“Ha ha ha, đánh hội đồng rồi kìa”. Cao Vĩnh Quyết cười mỉa nói, đồng thời chỉ tay xuống cuộc ẩu đả dưới phố.
Lương Khánh Hân nhìn thấy tình huống bên dưới không đáp lại lời nào, nhưng mặt thì đỏ gay vì tức giận.
Ở dưới đường phố nhận được mệnh lệnh từ Lương Thế Chuyên những người đi theo đồng loạt ra tay. Hai tên gia nô có tu vi Nhân Vương cảnh lục giai, hai thanh niên thuộc chi thứ của Lương gia có tu vi Nhân Vương Cảnh lục giai và thất giai, bao gồm cả Lương Thế Chuyên tổng cộng năm ngươi vây công Kinh Thiên.
Nhận thấy bất lợi và nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng này sẽ không ổn, Kinh Thiên quay đầu bỏ chạy. Anh nhằm thẳng hướng cửa Đông của thành Châu Xuyên phóng tới.
“Ngươi muốn chạy sao. Đừng hòng, tất cả đuổi theo”. Lương Thế Chuyên nhất quyết không tha gầm lên dẫn đầu nhóm người đuổi theo Kinh Thiên.
Một bên đuổi, một bên chạy náo loạn cả một dãy phố. Nhưng tuyệt nhiên không thấy ai can thiệp. Một số người đứng bên ngoài xem náo nhiệt thì thì thầm với nhau cảm thán.
“Không biết con cháu gia tộc nhỏ nào? Lại đi động vào con cháu thế gia. Aizz”.
“Bình thường thì chỉ cần hơi có chuyện là thấy đội tuần tra xuất hiện. Lần này đánh nhau ồn ào mà sao không thấy đội tuần tra đâu nhỉ”. Một tiếng cảm thán khác của người xem ven đường.
“Tội nghiệp cho chàng trai kia, trêu ai không trêu, lại trêu vào đám con cháu thế gia này”. Một người khác cảm thán.
……..
Tuy nhiên tất cả chỉ cảm thán, cũng chẳng có ai có đủ can đảm hay rảnh rỗi để can thiệp vào vụ ẩu đả này.
Kinh Thiên lúc này đang nhằm hướng cửa thành Đông chạy tới. Mục đích thứ nhất là ở cổng thành thì luôn có đội tuần tra là lính gác túc trực. Hy vọng khi họ nhìn thấy sẽ ra mặt can thiệp. Trong trường hợp nếu họ không ra mặt can thiệp thì mục đích thứ hai của Kinh Thiên là chạy ra ngoài thành. Nếu ra khỏi thành mà đám trẻ trâu hung hăng này vẫn đuổi riết không tha thì lúc đó anh sẽ không nhịn nữa. Cứ tẩn đám công tử thiếu gia này một trận rồi sau đó tính tiếp.
Dựa vào ‘Kinh Thiên Bộ’ Kinh Thiên lướt đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy cổng thành Đông phía trước. Nhưng đám Lương Thế Chuyên cũng không hề kém cạnh, chúng bám riết theo phía đằng sau.
Đám lính canh cổng thành mới đầu nhìn thấy Kinh Thiên cắm đầu cắm cổ chạy thì định tiến ra ngăn lại. Nhưng khi nhìn thấy đám người phía sau đang đuổi riết thì chẳng ai bảo ai, cả đám lờ đi như không biết có chuyện gì xảy ra. Kinh Thiên lướt qua cửa thành Đông mà không gặp phải bất kỳ sự ngăn trở nào. Đám thanh niên đuổi theo phía sau anh cũng lướt theo ra ngoài, miệng cả đám không ngừng hô to gọi nhỏ.
“Đứng lại, ngươi có chạy đằng trời”. Một tên vừa đuổi theo vừa hét lên.
Lướt ra khỏi cổng thành Đông một đoạn tương đối xa lúc này Kinh Thiên bất ngờ dừng lại, quay đầu nhìn đám người đang đuổi theo mình.
“Chạy tiếp đi, sao không chạy nữa”. Lương Thế Chuyên đuổi đến nơi lớn tiếng quát Kinh Thiên đồng thời những người khác cũng nhân đó bao vây Kinh Thiên lại, không để Kinh Thiên có cơ hội bỏ chạy.
