- Chương 28: Chuyện quái dị ở ký túc xá (7)
Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)
Chương 28: Chuyện quái dị ở ký túc xá (7)
Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Edit : Alice.T
—–o0o—–
[ Xác Trong Nhà Vệ Sinh Nữ. Tà Khí Xông Vào Cơ Thể ]
Lần đầu tiên Sở Dương Băng cảm nhận được cái gì là từ đầu đến chân từng tấc từng tấc cứng ngắc, cái đầu người nọ thế mà ở ngay bên cạnh cậu.
Bộ mặt trọc lóc có nhấp nhô nhưng không có ngũ quan, hai tay nó giữ cái màn giường, chỉ thò cái đầu tròn vo vào trong màn giường dò xét.
Sở Dương Băng có cảm giác bị nhìn chằm chằm rất mãnh liệt, tuy cái đầu người kia không có mặt, chỉ lẳng lặng treo ở bên cạnh cậu, nhưng Sở Dương Băng vẫn có cảm giác mãnh liệt mình bị nhìn chằm chằm.
Giống như khi bạn nằm ngủ ở trên giường, có ai đó đứng ở bên giường của bạn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cơ thể của bạn.
Sợ hãi siết chặt lấy trái tim của Sở Dương Băng, cậu không tự biết mà ngừng thở, hết sức muốn làm yếu đi cảm giác tồn tại của mình. Cái đầu người không mặt kia chuyển trái chuyển phải, rồi nhắm ngay một bên mặt của Sở Dương Băng không cử động. Nó hình như đang phán đoán cái gì đó, cái cảm giác bị nhìn chằm chằm làm cho Sở Dương Băng sởn tóc gáy vẫn còn tồn tại như trước.
Vào lúc này Sở Dương Băng mở mắt không được, không mở mắt cũng không xong.
Cậu mở mắt, thì sợ sẽ đối diện trực tiếp với cái đầu người không mặt kia, cậu tuyệt đối không muốn đối diện với cái đầu người không mặt như vậy. Nhưng cậu không mở mắt, thì sẽ không biết đầu người đó muốn làm cái gì.
Sở Dương Băng khép hờ mắt, nín thở khiến cho cậu cảm thấy phổi mình sắp nổ tung, cậu một chút cũng không dám cử động, nhưng phổi đã đến cực hạn, Sở Dương Băng không nhịn được mà nhè nhẹ trao đổi khí.
Thoáng cái, đầu người kia giống như nhận được tín hiệu gì đó bỗng sáp về phía Sở Dương Băng, cái đầu người không có ngũ quan đó treo lơ lửng ở phía trên Sở Dương Băng, cách chóp mũi của cậu chỉ kém vài cm.
Cái đầu người nọ kề sát bên cạnh cậu, một luồng khí tức âm hàn xâm nhập vào thất khiếu* của cậu, Sở Dương Băng bắt đầu cảm thấy cả người lạnh run, máu gần như đã đông cứng lại.
*( thất khiếu : gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. )
Tim của Sở Dương Băng nhảy lên một nhịp, nội tâm dần dần tuyệt vọng. Người có thể không cử động, nhưng không thể không thở, vừa nãy cậu thở nhanh một cái, nhiều lắm cũng chỉ trụ hơn 10 giây. Bản năng và cơ chế phòng ngự cầu sinh của thân thể không có khả năng để cậu tự nín chết chính mình. Cậu khẳng định vẫn phải thở, nhưng lần sau thì thế nào?Đầu người không mặt này cảm nhận được hơi thở người sống, sẽ làm cái gì đây?
Sở Dương Băng nghĩ đến Lục Phi Trầm nằm ở sau lưng cậu, hô hấp của Lục Phi Trầm đã bằng phẳng quy luật, rõ ràng còn đang say giấc nồng, bây giờ Sở Dương Băng có thể làm động tác để đánh thức Lục Phi Trầm, nhưng Lục Phi Trầm tỉnh thì có ích lợi gì đâu?Đánh thức hắn, để nộp thêm một mạng à?
Ngón tay dưới chăn của Sở Dương Băng đã co rúm lại một chút, khí tức âm hàn lén chạy vào trong cơ thể cậu, cuối cùng cậu vẫn không đánh thức Lục Phi Trầm.
Ngay thời điểm Sở Dương Băng chuẩn bị để lộ hô hấp, giường bên cạnh bỗng dưng truyền đến tiếng động.
Cái đầu người không mặt kia giống như bị kí©h thí©ɧ, chợt rụt đầu về.
