Kinh Thiên đã dự định học tập luyện đan từ lúc bắt đầu có được ‘Luyện đan quyết’. Kinh Thiên cũng dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu về các loại linh dược, dược tài, dược lý của rất nhiều loại linh dược. Thậm chí thủ pháp luyện đan cũng được Kinh Thiên mang ra tập luyện như một bài tập thể dục. Nhưng đến giờ Kinh Thiên vẫn chưa có cơ hội luyện đan lần nào. Phần vì linh thức của Kinh Thiên còn yếu, phần vì Kinh Thiên cần thời gian để nâng cao tu vi của mình trong giai đoạn này hơn. Quan trọng là Kinh Thiên luôn trong tình trạng rách túi, ngay đến tiền để mua một cái lò luyện đan còn không có, rồi các loại linh dược, linh tài… Thì lấy đâu cơ hội luyện đan.
Bây giờ Kinh Thiên đạt đến Nhân vương cảnh nhất giai, linh thức đã có một bước tiến dài. Quan trọng hơn sau khi cướp được hai túi trữ vật từ tay hai tán tu một cao một gầy. Tài sản của Kinh Thiên cũng có kha khá nên lúc này Kinh Thiên quyết định dành thời gian để luyện đan. Nếu có thể trở thành luyện đan sư thì con đường tu luyện phía trước sẽ trở lên rộng mở hơn rất nhiều. Bởi Kinh Thiên hiểu, tu vi càng cao thì mức độ tiêu tốn tài nguyên càng lớn.
Trở lại túp lều của mình tại rìa Trấn Quy Phong, Kinh Thiên dành thời gian để ổn định tu vi của mình cho vững chắc. Điểm lợi của tu luyện giả tu luyện linh – thể đồng tu là cơ sở nền tảng rất vững chắc. Những chấn thương ngầm lưu lại trên thân thể càng để lâu khi tu vi càng lên cao luôn là một trở ngại đối với tu luyện giả. Nhưng với tu sĩ luyện thể thì mỗi lần tiến cấp thân thể đều được cải tạo từ trong ra ngoài, những tạp chất của cở thể đều được luyện thể thuật đẩy ra khỏi cơ thể. Nên những vết thương ngầm hoặc những tồn đọng do dùng đan dược tiến cấp đều được luyện thể bổ túc hoàn thiện. Do vậy những hậu quả để lại hầu như là không có.
Tìm trong ngọc giản đan phương Kinh Thiên quyết định luyện Hoán cốt đan. Đây là loại đan dược cấp một giúp cho tu luyện giả luyện gân cốt, nâng cao thể chất, đặc biệt tốt cho tu luyện giả ở Hóa cảnh hoặc Nhân vương cảnh sử dụng. Với loại đan dược này tu luyện giải sẽ tạo cho mình một nền tảng vững chắc cho sự phát triển sau này. Kinh Thiên lựa chọn loại đan dược này vì trong tay Kinh Thiên có hai trái Thương Nhĩ Tử Quả là chủ tài của đan dược này. Thêm vào đó trong thời gian vừa qua cũng như đoạt được hai túi trữ vật của hai tán tu cao gầy, số linh dược phụ trợ cho đan dược này cũng gần đủ chỉ thiếu một vài loại bình thường nữa là đủ. Như vậy chỉ cần mua thêm vài loại linh dược phụ trợ Kinh Thiên sẽ có hai phần tài liệu cũng là hai lần cơ hội để luyện loại đan dược này.
“Chỉ cần kiếm thêm cái lò luyện đan và mua thêm mấy loại linh dược phụ nữa là có thể bắt đầu thử luyện đan được rồi”. Kinh Thiên lẩm bẩm sau khi xem xong đan phương của Hoán cốt đan.
Kinh Thiên tiến vào cửa hàng buôn bán của Chú Cẩn để thanh lý toàn bộ số dược liệu, tài liệu Kinh Thiên không dùng đến.
