Tác Giả : Hoa Sắc Mãn KinhEdit + Beta : Alice.T--o0o--
[ Đêm thứ bảy. Kết cục ]Da dẻ của bà ta khô nheo, khuôn mặt đầy nếp nhăn, cơn nhức đầu và động kinh của bà ta thỉnh thoảng phát tác làm cho cơn điên của bà ta trầm trọng hơn, nhìn Sở Dương Băng chạy đi xa xa, Mary cũng đứng lên vội vàng đuổi theo!
Sở Dương Băng một đường chạy về phía trước, mãi đến khi chạy đến gần phòng đá nham đen, cậu trốn vào trong một cánh cửa, lấy ra dao ăn vừa nãy ở trong tiệc tối thuận tay cầm đi gạch một đường lên cổ tay mình!Nếu là vài ngày trước, cậu tuyệt đối không có quyết tâm ra tay độc ác với mình như vậy, nhưng việc đã đến nước này, cậu đã sớm không để ý tới những thứ khác!
Máu tươi chảy ra, Sở Dương mặc kệt vết thương trên tay, cậu xách cây rìu lên núp đằng sau cánh cửa--Đây là cây rìu mà tối qua Lilith đã dùng, cầm nó giơ cao lên. Đó chỉ là một cây rìu hàn quang lập lòe sắc bén, có lẽ trước đây nó chỉ được dùng cho chẻ củi, có lẽ cái gì cũng không phải, nhưng ở tại thời khắc này, lúc Sở Dương Băng giơ nó lên, đã có một loại cảm giác nâng lên thanh kiếm công lý của thiên sứ*!
*( mình tra ra toàn thấy Aatrox trong lmht =)) chắc là cây quỷ kiếm của Aatrox chăng ? )Mary bị mùi máu tươi mới mẻ hấp dẫn, cho dù bà ta đã từng chết một lần, đại não trong lá trán nhăn nheo cũng náo động đập ầm ĩ.
Ngửi thấy mùi máu tươi Mary y hệt như một con thú không hề dừng lại trực tiếp xông vào căn phòng.
Sở Dương Băng chính là chờ cái thời khắc này, mục tiêu của cậu không phải là đầu của Mary, mà là hai chân của Mary!
Cái rìu giơ cao cắt xuyên qua bóng tối dày đặc, ở giữa không trung kéo ra một đường cong hoàn mỹ, Sở Dương Băng dùng hết sức lực toàn thân vung mạnh rìu liền dễ dàng chém đứt hai chân của Mary.
Mary rít lên một tiếng gục xuống đất.
Sở Dương Băng tiến lên túm lấy bả vai của bà ta, kéo Mary vào trong căn phòng đá nham đen!
"Đừng!Đừng!Đừng!"
Mary dường như đã nhận ra Sở Dương Băng muốn làm cái gì, bà ta giãy giụa chìa hai tay ra cào lên hai tay của Sở Dương Băng, hai tay đó nhăn nhe lại khô như cây già cấu thật sâu vào trong da thịt của Sở Dương Băng, Mary kinh khủng rít lên một tiếng, mười ngón tay như cái lược chải chí xé da thịt trên cánh tay của Sở Dương Băng xuống.
"A!"
Sở Dương Băng đau đớn hô một tiếng, cùng lúc đó đủ loại tiếng kêu thảm thiết lượn lờ ở bên tai đột nhiên đề cao lên quấy nhiễu tâm thần của cậu. Tiếng kêu thảm thiết lượn lờ ở bên tai Sở Dương Băng chính là của những thiếu nữ bị Mary tra tấn tới chết phát ra, cơ thể của các nàng đã chết, nhưng linh hồn lại bị nỗi đau mà Mary ban cho giam cầm không được yên nghỉ, suốt ngày kêu rên không ngớt, trở thành đồng lõa của Mary.
Lúc đầu thần chí của Sở Dương Băng bị chấn động có chút tan rã, nhưng đau đớn theo sau lại đánh thức cậu.
Hai tay Mary không ngừng cào xé da thịt ở trên người cậu, bộ phận trên người Mary được máu của Sở Dương Băng nhỏ xuống đang khôi phục lại tuổi trẻ và sức sống, Sở Dương Băng cắn chặt răng, một chút cũng không dừng lại, chịu đựng đau đớn trên tay cũng muốn kéo Mary vào trong phòng!