Cái màn giường chia cắt giường và phòng thành hai không gian, một lớp vải mỏng mỏng che chắn lại cho Sở Dương Băng một chút cảm giác an toàn, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cái màn giường chặn tầm mắt của Sở Dương Băng, cậu cũng không biết người không mặt kia đi hay chưa, nhưng bên giường đối diện truyền đến tiếng cử động của con người.
Là ai?Là ai cử động?
Sở Dương Băng nghiêm túc phân biệt, tiếng động này phát ra từ trên giường, nhưng không phải trên giường bên cạnh cậu, mà là mé bên cạnh.
Là Trâu Tuyết Phàm?
Cô đang làm gì vậy?Xuống giường?
“Tô Lăng……Tô Lăng……” Trâu Tuyết Phàm trèo xuống giường, nhỏ giọng gọi Tô Lăng.
Nhưng Vu Tô Lăng không tỉnh, Trâu Tuyết Phàm đi lại trên đất một tý, nghe ra được có chút lo lắng.
Cô đi tới đi lui, do dự nửa ngày thì kéo chốt cửa, mở cửa đi ra ngoài, cửa gỗ bị kéo ra phát ra tiếng ‘chi két’ nho nhỏ.
Giờ này mà ra ngoài mười phần là đi vệ sinh, ký túc xá 301 cách nhà vệ sinh chỉ có một bức tường, ra ngoài quẹo phải chính là nhà vệ sinh.
Trâu Tuyết Phàm đoán chừng là có chút sợ nên mới gọi Vu Tô Lăng đi cùng, nhưng Vu Tô Lăng khong tỉnh, nên chỉ có thể tự mình đi.
Tim Sở Dương Băng còn treo lên, lúc Trâu Tuyết Phàm xuống giường không nhìn thấy người không mặt kia sao?Cái đầu người không mặt đó tuyệt đối không phải ảo giác của cậu, cái cảm giác ớn lạnh sợ hãi còn đọng lại trong cơ thể của Sở Dương Băng.
Nên là, Trâu Tuyết Phàm thực sự không thấy người không mặt kia?Hay là người không mặt kia thực sự tồn tại nhưng cô không nhìn thấy?
Cô một mình đi ra ngoài, người không mặt kia có phải cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng cô ra ngoài?Cô đi vệ sinh có gặp nguy hiểm gì hay không?
Sở Dương Băng nằm ở trên giường trở mình, có chút muốn đứng dậy đi xem thử, dù sao tình huống hồi nãy cũng là Trâu Tuyết Phàm cứu cậu.
Nhưng ngay lúc cậu muốn đứng lên, Lục Phi Trầm bỗng nhiên ở dưới chăn nắm lấy tay cậu, sau đó một cái cánh tay khoát lên treo eo cậu, kéo cậu về phía mình. Lục Phi Trầm không lên tiếng, nhưng ý tứ rất rõ ràng, đừng xen vào chuyện của người khác, ngủ đi.
Cánh tay của Lục Phi Trầm siết chặt lấy vòng eo của cậu như cái vòng sắt khó có thể lay động, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của người khác dán vào cơ thể lạnh lẽo của Sở Dương Băng. Cứ nằm như thế một hồi, Sở Dương Băng vốn muốn đợi nghe xem tiếng cửa nhà vệ sinh coi Trâu Tuyết Phàm có trở lại hay không, nhưng sự mệt mỏi của cơ thể và tinh thần làm cậu bất tri bất giác liền mơ hồ thϊếp đi.
Sáng sớm, Sở Dương Băng bị tiếng gào thét của con gái đánh thức.
Sở Dương Băng đột nhiên mở mắt ra muốn ngồi dậy, trên người cậu nóng hầm hập, đầu lại càng hỗn loạn nặng nề, cánh tay của Lục Phi Trầm đặt ở trên eo cậu ngăn cậu một cái, cậu thoáng dừng cái lại không có nằm xuống.
“Tỉnh tỉnh, xảy ra chuyện rồi.” Sở Dương Băng đẩy đẩy người bên cạnh.
Lục Phi Trầm mở mắt, ánh mắt trong veo không giống như người vừa mới tỉnh ngủ, hắn trái lại không hề bất ngờ buông cánh tay ra, nói:“Đi, đi xem thử.”
Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm cùng nhau trèo xuống giường, đầu Sở Dương Băng hỗn loạn, lúc xuống giường giẫm hụt thang thiếu chút nữa đã từ trên giường té xuống.
Sở Dương Băng đứng trên sàn sờ cái trán của mình, hình như cậu phát sốt rồi, đầu nóng đến lợi hại.
Lúc này, Tần Như Nghi kéo màn giường ra hỏi:“Xảy ra chuyện gì?Sao tôi nghe thấy có người hét vậy?”