“Chào chú Cẩn”. Kinh Thiên lên tiếng chào người đàn ông đang ngồi sau quầy.
Người đàn ông đang ngồi sau quầy xem sổ sách nghe tiếng chào liền ngẩng đầu lên nhìn và cười đáp lại.
“Kinh Thiên à, lại có gì đem đến bán phải không? Lại đây mang ra cho ta xem nào”. Chú Cẩn lên tiếng và gọi Kinh Thiên lại quầy.
Kinh Thiên cũng không phải khách hàng xa lạ nên tiến lại quầy của Chú Cẩn đem toàn bộ những thứ đã chuẩn bị sẵn đổ lên trên bàn quầy.
“Chú xem toàn bộ chỗ này đáng giá bao nhiêu”. Kinh Thiên nói. Tất nhiên Kinh Thiên vẫn giữ lại Câu Tử Kỳ vì nó cũng là linh dược chủ tài cho một loại đan dược cấp một khác, và cả linh dược cấp ba Bạch Truật Thảo cũng được Kinh Thiên giữ lại.
“Ái chà lần này thu hoạch khá ghê. Ngươi trúng quả ở đâu vậy”. Chú Cẩn cười đùa hỏi khi nhìn thấy đống dược liệu, dược tài linh tinh, lỉnh kỉnh mà Kinh Thiên đem đổ ra.
“Đây là toàn bộ số tài sản cháu tích lũy suốt trong thời gian qua. Hiện giờ không dùng đến nên mang bán lại, tích lũy chút hạ phẩm linh ngọc”. Kinh Thiên đáp.
“Chú xem có mấy loại dược tài này không cho cháu mỗi loại hai phần”. Kinh Thiên nói tiếp và đưa danh sách một số loại dược tài đã chuẩn bị sẵn cho Chú Cẩn. Đây là những loại dược tài Kinh Thiên còn thiếu để luyện Hoán Cốt Đan.
“Những loại dược tài này à, không vấn đề gì chờ một lát”. Chú Cẩn nói sau khi xem xong danh sách vài loại phụ dược của Kinh Thiên.
“Cu Biên cầm danh sách này đi chuẩn bị mỗi loại hai phần”. Chú Cẩn nói với một cậu thanh niên có tên là Biên, cũng là người phụ việc trong cửa hàng của mình hay theo hán việt gọi là tiểu nhị.
“Vâng Chú Cẩn”. Tiểu nhị tên Biên trả lời cầm theo tờ đơn đi vào trong kho dược chuẩn bị dược tài.
Mỗi người đều có bí mật của mình Chú Cẩn cũng là một tu luyện giả, thậm chí trong Trấn Quy Phong này tu vi của Chú Cẩn cũng đứng hàng nhất nhì. Nên hiểu rằng có những chuyện có thể hỏi có những chuyện không cần thiết phải hỏi. Kinh Thiên mua dược tài phụ trợ để luyện đan hay làm gì đó, thì đó là quyền của mỗi người, không nên hỏi nhiều.
“Đã chuẩn bị xong hết rồi, Chú Cẩn”. Cu Biên từ phía trong trở ra cầm theo những dược tài mà Kinh Thiên yêu cầu đưa cho Chú Cẩn.
Tính toán một chút số dược tài phụ trợ mà Kinh Thiên mua đối trừ với số dược tài, linh dược Kinh Thiên đem bán Chú Cẩn đưa ra giá cả với Kinh Thiên.
“Trừ đi số dược tài mà Cháu lấy số tiền bán tài liệu lần này còn lại là một trăm mười lăm linh ngọc hạ phẩm. Sao hả?” Chú Cẩn nói với Kinh Thiên.
“Được Chú, cháu biết chú sẽ cho giá công bằng. Không vấn đề gì”. Kinh Thiên đáp.
Nhận hai phần dược liệu phụ trợ còn thiếu và một trăm mười lăm linh ngọc hạ phẩm Kinh Thiên rời khỏi cửa hàng của Chú Cẩn vừa đi vừa lẩm bẩm.