"Ngươi muốn nhốt ta vào đó à, si tâm vọng tưởng!" Mary nhìn bóng tối giống như cái bồn máu mở to miệng với bà ta, bà ta kêu lên sợ hãi, bóng tối rất nhanh quấn víu ra một cái bóng đen.
Bóng tối dây dưa vào nhau thành cái bóng của Mary, cái bóng của Mary vốn được lưu lại đấu với Lilith, bây giờ nghe thấy triệu hoán của Mary nên buông tha cho Lilith từ trong bóng tối nhảy ra, đánh về phía Sở Dương Băng!
Sở Dương Băng lại căn bản không có để ý tới cái bóng kia đánh úp mình, cậu cắn răng kéo Mary vào trong phòng.
"Không!Đừng!Không!!!"
"Ta không muốn bị nhốt ở đây!Ta không muốn!Ta không muốn !!!"
Ở trong tiếng la hét tuyệt vọng thê thảm của Mary, Sở Dương Băng trở tay đóng cửa lại, theo khe hỡ của cánh cửa càng ngày càng nhỏ, Mary ra sức duỗi tay về phía cửa khuôn mặt già nua tuyệt vọng cũng dần dần bị bóng tối cắn nuốt.
Sở Dương Băng đóng cửa xong, dựa ở trên cánh cửa thở dốc từng cái từng cái, cái bóng dường như đã sát trước mặt cậu, chỉ thiếu một bước nữa là có thể đυ.ng tới cơ thể cậu. Đáng tiếc, chậm một bước chính là chậm một bước, cái bóng dần dần tan ra như băng tuyết ở trước mặt Sở Dương Băng.
Sở Dương Băng đã thành công, Mary sợ nhất chính là bóng tối. Bóng tối hoàn toàn sẽ nuốt chửng bà ta, cũng sẽ nuốt chửng cái bóng của bà ta. Một loạt hành động ban nãy chỉ cần cậu có một chút chần chờ, chỉ sợ cũng sẽ bị cái bóng kia xé nát.
Sở Dương Băng dựa ở trên cửa trượt ngồi xuống dưới đất, Lilith vội vàng chạy tới, thấy cậu như thế liền hỏi:"Giải quyết chưa?"
Sở Dương Băng gật gật đầu, nói:"Đã giải quyết."
Trong hành lang tối tăm, im lặng lan tràn ra.
Hai người chờ đợi rất lâu ở cửa, cuối cùng Vivian bước chân tùy tiện đi tới, cũng hỏi câu hỏi tương tự.
"Giải quyết?"
"Đã giải quyết."
Sở Dương Băng trả lời hắn, lúc này, là thật sự đã giải quyết rồi.
Tất cả, bụi bậm lắng xuống.
Ánh nắng ban mai xẹt qua chân trời, xe ngựa (thái dương) của thần mặt trời vượt qua ngân hà xua tan đi bóng tối của màn đêm, mọi thứ được bao phủ bởi một tầng nắng sớm , như nữ thần xốc lên cái mạng đen che mặt.
Sở Dương Băng, Lilith và Vivian đứng ở trước cổng chính của pháo đài, sau lưng là quản gia cung kính hành lễ.
Đây là buổi sáng ngày thứ tám, bọn họ được quản gia cung kính mời rời khỏi pháo đài.
Bên ngoài pháo đài của Bá tước Cappadocia chính là rừng rậm đen và các ngọn núi kéo dài vô tận, không đợi Sở Dương Băng hỏi bọn họ phải làm sao để rời đi, Lilith bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cậu, nói:"Danh tính cậu trong hiện thực là gì?"
Sở Dương Băng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, Lilith nói:"Trong hiện thực tôi sẽ đi tìm cậu huấn luyện cho cậu một chút, nhanh lên, không còn thời gian nữa, cậu là ai?"
"Đại học Định An, sinh viên năm nhất khoa tiếng Trung, Sở Dương Băng."
Lilith không có lý do gì để hại cậu, cậu liền thành thật khai báo danh tính của mình.
"Được, đợi tôi tìm cậu."
Ngay sau đó, trước mắt Sở Dương Băng liền tối sầm, mất đi ý thức.
*********
alicettrucquan.wp.com"Ê!Dậy đi!Tiểu Lục!Đến giờ lên lớp rồi!"
Sở Dương Băng đột nhiên bừng tỉnh ở trên giường mình, cậu theo phản xạ nhìn trên người mình một cái, không có bất kỳ vết thương nào, sạch sành sanh, giống như thể bảy ngày cậu từng trải qua kia cũng chỉ là một cơn ác mộng.