“Sao ta phải chạy tiếp?” Kinh Thiên lúc này không còn vướng mắc gì nữa lên tiếng hỏi lại.
Việc Kinh Thiên chạy ra khỏi thành còn mang theo mục đích khác nữa. Bởi anh biết nếu ở trong thành, với động tĩnh lớn như vậy và có rất nhiều ánh mắt nhìn vào. Cho dù anh có đánh công tử này một trận thì lúc đó không chỉ là các đội tuần tra của thành mà còn có các cao thủ của các gia tộc lớn sẽ xen vào. Lúc đó cho dù anh có phải mười mươi đi chăng nữa thì cũng sẽ bị lột một lớp da. Bây giờ ở ngoài thành nếu có chuyện xảy ra cao thủ của Lương gia có đến thì cũng mất một ít thời gian. Với khoảng thời gian đó cũng đủ cho anh cao chạy xa bay.
Có thể nói lần rời khỏi thành Châu Xuyên này Kinh Thiên đã xác định một đi không trở lại.
“Các người, lên…” Lương Thế Chuyên lên tiếng nói.
Nhưng lời nói của hắn chưa hết thì trước mặt hắn những bóng cướp pháp đã ập đến.
‘Hoành tảo phong vân’.
Một chiêu trong ‘Kinh Thiên Cước’ được Kinh Thiên sử ra, bóng cước bay đầy trời khắp bốn phương tám hướng. Cả đám bao vây xung quanh Kinh Thiên đều bị cước ảnh bao trùm.
“Bốp, bốp, bốp…” liên tiếp những tiếng va chạm vang lên.
Lương Thế Chuyên tuy rằng bị động nhưng hắn vẫn nhanh tay phòng thủ và đón đỡ được, chỉ có điều cước pháp của Kinh Thiên khiến hắn phải lùi về sau vận linh lực lên phòng thủ. Không phải ai cũng có thể đón đỡ được một chiêu bất ngờ từ Kinh Thiên, những người khác ít nhiều cũng đều ăn đòn đá văng ra xa. Chỉ có Lương Thế Chuyên và một người nữa là phản ứng nhanh nên chỉ bị đánh lùi lại.
Được thế không tha, quan trọng nhất trong chiến đấu là chiếm tiên cơ. Kinh Thiên chiêu cũ vừa dứt thì chiêu mới lại xuất ra.
‘Liên hoàn phá toái’.
Toàn bộ chiêu thức này của anh chỉ nhằm thẳng vào Lương Thế Chuyên đánh tới. Liên tiếp bị hai chiêu thức bất ngờ tấn công Lương Thế Chuyên chỉ biết đưa tay chân lên luống cuống phòng thủ. Trong khi những người khác còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì Lương Thế Chuyên đã ăn mấy cú đạp bay ngược ra xa.
“Bốp, bốp, bốp, bốp…” liên tiếp những tiếng va chạm vang lên.
Lương Thế Chuyên nhanh chóng đã vận linh lực lên để phòng thủ và đón đỡ những cú đá của Kinh Thiên, tuy đã đón đỡ được đa phần liên hoàn cước nhưng vẫn có một hai cú đá của Kinh Thiên trúng vào người của Lương Thế Chuyên. Những cú đá từ ‘Kinh Thiên Cước’ mang theo linh lực và cả sức mạnh luyện thể của anh đá bay Lương Thế Chuyên về phía sau khiến hắn loạng choạng rồi ngã ngồi trên mặt đất.
Những người khác thấy vậy liền lấp tức lao lên xuất chiêu tấn công Kinh Thiên nhằm giải vây cho Lương Thế Chuyên.
‘Nghịch cước hoành lưu’.
Ưu điểm của ‘Kinh Thiên Cước’ là nó đi kèm với Kinh Thiên Quyết, vừa yêu cầu luyện thể, lại vừa yêu cầu linh lực do vậy mỗi một chiêu ‘Kinh Thiên Cước’ xuất ra vừa có uy lực nhưng lại tiêu hao rất ít linh lực. Do vậy mặc dù vừa mới xuất chiêu xong Kinh Thiên vẫn đủ sức để xuất tiếp chiêu ‘Kinh Thiên Cước’ nữa.
Một chiêu cước đá vòng ngược từ trước ra đằng sau, đẩy lui cả nhóm người đang từ phía sau Kinh Thiên tấn công tới. Cả đám người đang xuất chiêu thì đều phải thu chiêu tấn công về chuyển sang phòng thủ.
