Lại nói Kinh Thiên chủ động lao mình ra giữa vực thẳm, chẳng nhẽ Kinh Thiên muốn chết, hay do tự tin vào tu vi luyện thể của mình và cho rằng rơi xuống vực thẳm không sao? Hay Kinh Thiên hy vọng như lần trước may mắn rơi xuống đáy cốc có cái hồ nào đó để nhặt lại một cái mạng nhỏ?
Kinh Thiên chủ động lao ra khỏi vực thẳm là có tính toán của anh, đó là cơ hội duy nhất để anh thoát khỏi Hắc Rết Trăn yêu thú cấp hai sơ giai. Còn việc rơi xuống hy và vọng vào may mắn thì Kinh Thiên không hề chờ đợi điều đó. Lần trước bị con Khô Mộc xà truy đuổi đến nỗi bị động rơi xuống vực thẳm đã cho Kinh Thiên bài học nhớ đời. Còn lần này Kinh Thiên có chuẩn bị mới dám lao ra nhảy xuống vực thẳm như vậy.
Khi lao mình ra khỏi bờ vực trong trạng thái rơi tự do, Kinh Thiên dang rộng hai tay, hai chân cũng hơi dạng ra và cong hai cẳng chân lên. Nhìn từ trên cao xuống tư thế rơi của Kinh Thiên sẽ giống với tư thế rơi của vận động viên nhảy dù. Với tư thế rơi chủ động như vậy sẽ làm giảm tốc độ rơi của cơ thể. Lúc này Kinh Thiên với tay trái vỗ vào túi trữ vật bên hông, một chiếc ba lô bắn ra. Cùng lúc tay phải chụp lấy chiếc ba lô, Kinh Thiên nhanh chóng cong mình đeo chiếc ba lô đó lên lưng. Những chiếc đai khóa được Kinh Thiên thuần thục neo vào cơ thể, qua hai vai, bụng và hai đùi. Toàn bộ quá trình thao tác đó Kinh Thiên hoàn thành chưa đến một phút đồng hồ. Cố định xong chiếc ba lô sau lưng mình Kinh Thiên lại vặn cơ thể chuyển mình về tư thế rơi của vận động viên nhảy dù, để làm giảm tốc độ rơi và quan sát phía dưới.
Vân Lĩnh sơn mạch là một khu rừng rậm hết sức đặc biệt với hệ thống thực vật đa dạng và phong phú. Ở trong Vân Lĩnh sơn mạch có những cây cổ thụ cao lớn sinh trưởng hàng nghìn năm, phía dưới là những loại cây nhỏ, dây leo chằng chịt. Chúng kết hợp với nhau tạo nên một hệ sinh thái đa dạng và phức tạp. Ngoài ra Vân Lĩnh sơn mạch còn bao gồm cả những dãy núi trùng điệp, đan xen với nhau. Có những ngọn núi cao tận mây xanh mà mắt thường không nhìn thấy đỉnh. Bên cạnh đó trong Vân Lĩnh sơn mạch cũng không thiếu những vực sâu không nhìn thấy đáy. Vực sâu mà Kinh Thiên đang rơi xuống cũng là một trong nhiều vực sâu của Vân Lĩnh sơn mạch.
Do một lần bị rơi xuống vực sâu xém chút mất mạng nên Kinh Thiên đã chuẩn bị cho mình phương án, để không còn bị động như trước. Chính vì thế khi còn ở Trấn Quy Phong Kinh Thiên đã mua cho mình rất nhiều thứ linh tinh lỉnh kỉnh. Trong đó Kinh Thiên đã mua rất nhiều các loại vải, vải dù và chế tạo cho mình sẵn một chiếc dù, để có thể sử dụng trong những hoàn cảnh đặc biệt. Vì có túi trữ vật có thể mang theo rất nhiều thứ nên cũng không vất vả gì khi mang theo chúng. Đó cũng chính là lý do Kinh Thiên chủ động lao mình xuống vực sâu. Bởi anh biết trong túi trữ vật của anh có một chiếc dù thì việc nhảy xuống vực sâu không phải là việc gì ghê gớm cả.