“A!Người đâu!Chết người!Có người chết rồi!”
Ngoài cửa tiếng hét hoảng sợ của con gái còn đang kéo dài, cách âm của ký túc xá không được tốt, tiếng hét chói tai này trên cơ bản cả nửa lầu ký túc xá đều có thể nghe thấy.
Lúc này cũng không cần Sở Dương Băng giải thích đã xảy ra chuyện gì, Tần Như Nghi và Cố Diệu Bách đều đột nhiên đứng dậy xuống giường.
Sở Dương Băng liếc nhìn phòng ký túc xá, không thấy Trâu Tuyết Phàm nửa đêm ra ngoài, trong lòng lộp bộp một cái, đã biết người chết là ai.
Tần Như Nghi, Cố Diệu Bách, Vu Tô Lăng và Tống Tinh Nguyệt đều xuống giường kéo cửa ra, vừa ra khỏi phòng ký túc xá 301, liền thấy mấy nữ sinh vây quanh nhà vệ sinh.
“Chuyện gì vậy?” Tần Như Nghi giữ một nữ sinh lại hỏi.
“Có……Có người chết trong nhà vệ sinh……” Nữ sinh kia run rẩy chìa tay ra chỉ về phía trong nhà vệ sinh.
Tần Như Nghi nhìn vô trong, muốn đi vào trong coi thử, lại bị Sở Dương Băng ở đằng sau bắt lại.
Sở Dương Băng kéo cô ra phía sau, Lục Phi Trầm lôi Sở Dương Băng chen vào trong.
Nhà vệ sinh của Trạch Vọng Lâu có 5 buồng, xác được phát hiện ở ngay giữa, cũng chính là cái buồng thứ 3.
Lục Phi Trầm đẩy cửa buồng vệ sinh ra, Trâu Tuyết Phàm mặc váy ngủ màu trắng nằm ở trong cái buồng chật chội, sọt rác vứt giấy vệ sinh bị lật đổ, giấy vệ sinh rơi vãi một chỗ.
Váy ngủ trên người cô gái cuộn lên, đủ loại vết bẩn trên cơ thể trắng bệch nhợt nhạt.
Hai mắt của thi thể trợn lên giống như muốn trợn ra khỏi hốc mắt, đồng tử nở lớn, sắc mặt kinh hoàng, chết không nhắm mắt.
Sở Dương Băng chỉ nhìn một cái, rồi liếc mắt đi.
Thời gian xây dựng của ký túc xá Trạch Vọng Lâu khá lâu, WC vẫn theo kiểu cũ cần phải kéo dây mới có thể xả nước, rất nhiều người đi vệ sinh không xả, quét dọn cũng rất qua loa, để lại đủ loại dơ bẩn dính trên nền gạch. Trên buồng vệ sinh dán đầy giấy quảng cáo, trên vách ngăn đầy rẫy vết ố vết nhơ.
Một nơi cũ kỹ, dơ bẩn, ghê tởm thế này, Trâu Tuyết Phàm nằm ngay tại đây, chết không có một chút sạch sẽ, cũng không có thể diện.
Một cô gái trẻ tươi tắn, chưa đến 20 tuổi, chết ở một nơi như thế này, bị người ta phát hiện ra xác, có lẽ về sau còn sẽ trở thành đề tài tám chuyện của những người khác, suy đoán ác ý về cái chết của cô.
Cảm nhận của Sở Dương Băng trong nháy mắt phức tạp đến cực điểm, trực giác trước mặt cậu một trận trời đất quay cuồng, mùi WC gay mũi khiến cậu có chút buồn nôn. Nhưng không đợi cậu nghĩ quá nhiều, nữ sinh vây ở bên ngoài đã hét ầm lên.
“Các người là ai?Sao nam lại vào ký túc xá nữ!”
“A!Nam, hai người đàn ông vào nhà vệ sinh nữ!”
Vì sáng sớm, còn có rất nhiều cô gái không mặc đồ chỉnh tề, bởi vì chấn động phát hiện ra xác chết, lúc Lục Phi Trầm lôi Sở Dương Băng chen vào trong những người khác còn chưa có phản ứng lại. Nhưng chờ các cô gái phản ứng lại, đủ loại thì thầm to nhỏ, tiếng hét chất vấn chói tai đâm vào đầu của Sở Dương Băng.
“Nhường một chút nhường một chút!Đừng có vây ở trong này!Có người nào báo cảnh sát chưa?Gọi 110 đi!”
“Nam?Nam ở đâu chui ra vậy!Bộ không biết nam không thể vào ký túc xá nữ sao?Muốn bị xử phạt phải không?”