Lương Thế Chuyên bị ăn mấy cú đá không đến nỗi bị thương nhưng bị Kinh Thiên đá trúng khiến cho lòng tự tôn của hắn bị trà đạp. Bị đau từ cơ thể thì ít mà cảm thấy bị sỉ nhục thì nhiều, lúc này máu nóng từ cơ thể hắn dồn lên não.
“Các ngươi mau gϊếŧ hắn cho ta. Tội đâu ta chịu hết”. Lương Thế Chuyên đứng dậy lớn tiếng giống to đồng thời từ túi trữ vật lấy ra một thanh kiếm.
Những người khác thấy vậy cũng liền rút vũ khí của mình ra, kẻ dùng đao, người dùng kiếm, kẻ lại dùng kích… lúc này vẻ mặt của ai cũng đều đằng đằng sát khí nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Kinh Thiên.
“Định chơi lớn hả. Đến. Ông đây cũng đang muốn nhân cơ hội luyện tập một chút”. Kinh Thiên nhếch mép cười nói, đồng thời hai tay chộp vào trong hư không từ trong nhẫn trữ vật một đao một kiếm được anh gọi ra.
Tay phải cầm đao, tay trái cầm kiếm. Linh thức, linh giác được Kinh Thiên đẩy lên cao nhất sẵn sàng hỗn chiến với đám người.
‘Vân chuyển tàng kinh’. Kiếm chiêu.
‘Phong tà nộ trảm’. Đao chiêu.
‘Phiên phi nhất kích’. Kích chiêu.
….
Ánh đao, kiếm, kích… mang theo khí kình ẩn chứa linh lực bang bạc từ bốn phương tám hướng nhằm thẳng Kinh Thiên đánh tới.
Linh thức và linh giác của Kinh Thiên được đẩy đến cực hạn. Ngay khi chiêu thức đầu tiên chuẩn bị đánh lên người thì Kinh Thiên hét lên một tiếng.
‘Tứ trụ vũ đao, lập đinh trảm hậu’. Tay phải cầm đao xuất ra Thái Cực đơn đao thức. Anh đao xoay vòng quanh thân đón đỡ các chiêu tấn công từ mọi hướng. Đồng thời tay trái cũng xuất kiếm.
‘Hoành kiếm lưu vân’. Chiêu thức kiếm pháp đồng thời theo sau đao pháp bổ khuyết vào những chỗ trống mà chiêu đao chưa che kín.
Một kiếm một đao của Kinh Thiên có thể nói là phòng thủ kín mật, không một khe hở, không một chiêu thức nào xuyên qua lớp phòng thủ đao kiếm của anh.
Đây là lần đầu tiên Kinh Thiên cùng sử dụng đao kiếm để chiến đấu. Mặc dù đã tập luyện nhưng chưa bao giờ anh có cơ hội thực chiến với các tu luyện giả khác, với nhóm tu luyện giả này thì vừa sức để Kinh Thiên luyện tập.
Tu vi của Kinh Thiên trên phương diện linh lực chỉ là Nhân Vương cảnh bát giai, ngang bằng tu vi với Lương Thế Chuyên. Chính những biểu hiện bên ngoài này khiến cho Lương Thế Chuyên và những tên đồng bọn của hắn cảm thấy kinh ngạc và có chút mất niềm tin.
Tấn công luôn là cách phòng thủ hữu hiệu nhất, đặc biệt trong hoàn cảnh của Kinh Thiên. Một mình anh hiện đang bị vây công bởi năm tu luyện giả khác, nếu không phải tu vi luyện thể của anh đang là cấp một đỉnh phong thì dù có vũ kỹ cao cấp đi nữa cũng không thể ung dung như hiện tại.
‘Phi long quá hải, tả hữu đồng nhất’. Kinh Thiên chủ động xuất chiêu.
Ánh đao mang theo linh lực rít gào trong không khí nhắm thẳng Lương Thế Chuyên đánh tới.
‘Hoành kiếm hoàn lưu’. Lương Thế Chuyên cũng không phải là đèn cạn dầu, hắn vận linh lực vào thanh kiếm trên tay xuất chiêu đón đỡ.
“Keng, keng…” tiếng đao kiếm va chạm vào nhau, linh lực bắn ra bốn phía tán loạn trong không khí.