Giữ tư thế giống vận động viên nhảy dù và rơi tự do xuống đáy vực một lúc, khi nhìn thấy đáy cốc và ước lượng khoảng cách độ cao khoảng chừng còn vài trăm mét nữa tiếp đất. Kinh Thiên lập tức bung dù ra nương theo làn gió thổi dưới đáy cốc lượn một vòng tròn xung quanh đáy cốc, để tìm nơi đáp xuống. Kinh Thiên tìm được một khoảng trống khá rộng rãi dưới đáy cốc liền điều chỉnh dù đáp xuống nơi đó một cách an toàn.
“Không có trí nhớ kiếp trước giờ có lẽ tan xương nát thịt rồi. Những ứng dụng khoa học kỹ thuật của thời đại 4.0 không ngờ là vẫn còn ứng dụng được ở thế giới này”. Kinh Thiên cười lẩm bẩm.
Đúng vậy với trải nghiệm lần này giúp Kinh Thiên mở ra rất nhiều suy nghĩ, suy ngẫm. Những kiến thức của kiếp trước có thể rất hữu dụng với Kinh Thiên ở thế giới này. Cũng nhờ những kiến thức này mà Kinh Thiên có thể tạo ra rất nhiều thứ giúp ích cho anh sau này.
“Đã xuống đáy cốc (vực) này rồi để xem dưới này có gì không? Không vội trở lên làm gì. Trên kia vẫn còn một con yêu thú cấp hai chờ sẵn. Lên không khác gì làm bữa ăn cho nó”. Kinh Thiên thầm nghĩ.
Ánh sáng từ túi trữ vật lóe lên, một thanh đao đã được Kinh Thiên cầm trên tay. Không biết dưới đáy cốc này có sinh vật nguy hiểm nào không, cẩn thận vẫn hơn, nên Kinh Thiên chuẩn bị tư thế cho mình sẵn sàng chiến đấu.
Nhưng sau một hồi lượn vòng dưới đáy cốc không phát hiện dấu vết của yêu thú, hay sinh vật nào nguy hiểm, Kinh Thiên thở phào nhẹ nhõm. Cũng dễ hiểu thôi, ở dưới đáy cốc này cũng chẳng có mấy thức ăn, linh khí thì lại thưa thớt, nên cũng chẳng có con yêu thú nào lấy đáy cốc này làm nơi ngụ cư cả. Điều đặc biệt làm Kinh Thiên hài lòng là ở lưng trừng cốc có một thác nước thấm qua vách đá chảy xuống đáy cốc tạo thành một con suối nhỏ chảy vào một cái hồ nhỏ dưới đáy cốc. Nếu bỏ qua linh khí, tài nguyên tu luyện, thì phong cảnh dưới đáy cốc này có thể nói nó như một tiên cảnh vậy.
“Tìm chỗ nghỉ ngơi cái đã, những cái khác từ từ tính”. Kinh Thiên lẩm bẩm.
Thực tế Kinh Thiên cũng chẳng lo lắng việc thoát ra khỏi đáy cốc này. Trước đây chưa có chuẩn bị gì mà rơi xuống đáy cốc này thì việc rời khỏi đáy cốc là cả một vấn đề nan giải. Nhưng nếu có đầy đủ chuẩn bị thì việc rời khỏi đáy cốc này với Kinh Thiên giờ đây lại không phải vấn đề mà anh cần lo lắng.
Gần dưới thác nước Kinh Thiên tìm thấy một khoảng đất trống khá rộng và bằng phẳng, Kinh Thiên chọn nơi này để nghỉ ngơi. Ngồi xuống nghỉ ngơi lấy lại sức sau một khoảng thời gian chạy chối chết và thở cũng không ra hơi. Kinh Thiên lôi ra chiếc túi trữ vật mà Ninh Bạch Trắc ném cho mình. Mục đích là xem trong chiếc túi này có những gì, liệu có thứ nào hữu dụng với anh hay không. Điều khiến Kinh Thiên đặc biệt tò mò là vũ kỹ địa cấp Ninh Bạch Trắc đạt được là vũ kỹ gì, khiến cho một tu luyện giả Nhân vương cảnh thập giai như hắn lại mất cả mạng của mình.