Quản lý ký túc xá mặc đồng phục ráng từ trong đám người chen vào, Lục Phi Trầm thấy sự tình không ổn, siết lấy cổ tay của Sở Dương Băng kéo cậu chen lách vào đám người chạy ra ngoài.
Ý thức của Sở Dương Băng đã có chút mơ hồ, cả người bị Lục Phi Trầm tóm lấy từ trong đám nữ sinh chạy ra ngoài. Cơ thể con gái mềm mại, mùi nước hoa, váy ngủ, tiếng rít gào kinh hô, mọi thứ trước mắt Sở Dương Băng đều vỡ thành mảnh nhỏ cậu không thể hiểu được, nhiệt độ cơ thể bất thường khiến đầu óc cậu trở nên nhão nhét, Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng y như kéo con rối cỡ lớn chạy qua hành lang, chạy xuống cầu thang, chạy ra khỏi ký túc xá nữ.
Ra khỏi tòa ký túc xá ngột ngạt âm u, không khí trong lành bên ngoài khiến tinh thần của Sở Dương Băng trấn tỉnh lại một chút.
Lục Phi Trầm vừa quay đầu lại đã thấy khuôn mặt đo đỏ khác thường của cậu, vươn tay sờ một cái, quả nhiên phát sốt rồi.
“Cậu thế này không ổn, chúng ta tìm chỗ nào ngồi một lát, tôi đi tìm chút thuốc cho cậu uống.”
Sở Dương Băng khó chịu gật đầu, Lục Phi Trầm kéo cậu đi đến căn tin.
Căn tin của trường đại học này sạch sẽ sáng sủa, trang hoàng theo phong cách Book Cafe, sẽ thả một ít nhạc trữ tình, còn cung cấp cả sô pha nệm để cho người nghỉ ngơi. So sánh với tòa ký túc xá, vừa nhìn đã biết những năm gần đây bên nhận thầu đã bỏ ra rất nhiều sức lực để kiếm tiền.
Lục Phi Trầm dẫn Sở Dương Băng tìm một cái sô pha trong góc ấn cậu ngồi xuống, hắn tìm thấy điện thoại di động và thẻ trường trong túi áo bành tô của mình, cầm điện thoại mua một cái ly và thuốc hạ sốt cho Sở Dương Băng, sau đó mua cái chăn dày, dùng thẻ trường nhận nước ấm cho cậu.
“Dậy ăn chút cơm đi, sau đó uống ngụm nước ấm, rồi uống thuốc.” Lục Phi Trầm xoa đầu Sở Dương Băng, dụ dỗ cậu dậy ăn một chút gì đó.
Sở Dương Băng run lẩy bẩy trùm chăn dày, ở trong thời tiết cuối hè của câu chuyện thế này mà cậu vẫn thấy lạnh, cậu thật sự lạnh, khí tức âm hàn lẩn trốn trong máu tựa hồ có thể mang nhiệt độ trên cơ thể sống của cậu đi hết. Nhưng trên thực tế cậu đang phát sốt, mà nhiệt độ của mặt chăn Lục Phi Trầm sờ vào mà cũng muốn phỏng tay.
Sở Dương Băng thứ gì cũng ăn không vô, ở trong thời gian ngắn ngủi người đã sắp bị thiêu đến choáng váng, Lục Phi Trầm hết cách, chỉ có thể cầm ly nước nóng dỗ cậu nói:“Ít nhất cũng phải uống thuốc, uống thuốc xong ngủ một giấc sẽ không khó chịu nữa.”
Sở Dương Băng ngây ngốc há miệng, mơ mơ hồ hồ bị Lục Phi Trầm nhét thuốc vào bụng.
……………………….alicettrcquan.wp.com
Tác giả có lời muốn nói :
Có chút trể nhở, mai tui thi tiếng anh rồi!Tiếng anh mãi mãi là hố đen của tui!Tạch tiếng anh rồi!
Chương này không được mô tả chi tiết, chủ yếu là suy xét khả năng chịu đựng của mọi người, Trâu Tuyết Phàm đúng thảm.
Có chút muốn thay đổi văn án, nhưng thực ra công có chút bệnh, bây giờ thì nhìn không ra, qua câu chuyện này thì có thể nhìn ra…
Alice.T : Qua câu chuyện này tất cả sẽ rõ ràng…
– Tui đã bỏ bê “Quỷ Kí©h thí©ɧ” hơn 3 tháng rồi TVT. Định làm nhiều nhiều rồi đăng lên, mà 1 chương của nó dài như quỷ……
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)
- Chương 28: Chuyện quái dị ở ký túc xá (7)