“Tính cả số tiền này nữa hiện giờ mình có ba trăm bốn mươi lăm linh ngọc hạ phẩm, không biết có đủ để mua một cái lò luyện đan không”.
Còn Chú Cẩn thì nhìn theo bóng lưng Kinh Thiên cũng lẩm bẩm.
“Không biết tên lỏi con này đạt được kỳ ngộ gì, vậy mà đã đạt đến Nhân vương cảnh nhất trọng thiên rồi”.
Chú Cẩn cũng là một trong vài tu luyện giả có tu vi cao nhất trong trấn. Tu vi của lão cũng đã đạt đến Nhân hoàng cảnh thập nhất giai. Với tu vi như của Lão thì Lão mới có thể quản lý và phát triển cửa hàng của Lão trở thành cửa hàng lớn nhất Trấn Quy Phong này, và đảm bảo cửa hàng của Lão có thể hoạt động an ổn và đem lại lợi ích lớn nhất. Nên chỉ cần nhìn qua Lão cũng biết tu vi của Kinh Thiên, tuy nhiên tu vi là chuyện cá nhân, Lão là người làm ăn buôn bán nên lão cũng không muốn nhiều chuyện, do đó không đề cập đến tu vi với Kinh Thiên.
Hướng thẳng tới cửa hàng Khí Đạo Cụ, mục đích là tìm một lò luyện đan để có thể bắt đầu thử luyện đan.
Khinh Thiên bước vào cửa hàng Khí Đạo Cụ vẫn là phụ nhân xinh đẹp tiếp đón. Đây đã là lần thứ ba Kinh Thiên đến cửa hàng. Có thể nói Kinh Thiên đã trở thành khách quen của cửa hàng Khí Đạo Cụ.
“Tiểu công tử lại đến nữa rồi, lần này là dự định chọn loại binh khí gì nữa đây”. Phụ Nhân nói.
Hai lần trước Kinh Thiên đều chọn mua hai cây đao rẻ tiền, phụ nhân biết với loại đao đó chỉ phù hợp cho tu luyện giả Hóa cảnh và chém gϊếŧ hoang thú. Còn với tu luyện giả đạt đến Nhân vương cảnh thì mấy cây đao đó không đủ dùng. Phụ Nhân cho rằng Kinh Thiên đã bị gãy hoặc hỏng đao nên cần cây đao khác, nên mới lại quay trở lại đây lần nữa.
“Lần này đến không mua binh khí. Tôi cần một thứ khác”. Kinh Thiên trả lời.
“Mời vào trong nói chuyện. Công tử cần thứ gì cửa hàng tôi đều có, binh khí, áo giáp, khiên...” Phụ Nhân đáp.
Phụ nhân chủ cửa hàng mời Kinh Thiên vào trong cửa hàng của mình và tiếp tục hỏi.
“Tiểu công tử cần tìm loại đạo cụ nào?”
“Tôi cần tìm một cái lò luyện đan, cửa hàng của bà chủ có không”. Kinh Thiên hỏi.
Phụ nhân chủ cửa hàng hơi ngạc nhiên nhìn Kinh Thiên. Trong cửa hàng Khí Đạo Cụ thì hầu hết các loại binh khí, phù triện, áo giáp, lá chắn các dụng cụ dành cho săn bắt, hoặc các dụng cụ bảo tồn linh dược cấp một đều có. Thậm chí có vài loại còn đạt đến cấp hai. Nhưng chỉ có lò luyện đan thì cửa hàng Khí Đạo Cụ lại thiếu. Vì ở cái thị trấn nhỏ này toàn là tán tu, vừa nghèo khó lại chẳng có tu luyện giả nào tài năng cả. Hơn nữa việc trở thành luyện đan sư vô cùng khó. Nếu có tu luyện giả nào có tiềm năng trở thành luyện đan sư thì họ cũng rời khỏi cái Trấn khỉ ho cò gáy này. Nên lò luyện đan từ xưa đến nay chẳng ai hỏi cả. Cửa hàng Khí Đạo Cụ cũng có bán cái loại khí đạo này bao giờ đâu.