Trong túi trữ vật của Ninh Bạch Trắc có rất nhiều thứ linh tinh lỉnh kỉnh. Đây cũng có thể nói là toàn bộ tài sản tích lũy của Ninh Bạch Trắc. Cũng giống như Kinh Thiên anh mang toàn bộ tài sản của mình theo trên người. Đó là sự thuận tiện của việc có túi trữ vật. Kinh Thiên cũng hy vọng tài sản của một tu luyện giả Nhân vương cảnh thập giai sẽ làm anh hài lòng.
Mười một viên yêu đan cấp một các loại, hai bình đan dược hồi khí đan, ba bình đan dược chữa thương tất cả đều là đan dược cấp một sơ cấp và một số nguyên liệu luyện khí cấp một. Linh dược cũng chủ yếu là cấp một, cũng chẳng có loại linh dược nào thực sự quý hiếm hay đặc biệt cả. Linh ngọc cũng chỉ có một trăm sáu mươi hai viên hạ phẩm linh thạch. Ngoài ra còn có một số nguyên liệu luyện khí và trận pháp linh tinh khác nữa.
“Tưởng tu luyện giả Nhân vương cảnh thập giai giàu có lắm, ai dè cũng chẳng đáng là bao”. Kinh Thiên thất vọng làu bàu.
Thực tế thì tán tu thường phải lách qua khe cửa hẹp để sinh tồn nên tài sản của các tán tu cũng chẳng bao giờ có nhiều cả. Đặc biệt với tu luyện giả có tu vi Nhân vương cảnh với tu vi ở dưới đáy cùng của giới tu luyện thì tài sản có được như thế đã là nhiều rồi. Tên tham lam Kinh Thiên này lại còn làu bàu chê ít.
Cuối cùng là thứ quan trọng nhất khiến cho đám tán tu tranh đoạt đến mất cả mạng, bộ vũ kỹ cấp độ địa cấp ‘Khoái tốc kiếm pháp’.
“Chỉ vì bộ vũ kỹ này mà tranh giành đến mất cả mạng, tình nghĩa không đáng một xu? Thử xem nó có xứng đáng được như vậy không”. Kinh Thiên cầm bộ vũ kỹ Khoái tốc kiếm pháp thầm nghĩ.
Đối với những tu luyện giả ở dưới đáy cùng của giới tu luyện chỉ có thể tìm được những tâm pháp, vũ kỹ tu luyện Phàm cấp. Chỉ có một số ít tán tu may mắn có được vũ kỹ hay tâm pháp tu luyện đạt đến Nhân cấp, còn có được Địa cấp vũ kỹ hay tâm pháp thì chỉ như phượng mao lân giác. Bởi có tâm pháp vũ kỹ cao cấp sẽ làm thay đổi cuộc đời của các tán tu trên con đường tu luyện. Cơ hội có thể tiến xa trên con đường tu luyện, đạt được sự tán thành của môn phái hay đại gia tộc tu tiên nào đó sẽ đem đến cho họ cơ hội phát triển rất lớn. Do vậy với họ vũ kỹ Địa cấp chẳng khác gì bảo vật. Do vậy việc tranh cướp vũ kỹ, tâm pháp, tàn sát lẫn nhau ở Lạc Hồng thế giới này là chuyện thường tình. Mạng người ở thế giới này cũng chẳng đáng giá là bao. Kinh Thiên hoàn toàn chưa thấu hiệu được sự nghiệt ngã của thế giới tu luyện giả này, nên anh vẫn cho rằng mấy cái thứ này không đáng phải tranh giành đến mất mạng.
Khoái tốc kiếm pháp là một cái ngọc giản hình trụ cao khoảng mười lăm phân có đường kính khoảng ba phân và có màu trắng đυ.c. Kinh Thiên cầm trên tay và bắt đầu đưa linh thức của mình vào trong ngọc giản để tìm hiểu Khoái tốc kiếm pháp.