Bốn kẻ đi theo Lương Thế Chuyên thấy hắn gặp nguy hiểm liền mặc kệ linh lực tiêu hao, hay nhộn nhạo, cả bốn tên cùng cầm theo binh khí xuất chiêu nhắm thẳng Kinh Thiên đánh tới nhằm giải nguy cho Lương Thế Chuyên.
‘Kiếm vũ vị tiêu’. Kẻ dùng kiếm xuất chiêu.
‘Tàn Vân Phong vũ’. Kẻ dùng đao xuất chiêu.
‘Nhất kích vân tung’. Kẻ dùng kích xuất chiêu.
‘Cuồng Ngư trảm’. Kẻ thứ tư cũng dùng đao xuất chiêu.
Mặc dù tấn công Lương Thế Chuyên nhưng Kinh Thiên vẫn không quên có bốn người còn lại đang vây công anh. Linh thức của anh luôn cảnh giác sát sao bốn người còn lại. Ngay khi nhận thấy cả bốn người cùng xuất chiêu tấn công mình. Bộ pháp dưới chân Kinh Thiên lập tức chuyển đổi, tay trái cầm kiếm xuất ra khoái tốc kiếm pháp. Lấy công phá công.
‘Linh quang điểm phá’. Chiêu thứ nhất của ‘Khoái tốc kiếm pháp’ được xuất ra. Kiếm chiêu của Kinh Thiên xuất sau nhưng lại đến trước. Tốc độ xuất kiếm khoái tuyệt. Kiếm chiêu tạo ra ảnh kiếm mang theo linh lực bàng bạc xé gió đâm tới cả bốn tên theo đuôi Lương Thế Chuyên.
Vừa xuất chiêu chưa đi đến mục tiêu thì cả bốn tên đã vội thu chiêu ngăn cản đòn tấn công của Kinh Thiên. Linh lực vận lên chưa đi dứt thì lại bị thu ngược trở lại để xuất chiêu khác. Linh lực phản phệ khiến cho cả bốn tên tuy không bị thương nhưng cũng khiến cho linh lực trong cơ thể chúng chạy loạn, nhộn nhạo khó chịu.
Lương Thế Chuyên không hổ là thiếu gia của gia tộc lớn. Bản thân hắn cũng tu luyện tập luyện nhiều loại vũ kỹ, cũng từng thực chiến nhiều lần với đại ca, nhị tỷ của hắn. Nên kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng không phải không có. Tu vi của hắn cũng cao hơn và tinh thuần hơn những người còn lại, do vậy sức chiến đấu của hắn là mạnh nhất trong cả nhóm.
Nhận thấy Kinh Thiên phải xoay người tấn công bốn kẻ còn lại, Lương Thế Chuyên liền chớp cơ hội xuất thủ tấn công lại Kinh Thiên. Giờ đây hắn không còn chút nào dám kinh địch, mỗi chiêu hắn xuất ra đều dốc toàn lực.
‘Bôn lôi xạ kích’. Một chiêu toàn lực của Lương Thế Chuyên nhằm thẳng vào sườn bên trái, nơi tay trái Kinh Thiên đang cầm kiếm và vừa mới xuất chiêu.
Linh lực theo thân kiếm phóng xuất ra ngoài, kiếm chưa đến nhưng linh lực tụ lại thành ảnh kiếm phóng thẳng tới sườn trái của Kinh Thiên.
Sát khí bên trái rít gào mà đến, bộ pháp ‘Kinh Thiên Bộ’ xoay người một vòng từ trái qua phải tránh chiêu thức Lương Thế Chuyên đánh tới. Đồng thời tay phải cầm đao thuận thế xuất luôn một chiêu đao phạt ngang từ trái qua phải đáp trả lại đối thủ.
‘Phạt hữu nhị khuyên’.
Đao kình bá đạo nhằm ngang thân Lương Thế Chuyên phạt tới. Lương Thế Chuyên không ngờ Kinh Thiên lại có thể nhanh chóng hoàn đao đáp trả như thế, luống cuống tay chân thu kiếm về đón đỡ.
