Chương 11: Tắm (1)

Thịnh Hạ chườm đá nửa tiếng đồng hồ, thân thể cũng phục hồi chút sức lực.

Cô đến phòng tắm, nhìn vào gương, khuôn mặt bị đánh sưng đỏ đã tan hơn phân nửa.

Cô còn chưa kịp thở phào một hơi, thì nhìn thấy dấu vết ở cổ, bởi vì làn da trắng nõn nên càng thêm nổi bật.

Cô lập tức nhớ đến tình cảnh khi nãy, bàn tay của gã đàn ông tanh tưởi kia sờ loạn khắp cơ thể cô.

Cô càng nghĩ càng cảm thấy ghê tởm, ngay cả những nơi bị chạm vào cũng cảm thấy thật dơ bẩn.

Cô điên cuồng mở vòi nước, muốn rửa sạch dấu vết của gã đàn ông kia để lại trên người mình.

Người đi ra ngoài trở về phòng không một tiếng động.

“Em đang làm gì đó?”

Dòng nước dừng lại, Thịnh Hạ chết lặng quay đầu lại, nhìn thấy Kinh Trì đang khoá vòi nước, anh nhíu mày nhìn cô.

Dường như cô nhìn thấy lo lắng trong mắt anh.

Thịnh Hạ đột nhiên cảm thấy tủi thân, cô ôm vai ngồi xổm xuống, nước mắt tuôn trào khỏi khoé mi, “Hội trưởng, từ trước đến nay, em chưa bao giờ làm chuyện xấu nào cả, vì sao em lại gặp chuyện như vậy?”

Trái tim Kinh Trì mềm nhũn: “Tên khốn kia đã bị anh xử lý rồi, em không cần sợ hãi nữa. Nói anh biết, vừa rồi em đang làm gì?”

Giọng nói của anh làm cô yên lòng: “Em thấy mình thật bẩn, muốn tắm sạch sẽ.”

Anh nghiêm túc nói với cô: "Bẩn là gã ta chứ không phải em."

Thịnh Hạ đỏ mắt nhìn anh.

Kinh Trì thở dài: “Vậy em còn muốn tắm thêm mấy lần?”

Cô đưa một ngón tay ra.

Kinh Trì ừ một tiếng, ý bảo cô đứng dậy.

Sau khi Thịnh Hạ đứng lên mới nhận ra thân thể mình trống trơn đã vậy còn nói chuyện với anh nửa ngày, cô nhanh chóng quay lưng ôm lấy người, cảm thấy thẹn mà nói: “Anh, anh đi ra ngoài.”

Cô không nghe tiếng bước chân anh rời đi mà ngược lại, có tiếng nước phun truyền đến.

Cô không khỏi tò mò xoay người, chỉ thấy vòi sen treo trên tường đã nằm trong tay anh.

“Anh cũng muốn tắm sao? Nếu không, anh tắm trước….”

Kinh Trì nhướng mắt: “Anh giúp em tắm.”

Lời này có thể từ miệng ai đó nói ra chứ tuyệt đối không có khả năng nghe được từ miệng của hội trưởng cao ngạo lạnh lùng.

Đầu óc Thịnh Hạ úng nước: “Nhưng nhưng ….”

“Không có nhưng nhị gì hết, anh sợ em tắm đến cạn nước.”

Đến khi làn nước ấm xối trên người mình, đầu óc của Thịnh Hạ mới có phản ứng.

Mình sao lại.... Sao lại không từ chối?

Có lẽ lời nói kia không cho phép cô phản bác, cũng không mang bất cứ tình sắc gì.

Cũng có thể bởi vì, người này chính là hội trưởng …

Ngón tay thon dài xoa nhẹ vết đỏ còn ứ trên cổ cô, Thịnh Hạ muốn tránh né theo bản năng.

“Thả lỏng.”

Giọng nói anh từ tính, có tác dụng làm người yên lòng, cô nhắm mắt lại, dần dần thả lỏng.

Ngón trỏ vuốt ve cổ cô, sau đó trượt xuống đầu vai mượt mà của cô.

Cô thật mềm, bóp nhẹ một cái cũng có thể ra nước.

Tay anh cùng ánh mắt đi xuống, đến hai khối thịt tròn trịa thì dừng lại.

Thật trắng, co giãn, giống hai chú thỏ lớn.

Một tay anh nắm cũng không hết.

Thịnh Hạ cảm giác được bàn tay anh đang nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực mình, ngón tay rất dài, có lẽ do cầm bút lâu năm, nên đốt ngón tay có vết chai mỏng, ngẫu nhiên cọ qua đỉnh phấn hồng, nháy mắt như có một dòng điện chạy khắp toàn thân, suýt chút nữa làm cô đứng không vững.

Tuy không giống với khí sắc tràn đầy trong giấc mơ, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được muốn rêи ɾỉ thành tiếng.

Không được, cô không thể làm chuyện xấu hổ này trước mặt hội trưởng.

Cô gái với thân thể trần trụi, dáng dấp rất đẹp, hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt môi dưới, quyến rũ lại thanh thuần, đối với đàn ông bình thường mà nói, đó chính là cám dỗ chết người.

kinh Trì cảm thấy cổ họng bị bóp chặt, nghẹn muốn bốc khói.

Hơi thở nặng nề hơn không ít.

Anh chà rửa thật lâu, cuối cùng cũng chịu buông tha hai con thỏ xinh đẹp kia.

Dọc theo cái bụng bằng phẳng của cô, một đường thẳng tiến đi xuống, bàn tay phủ lên đóa hoa non mềm.

Thịnh Hạ lập tức mở mắt, sau đó vội giữ tay anh lại.

Qua làn hơi nước nóng hổi, cô đối mặt với gương mặt trong trẻo lạnh lùng của anh.

Cô đỏ mặt nói: “Nơi đó, ông ta không có chạm vào, khỏi cần, khỏi cần rửa.”