Chỉ mất khoảng mười lăm phút Kinh Thiên đã ghi nhớ khẩu quyết và đồ hình của Khoái tốc kiếm pháp. Cất ngọc giản đi Kinh Thiên bắt đầu đả tọa, suy ngẫm và lý giải về Khoái tốc kiếm pháp.
Khoái tốc kiếm pháp là môn vũ kỹ sử dụng binh khí kiếm có tổng cộng chín chiêu thức:
Linh quang điểm phá. Chiêu kiếm xuất ra tạo thành những điểm sáng ẩn chứa linh lực bên trong đấm tới đối thủ từ nhiều hướng khác nhau. Số lượng điểm sáng và sức sát thương của các điểm sáng tùy vào tu vi linh lực và độ thuần thục vũ kỹ của từng tu luyện giả khi thi triển.
Hoành kiếm lưu vân. Chiêu kiếm quét ngang từ trái sang phải, hoặc từ phải sang trái. Khi xuất chiêu lưỡi kiếm tạo thành bóng ảnh trùng điệp nối tiếp nhau từ trên xuống dưới.
Phách kiếm tinh quang. Tung người lên cao hai tay cầm kiếm chém xuống dưới theo phương thẳng đứng hoặc theo đường chéo trái phải, tùy tình huống.
Xà hành nghịch thủy. Chiêu kiếm đâm và quét ngang từ trước ra sau bao quanh thân thể người xuất kiếm, đây là một chiêu thức chủ yêu dùng trong phòng thủ.
Linh cung điểm phá. Chiêu thức xuất ra theo hình vòng cung. Mũi kiếm đâm từ dưới lên, từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái theo một hình vòng cung. Tùy tâm người xuất kiếm mà hình vòng cung lớn hay nhỏ, kếp hợp với bộ pháp mà hình vòng cung dài hay ngắn, biến ảo vô cùng.
Phách kiếm toàn lưu. Tung người xoay vòng trên không kiếm hướng ra ngoài giống như một bánh xe răng cưa bổ tới đối thủ.
Hoành không tiễn điểm. Tung người lên cao kiếm hướng lên trên trời tích tụ linh lực, sau đó kiếm chỉ phía trước dùng toàn thân đâm tới đối thủ. Chiêu thức liên miên bất tận tạo ra bóng kiếm ẩn chứa linh lực đầy trời, như ảo như thật.
Loan long ẩn vân phi. Chiêu kiếm xoay quanh cơ thể ảnh kiếm được tạo ra như hình rồng phượng vừa có thể thủ, vừa có thể công xung quanh. Đây là chiêu thức dùng cho hỗn chiến hoặc cùng lúc tấn công nhiều đối thủ.
Nhất điểm thương sinh. Đây là chiêu kiếm đâm thẳng dùng lực toàn thân, chiêu thức gần như cơ bản và đơn giản nhưng lại bao hàm toàn bộ tinh túy của kiếm pháp, phản phác quy chân.
Khoái tốc kiếm pháp cũng là một môn kiếm pháp nên cũng lấy những đặc điểm của Kiếm làm chủ đạo. Lấy nhanh, linh hoạt, biến ảo làm nền tảng để tạo nên các chiêu kiếm hiểm hóc. Là một môn vũ kỹ đạt đến địa cấp nên uy lực của Khoái tốc kiếm pháp có thể nói là rất lớn, các chiêu kiếm xuất ra cũng vô cùng ảo diệu và tinh tế. Các chiêu thức của Khoái tốc kiếm pháp liên miên bất tận chiêu này nối tiếp chiêu khác. Điểm đặc biệt nữa của Khoái tốc kiếm pháp người xuất chiêu có thể tùy tâm, tùy ý xuất bất kỳ chiêu thức nào và khi biến chiêu cũng có thể tùy tâm tùy tình huống mà xuất ra bất kỳ chiêu thức nào cho phù hợp. Như vừa xuất chiêu thứ nhất người xuất chiêu có thể thay đổi tư thế xuất chiêu thứ bảy, hoặc chiêu thứ tư, hoặc bất kỳ chiêu thức nào của Khoái tốc kiếm pháp đều được. Chính điều này làm cho Khoái tốc kiếm pháp trở lên biến ảo và khó đoán.