Gọi Sở Dương Băng chính là Lão Đại của phòng, ký túc xá nam sinh của bọn họ là một phòng sáu người, sáu người bọn họ xếp theo tuổi tác, Sở Dương Băng nhỏ nhất, nên bị những người khác goi là "Tiểu Lục".
Lão Đại nhìn Sở Dương Băng như xác chết vùng dậy tại chỗ, sau đó mãi sững người ngồi bất động, kỳ quái hỏi:"Tiểu Lục?Sao vậy?Ngồi ở đó làm gì, đi rửa mặt đi, sáng nay còn có lớp đó!"
"Không có gì, mơ thấy ác mộng thôi."Sở Dương Băng tái nhợt giải thích, tinh thần vẫn còn có chút hoảng hốt.
Vậy rốt cuộc tất cả có phải là mơ hay không?Trong mơ cậu trải qua bảy ngày, trong ý thức của Sở Dương Băng bảy ngày đó dài dằng dặc giống như một đời, nhưng cậu vừa tỉnh lại, mới phát hiện chẳng qua chỉ là trôi qua một đêm.
Đợi đến khi Sở Dương Băng từ trên giường bò xuống, ngơ ngơ ngác ngác rửa mặt súc miệng, mới thấy đầu óc tỉnh táo lại một chút.
Chờ đến khi cậu đứng ở trước bàn học soạn sách chuẩn bị đi học, ánh mắt xẹt qua giá sách lại đột nhiên dừng lại!
Cậu nhìn thấy cái gì?
Trên giá sách của cậu, cuốn sách bìa da cứng màu đen dẫn đến tất cả đang yên tĩnh đặt ở trên giá sách!
Làm sao có thể?Tối qua rõ ràng cậu đã vứt nó ở trong bồn hoa rồi mà!
Sở Dương Băng rút cuốn sách ra, trên bìa màu đen của cuốn sách là một mảnh hoa văn thếp vàng, những hoa văn kia dường như là kiểu chữ gì đó, lúc Sở Dương Băng nhìn qua vậy mà tự nhiên hiểu được ý tứ biểu đạt của nó--《 Kinh Tủng Chi Thư 》, cuốn sách này chính là《Kinh Tủng Chi Thư》!
Sở Dương Băng vội vàng mở sách ra, phát hiện trên trang ban đầu viết【 Đêm Máu Kinh Hoàng 】có rất nhiều chữ lít nhít, những chữ đó lít nhít viết rất nhiều trang, nhưng thời điểm khi Sở Dương Băng định đếm xem có bao nhiêu trang thì lại thất bại. Trừ bỏ phần【 Đêm Máu Kinh Hoàng 】ra, Sở Dương Băng lật phần khác của cuốn sách đều trống không.
"Nhìn cái gì mà nhìn!Đi thôi!"Lúc này Lão Tam bỗng nhiên từ sau lưng vỗ vai cậu một cái, thúc giục cậu khẩn trương lên!
Sở Dương Băng không thể nhìn gì thêm, cũng sợ bạn cùng phòng nhìn thấy cuốn sách, liền vội vàng đem《 Kinh Tủng Chi Thư 》kèm với sách giáo khoa đặt cùng một chỗ trong túi sách, vội vội vàng vàng đi lên lớp học.
Khóa trình của đại học khoa Tiếng Trung, nói quan trọng cũng không quan trọng, nói cần nghe cũng không cần nghe, thầy giới ở trên bục giảng về thần thoại Hy Lạp, Sở Dương Băng thì ngồi ở phía dưới tâm thần không yên mà nghĩ bậy nghĩ bạ.
Một tiết trôi qua, Sở Dương Băng cũng không nghĩ ra manh mối gì.
Những gì cậu biết về cuốn sách kia thực sự rất ít, chỉ có một ít nhận thực vẫn là nghe được Vivian nói trong buổi trà chiều.
Tối hôm qua tuy rằng Sở Dương Băng ngủ rất ngon, nhưng thực tế cậu lại trải qua bảy ngày trong pháo đài Cappadocia. Trong bảy ngày này mỗi một ngày mỗi một đêm đều lo lắng đề phòng, tinh thần căng thẳng đến ùng cực, lúc này bỗng nhiên thả lỏng lại còn có chút buồn ngủ.
Sở Dương Băng mệt mỏi một hồi, Lão Đại bên cạnh đột nhiên đẩy cậu một cái, nói:"Tiểu Lục, nhìn bên ngoài, có người tìm cậu kìa!"