‘Xoạt’ một âm thanh xé rách rất nhỏ vang lên. Lương Thế Chuyên không hoàn toàn đón đỡ được hết chiêu thức của Kinh Thiên. Kình lực mà Kinh Thiên xuất ra là rất lớn, còn Lương Thế Chuyên thì tụ lực không đủ chỉ đón đỡ được năm phần chiêu thức, năm phần còn lại thì cắt xé trên cơ thể hắn.
Tuy rằng linh lực của Lương Thế Chuyên phóng xuất ra ngoài tạo ra một lớp giáp mỏng bên ngoài để ngăn chặn các đòn đánh của đối phương. Nhưng chiêu đao của Kinh Thiên cũng mang theo linh lực ở cấp độ tương đương đã xé rách cả lớp phòng thủ bên ngoài tạo thành một lớp cắt ngang xương sườn bên phải của Lương Thế Chuyên. Máu bắt đầu chảy ra từ vết thương thấm đẫm lên chiếc áo bào trắng sang trọng của hắn. Vết thương tuy không sâu cũng khiến Lương Thế Chuyên cảm thấy đau nhức. Nhưng thất bại này còn đả kích niềm tin của hắn khủng bố hơn. Lần đầu tiên từ lúc bắt đầu đánh nhau với Kinh Thiên thì hắn bắt đầu cảm thấy sợ.
Hắn là con cháu thế gia của thành Châu Xuyên. Từ trước đến nay hắn chỉ đi bắt nạt người khác, dọa dẫm người khác. Chưa có ai có thể dọa dẫm hắn, cũng chưa có ai dám có ý nghĩ sát hại hắn. Ngay cả khi hắn đánh lộn với những thiếu gia công tử của các đại gia tộc khác, cũng chỉ là đánh nhau lộn. Có thắng, có thua, có lúc hắn cũng ăn đòn bầm dập. Nhưng chưa bao giờ hắn cảm nhận được sát ý của người khác nhằm vào hắn, muốn lấy mạng hắn.
Còn bây giờ, cũng chỉ là một vết thương nhẹ bên ngoài chưa động chạm gì vào gân cốt cả. Nhưng hắn cảm nhận được sát ý của Kinh Thiên đối với hắn, kẻ đang đối đầu với hắn bây giờ sẵn sàng ra tay gϊếŧ hắn mà không một chút lưu tình. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ.
“Ngươi, ngươi dám… đả thương tam thiếu gia”. Một tên gia nô chỉ kiếm vào Kinh Thiên lắp bắp nói.
Những tên còn lại nhìn thấy Lương Thế Chuyên bị thương cũng bắt đầu cảm thấy sợ. Mồ hôi lạnh bắt đầu từ trên trán bọn chúng chảy xuôi xuống. Bọn chúng tuy là chi thứ và gia nô, nhưng là chi thứ và gia nô của một đại gia tộc lớn nhất nhì thành Châu Xuyên. Bọn chúng cũng chứng kiến nhiều lần các thiếu gia công tử của các đại gia tộc ẩu đả đánh nhau. Nhưng chưa bao giờ bọn chúng cảm thấy tính mạng của thiếu gia nhà bọn chúng gặp nguy hiểm. Cùng lắm là bầm dập một trận. Với tu luyện giả thì chuyện bầm dập là thương tình, một vài hôm, một vài lọ đan dược là lại trở lại bình thường. Nhưng giờ một kẻ tán tu không thân phận không chỗ dựa lại ra tay không chút lưu tình chém bị thương thiếu gia bọn chúng. Hơn nữa đòn tấn công còn không có một chút mảy may lưỡng lự, mỗi chiêu xuất ra đều rất quyết đoán dứt khoát, thậm chí còn mang theo sát khí bàng bạc.
Chúng sợ bởi nếu thiếu gia bọn chúng mà bỏ mạng ở đây thì cái mạng của bọn chúng cũng đi theo. Hai tên chi thứ có thể không bị tùng xẻo nhưng vạn kiếp sẽ không ngóc đầu lên được, chờ đợi bọn chúng sẽ là chuỗi ngày bi ai mà bọn chúng cũng không dám tưởng tượng.
“Các ngươi muốn gϊếŧ người khác lại không cho người khác gϊếŧ lại. Các ngươi nghĩ mình là cha thiên hạ sao?” Kinh Thiên lạnh lùng lên tiếng nói.