Sẵn có một thanh kiếm trước đây đoạt được của tên tán tu cao gây có tên Phan Văn Dũng, Kinh Thiên liên lấy ra để tập luyện. Ban đầu còn ngượng ngịu nhưng chỉ mất khoảng hơn nữa giờ đồng hồ Kinh Thiên cũng đã bắt đầu nắm bắt được những yếu kỹ của kiếm pháp và nâng dần độ thuần thục lên. Thời gian tập luyện cứ trôi đi mức độ thuần thục của Kinh Thiên cũng dần tăng lên. Trong quá trình tập luyện Kinh Thiên kết hợp sử dụng bộ pháp Kinh Thiên bộ để thi triển Khoái tốc kiếm pháp làm cho uy lực của bộ vũ kỹ này được nâng lên một mức độ mới. Các chiêu thức càng trở lên biến ảo, linh hoạt, và khó lường hơn. Đây là một phát hiện và thành công ngoài mong đợi của Kinh Thiên.
Cho đến lúc trời nhập nhoạng tối cái bụng của Kinh Thiên kêu réo thì anh mới dừng lại.
“Làm ít đồ ăn đã, sau đó nghỉ ngơi, từ từ tập luyện. Còn nhiều thời gian mà. Cũng may buổi sáng săn mấy con thú, giờ có cái nhét dạ dày. Chứ như lần trước rơi xuống đáy cốc đúng là lại phải ăn kiêng”. Kinh Thiên tự nhủ một mình.
“Lần này không tham ăn như lần trước nữa. Như lần trước bon miệng cứ đánh tì tì sau lại đi đánh nhau với núi đá, đúng là hơi bị dở người”. Kinh Thiên tự nói và nhớ lại lần trước chơi nguyên cả một con Ngân Huyết Dúi.
Lần này Kinh Thiên chỉ đem nửa con yêu thú ra làm thịt nướng. Với số lượng thịt yêu thú như vậy là vừa sức với Kinh Thiên hiện tại. Lần trước do tu vi luyện thể của Kinh Thiên chưa tiến triển, lại ăn quá nhiều thịt yêu thú trong một lần, nên dẫn đến lượng hấp thụ huyết thực (kalo) quá nhiều dẫn đến tình trạng quá tải cơ thể. Lần này tu vi luyện thể của Kinh Thiên cũng đã tiến thêm một tiểu cảnh nhỏ, sức ăn có tăng lên nhưng cũng không thể chơi nguyên cả con yêu thú được.
Không phải cứ ăn thịt yêu thú là tu vi luyện thể của Kinh Thiên sẽ tăng lên. Thịt yêu thú chứa nhiều huyết thực giúp cho việc luyện thể của Kinh Thiên có nhiều hiệu quả. Tuy nhiên đến một mức độ nào đó thì thịt yêu thú sẽ trở lên bão hòa và không làm tu vi luyện thể của Kinh Thiên tăng lên được nữa. Ví dụ khi tu vi luyện thể của Kinh Thiên ở cấp một đại thành thì thịt yêu thú cấp một sẽ không còn đem lại nhiều lợi ích luyện thể cho Kinh Thiên nữa. Chỉ có thịt yêu thú cấp hai trở lên mới đem lại những lợi ích nhất định. Tu vi luyện thể của Kinh Thiên càng cao thì hiệu quả của thịt yêu thú cũng càng giảm.
Rất nhanh chóng Kinh Thiên có một bữa thịt nướng ngon lành. Vừa thưởng thức bữa ăn Kinh Thiên vừa suy nghẫm.