Có người tìm mình?
Sở Dương Băng nhìn ra ngoài một cái liền ngay ngẩn cả người, người đó mặc váy dài cổ chữ V màu đỏ, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, tựa ở trên khung cửa nhìn vào trong, nhìn thấy cậu đôi môi bóng nở ra một nụ cười.
Lão Đại còn đang ở bên cạnh vỗ vai cậu nói:"Tiểu Lục, người phụ nữ này là ai vậy hả, chiều cao đúng chuẩn như vậy. Nhìn rãnh trước ngực cô ta, đôi chân dưới váy, rồi lại nhìn gương mặt, chậc chậc, cực phẩm!"
Sở Dương Băng lại không có lòng dạ nào nghe Lão Đại nói, bởi vì cậu thật sự biết người phụ nữ này, cô ta chính là Lilith!
Sở Dương Băng nhét sách vào trong cặp, quay đầu nói với Lão Đại:"Tiết hôm nay đều nhờ các cậu rồi!"
Nói xong cậu mang theo cặp chạy ngay ra ngoài, Lilith chờ Sở Dương Băng đi tới bên cạnh cô, rồi thong thả xoay người cùng cậu đi ra ngoài.
"Sao chị lại tới đây?" Sở Dương Băng hỏi.
Lilith dung mạo diễm lệ, hỏi ngược lại:"Sao, tôi không thể tới hả?Không phải tôi đã nói sẽ tới tìm cậu sao?"
"Vâng, nhưng......" Sở Dương Băng không nghĩ Lilith lại đến nhanh như vậy.
Nếu như Lilith cũng tỉnh lại sáng nay, chạy tới trường học bọn họ trước sau gì cũng mất khoảng 3 tiếng.
"Không ngờ tôi sẽ tới nhanh như vậy?" Lilith bóc trần suy nghĩ của Sở Dương Băng, tùy ý nói:"Chỉ là vừa may tôi cũng ở gần đây mà thôi."
Lilith và Sở Dương Băng đi ra ngoài khu dạy học, lúc này bên ngoài khu dạy học không ít học sinh dừng chân quan sát, không phải vì cái gì khác, chính là vì chiếc Maserati màu đỏ rực đâu ở cổng trường học.
Lilith đi đến bên cạnh Maserati mở cửa xe ra, quay đầu nói với Sở Dương Băng:"Lên xe!"
Sở Dương Băng do dự một chút, có mấy học sinh thấy cảnh này liền bắt đầu thì thầm to nhỏ hơn nữa còn lấy di động ra chụp hình.
Dù sao xe ngon, người đẹp, lại cộng thêm Sở Dương Băng một nam sinh viên, từ đó suy ra, ngày mai Sở Dương Băng có thể ở trên diễn đàn của trường thấy đề tài "Maserati đậu ở trước cổng trường, thực hư nam sinh viên đại học bị bao dưỡng".
"Còn có đi nữa hay không?" Lilith ngồi ở trong xe mở cửa sổ xe xuống hỏi Sở Dương Băng.
.......................................
Tác giả có lời muốn nói : Đêm Máu Kinh Hoàng cuối cùng cũng kết thúc rồi!Tung hoa tung hoa!Spoil, câu truyện tiếp theo sẽ là【Truyện Ma Quái Ở Ký Túc Xá 】, đại khái là hàng loạt chuyện ma quái xảy ra ở ký túc xá nữ và vườn trường................................................
Alice.T : Trời má ơi lúc tui đăng chương này lên là 4:50 sáng nay... Haha định đăng buổi tối 6 7h rồi mà đang định đăng thì cái lap nó hết pin tắt cái rụp , cục sạc bị hư, phải đi mua cục sạc, sạc đc rồi thì tới chuột cảm ứng bị liệt không nhúc nhích, khổ cái là đó giờ tui chỉ dùng chuột cảm ứng không có dùng con chuột kia huhu , tui ngồi chỉnh nó từ tối cho tới bây giờ mà không ăn thua :((( đành chút nữa ra tiệm sửa vậy. Nên chắc 2 3 ngày này không đăng chương được , sửa lap rồi tui sẽ bù chương cho mọi người đầy đủ .... Định vô post bài riêng thông báo về cái tin này, ai ngờ bấm vô thấy bài nháp, hên mà trước đó mình có copy chương vô WordPress rồi :))) nó có lưu lại , vô đây mới thấy đm mừng quá trời ơi ~~