Đắn đo một lát phụ nhân cũng lấy lại bình tĩnh rồi trả lời Kinh Thiên.
“Tiểu công tử chờ một lát, để tôi kiểm tra lại xem trong kho có lò luyện đan nào không”. Phụ nhân nói.
Phụ nhân chủ cửa hàng trở vào phía trong một lát sau có một người đàn ông trung niên đi ra. Theo sau là phụ nhân chủ cửa hàng tiếp đón Kinh Thiên.
“Đây là chồng tôi cũng là ông chủ của cửa hàng này”. Phụ nhân giới thiệu người đàn ông trung niên với Kinh Thiên.
Ông ta là ông chủ của cửa hàng này, cũng là chồng của phụ nhân chủ cửa hàng. Ngoài ra ông ta còn là một luyện khí sư cấp hai, các binh khí, đạo cụ của cửa hàng này đều do chính tay ông ta chế tạo ra. Muốn trở thành luyện khí sư cao cấp thì tu vi cũng phải tương xứng, tu vi của ông chủ cửa hàng cũng là Nhân hoàng cảnh thập giai. Do phẩm cấp công pháp tu luyện của ông chủ cửa hàng rất thấp và tiềm năng phát triển tu vi và luyện khí thuật cũng không cao. Nên cũng không được các môn phái hay đại gia tộc trọng dụng. Biết mình không có tiềm năng phát triển trong tu luyện giới nên ông chủ cửa hàng dạt về trấn nhỏ này, mở cửa hàng khí đạo cụ, cùng với vợ của mình kiếm kế sinh nhai và tích lũy chút tài nguyên tu luyện.
“Cậu là luyện đan sư?” Ông chủ cửa hàng hỏi Kinh Thiên.
“Ông trông tôi có giống một luyện đan sư?” Kinh Thiên hỏi lại.
“Không quan trọng, cậu muốn mua đan đỉnh?” Ông chủ cửa hàng hỏi lại. Vì ông biết trong giới tu luyện ai cũng có bí mật của mình. Việc tò mò hỏi thông tin cá nhân của người khác là điều tối kỵ, và sẽ làm cho người khác không thoải mái.
“Đúng vậy. Không biết cửa hàng của ngài có đan đỉnh nào không, giá cả thế nào. Tôi muốn mua một chiếc”. Kinh Thiên trả lời.
“Có cửa hàng tôi có một chiếc đan đỉnh, giá là ba trăm sáu mươi hạ phẩm linh ngọc”. Người đàn ông trung niên trả lời.
Sau khi trả lời Kinh Thiên ông chủ cửa hàng lấy ra một chiếc đan đỉnh từ giới chỉ trên tay ông ta.
“Đây là Huyền Hạt Đỉnh. Nó được làm từ một loại huyền thiết cấp hai khá đặc biệt do chính tay tôi tạo nên. Tôi cũng không biết tại sao mình lại đặt cho nó cái tên như vậy. Huyền Hạt Đỉnh là đỉnh cấp hai trung cấp, đảm bảo cậu sẽ ưng ý khi sử dụng nó”. Ông chủ cửa hàng nói.