“Dưới đáy cốc buồn chán này có thể rất an toàn, nhưng không thể ở mãi dưới đáy cốc này được. Nhưng nếu trở lên trên thì làm cách nào để xử lý con yêu thú cấp hai sơ kỳ được? Tu vi của mình thì không đủ, mà chạy chưa chắc thoát được? Đúng là đau đầu ghê”
“Thôi kệ đi, để từ từ tính, cứ dành thời gian luyện tập kiếm pháp đã. Ở lại dưới này vài hôm xem thế nào. Dù sao cũng có đủ thức ăn dùng cho vài ngày”. Kinh Thiên lại lẩm bẩm tự động viên mình.
Ăn uống và nghỉ ngơi, Kinh Thiên dành hẳn một đêm dưới đáy cốc để nghỉ ngơi củng cố tu vi của anh. Dù sao thì Kinh Thiên cũng vừa tiến vào Nhân vương cảnh nhất giai và tu vi luyện thể cũng vừa mới đạt cấp một đại thành. Nên quá trình tu luyện cần thời gian củng cố và rèn luyện.
Sáng hôm sau Kinh Thiên tiếp tục tu luyện Khoái tốc kiếm pháp. Dưới đáy cốc chẳng có việc gì làm cũng chẳng có ai làm phiền nên tốc độ tu luyện kiếm pháp của Kinh Thiên tiến triển rất nhanh. Các chiêu thức của Khoái tốc kiếm pháp được Kinh Thiên diễn luyện đi diễn luyện lại. Cảm nhận về các chiêu thức cũng như lý giải càng ngày càng sâu sắc Khoái tốc kiếm pháp khiến độ thuần thục Khoái tốc kiếm pháp của Kinh Thiên nhanh chóng tăng lên. Chỉ mất có hai ngày Kinh Thiên đã đạt đến ‘tiểu thành’ vũ kỹ Khoái tốc kiếm pháp.
“Cứ tu luyện mãi kiếm pháp cũng nhàm chán a. Mang đao ra luyện chút vậy, cho đỡ ngứa tay”. Kinh Thiên lẩm bẩm và lấy thanh đao ra bắt đầu ôn luyện đao pháp.
Diễn luyện vài lần đao pháp, Kinh Thiên chợt dừng lại và bắt đầu đứng ngẩn ngơ suy nghĩ. Không biết Kinh Thiên đang nghĩ gì, nhưng anh cầm cây đao trên tay và đứng suy nghĩ rất lâu.
Sau một hồi suy nghĩ Kinh Thiên lại lấy ra thanh kiếm cầm bên tay trái. Đưa cả đao và kiếm lên giơ lên Kinh Thiên tiếp tục suy nghĩ.
“Đao và kiếm. Tại sao lại gọi là đao? Tại sao lại gọi là kiếm? Kiếm, đao. Đao, kiếm…” Ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi.
“Sao cứ phải dùng đao và kiếm tay phải, ta vẫn còn một tay trái nữa mà. Thử luyện đao, kiếm tay trái xem thế nào”. Kinh thiên thầm nghĩ.
Nghĩ là làm bởi ngoài luyện tập vũ kỹ và vận công tu luyện ra Kinh Thiên cũng chẳng có việc gì làm dưới đáy cốc này cả.
Kinh Thiên bắt đầu dùng tay trái của anh để luyện tập vũ kỹ đao, kiếm. Do tay trái không phải là tay thuận nên ban đầu diễn luyện vũ kỹ Kinh Thiên rất ngượng nghịu. Phải mất hơn một ngày Kinh Thiên mới bắt đầu dần quen với sử dụng vũ khí bằng tay trái.
“Vũ khí là sự nối dài của cánh tay, tay nối liền với cơ thể, cơ thể nối liền với tâm trí. Võ học, vũ kỹ đều bắt nguồn từ tâm trí”. Kinh Thiên lẩm bẩm ngẫm nghĩ.
Hiểu được bản chất của võ học, vũ kỹ Kinh Thiên càng tập luyện sự thuần thục khi sử dụng đao, kiếm bằng tay trái càng tăng lên. Kinh Thiên say mê tập luyện kiếm, đao bằng tay trái.