Mỗi một luyện khí sư đều mong muốn có thể tạo ra một tuyệt tác nào đó, nó như một niềm khao khát cháy bỏng của các luyện khí sư. Ông chủ cửa hàng Khí Đạo cụ cũng là một luyện khí sư nên cũng không ngoại lệ. Một lần tình cờ trong việc thu thập tài liệu ông ta lấy được một loại kim loại cấp hai có màu nâu đen. Ông ta mất khá nhiều thời gian cân nhắc nên tạo ra một loại đạo cụ nào. Đao, kiếm, thương, mác, câu… Nhưng các loại vũ khí đó nếu làm hết sức cũng chỉ đạt đến cấp hai trung cấp. Vì bản thân năng lực của ông ta có hạn, thêm vào đó kim loại cấp hai này cũng chỉ là kim loại cấp hai có muốn nâng cấp lên cao hơn nữa cũng không được. Cuối cùng ông ta quyết định chế tạo thành một chiếc đan đỉnh, biết đâu có vị luyện đan sư cấp hai nào vừa ý có thể bán được giá cao, vì các đan sư thường rất giàu có. Thêm vào đó từ đó có thể có mối quan hệ tốt với các đan sư thì việc tìm kiếm một số loại đan dược tu luyện nâng cao tu vi cũng dễ dàng hơn. Do vậy ông ta dồn hết tâm huyết và tài năng của mình để tạo ra chiếc đan đỉnh này. Cũng chẳng rõ từ đâu hay từ màu sắc của loại kim loại này ông ta đặt tên cho chiếc đỉnh này là Huyền Hạt Đỉnh.
Sau khi hoàn thành kiệt tác của mình, chiếc Huyền Hạt đỉnh được trưng bày ở vị trí trang trọng nhất trong cửa hàng Khí Đạo Cụ. Nhưng thực tế thì không như mong muốn, suốt một thời gian dài trưng bày mà chẳng có ai ngó ngàng đến chiếc đan đỉnh đó cả. Một phần là thị trấn Quy Phong chỉ toàn là tán tu cấp thấp, chẳng có ai có tài năng và hiểu biết về luyện đan, ngay cả với luyện khí thì ông ta cũng là người duy nhất hiểu biết trong trấn Quy Phong này. Nên do vậy cũng chẳng ai quan tâm tới chiếc đan đỉnh và có nhu cầu mua đan đỉnh. Sau một thời gian dài chẳng ai ngó ngàng đến chiếc đan đỉnh này nên ông chủ cửa hàng chán nản đem cất chiếc đan đỉnh vào trong nhẫn trữ vật đem theo bên người. Cũng rất lâu rồi và dường như ông ta đã quên mất mình có một chiếc đan đỉnh, cho đến khi Kinh Thiên đến hỏi mua một chiếc.
“Ba trăm sáu mươi hạ phẩm linh ngọc đắt quá, giảm giá chút được không ông chủ”. Kinh Thiên mặc cả trong khi xem chiếc đan đỉnh.
Kinh Thiên nhìn qua cũng biết chiếc đan đỉnh này là một chiếc đỉnh cấp hai trung cấp tương đối tốt. Giá cả ba trăm sáu mươi linh ngọc hạ phẩm cũng không phải quá đáng. Chỉ có điều giờ toàn bộ gia sản của Kinh Thiên chỉ có ba trăm bốn mươi lăm linh ngọc, không đủ để mua chiếc đan đỉnh này.
“Ngươi trả bao nhiêu?” Ông chủ cửa hàng Khí Đạo cụ hỏi lại.
“Ba trăm bốn mươi lăm hạ phẩm linh ngọc, để lại cho tôi”. Kinh Thiên mặc cả lần nữa.
“Đồng ý!” Ông chủ cửa hàng Khí đạo cụ trả lời sau một lúc lưỡng lự với giá Kinh Thiên đưa ra.
Giao tiền nhận hàng giao dịch nhanh chóng được hoàn thành.
“Hy vọng cậu sẽ hài lòng với nó”. Ông chủ cửa hàng nói sau khi giao dịch thành công.
“Tôi cũng hy vọng vậy”. Kinh Thiên trả lời và thu lại Huyền Hạt Định vào túi trữ vật của mình.
Rời khỏi cửa hàng Khí Đạo Cụ, Kinh Thiên trở về cái lều của mình ở ngoại vi Trấn Quy Phong, vừa đi vừa lẩm bẩm.
“Lại trở thành khố rách áo ôm toàn bộ linh ngọc đều ra đi hết cả rồi”.