“Đã có tâm ý gϊếŧ người khác thì cũng nên chuẩn bị tâm lý bị người khác gϊếŧ ngược lại”. Kinh Thiên lại bổ xung một câu, đồng thời kiếm trong tay lại vung lên xuất chiêu nhằm thẳng Lương Thế Chuyên phóng đến.
‘Linh cung điểm phá”. Khoái tốc kiếm xuất ra, nhắm thẳng mục tiêu là phần ngực của Lương Thế Chuyên.
Đến lúc này Kinh Thiên cũng không còn gì do dự hay đắn đo gì trong việc xuất thủ. Công đạo ư? Công bằng ư? ở cái thế giới này làm gì có. Khi anh bị vây đánh trong thành mặc dù có luật lệ ước thúc, nhưng chẳng có ai đứng ra can ngăn hay nói một lời công đạo. Anh chạy lướt qua đám quan quân, bọn chúng lờ đi như không thấy. Các con cháu thế gia, chẳng cần biết đúng sai phải trái, chẳng quan tâm người khác sống chết… Vậy thì tại sao anh lại phải cân nhắc đắn đo. Chúng đã muốn gϊếŧ mình thì gϊếŧ lại. Cùng lắm lại bỏ trốn chạy một vòng. Cái thế giới này lớn lắm, Lương gia không thể một tay che trời được. Chạy đến nơi khác lại làm một trang nam nhi.
Lương Thế Chuyên vừa dừng lại vận linh lực cầm máu vết thương, chưa kịp điểu chỉnh lại trạng thái thì bóng kiếm mang theo linh lực, sát khí nhằm hắn phóng đến.
Hắn lại lần nữa lóng ngóng tay chân vung kiếm chống đỡ. Nhưng do tụ linh lực không đủ, chiêu thức không xuất ra kịp. Hắn chỉ đỡ được một phần mười chiêu thức của Kinh Thiên, kiếm của Kinh Thiên đã đâm vào ngực trái của hắn nửa tấc và tiếp tục đâm sâu vào nữa.
Chưa bao giờ Lương Thế Chuyên lại cảm thấy cận kề cái chết gần đến như vậy. Ngay cả trong cơn ác mộng hắn cũng không nghĩ hắn sẽ chết như vậy. Hắn không muốn chết, nhưng hiện giờ hắn không thể làm gì. Mọi suy nghĩ trong đầu hắn lướt qua nhanh chóng, nhưng hắn vô lực phản kháng. Hắn trợn tròn ánh mắt nhìn mũi kiếm cứ đâm sâu dần vào trong ngực hắn.
Nhưng Diêm Vương vẫn chưa gọi tên hắn. Đúng lúc nguy cấp nhất chỉ cần lưỡi kiếm đâm sâu một chút nữa thôi là hắn vạn kiếp bất phục. Thì một anh thương từ phía sau hắn phóng đến nhằm thẳng vào đầu Kinh Thiên phóng tới.
Nếu Kinh Thiên cứ tiếp tục đẩy mũi kiếm tiến lên thì mũi thương sẽ đâm thủng đầu của anh.
Nhận thấy nguy hiểm và không đáng để lưỡng bại câu thương, Kinh Thiên nghiêng mình, lắc đầu né tránh mũi thương. Đồng thời thu kiếm tay trái trở về, tay phải cầm đao đưa lên. Kiếm đao chắn ngang trước ngực đẩy gạt cây thương ra xa.
Kinh Thiên ngay khi gạt cây thương ra xa thì bộ pháp dưới chân cũng bắt đầu thối lui, bởi anh hiểu người xuất thương sẽ không dừng lại.
Và đúng như anh dự liệu. Người dùng thương thủ pháp điêu luyện, cây thương vừa bị Kinh Thiên gạt ra liền lập tức được thu lại. Ngay sau đó là hàng loạt bóng ảnh mũi thương mang theo linh lực bức người nhằm thẳng đầu, mặt, ngực Kinh Thiên phóng tới.
Đao kiếm trên tay Kinh Thiên liền lập tức được vung lên xoay tròn trước mặt cản chiêu thức tấn công của người bí ẩn dùng thương. Mượn lực phản chấn và bộ pháp đang di chuyển, Kinh Thiên lập tức thối lui ra phía sau giữ khoảng cách và tránh đòn tấn công của người lạ.
Lương Thế Chuyên như từ cõi chết trở về, chỉ thiếu chút nữa thôi là hắn đăng xuất khỏi thế giới tu luyện rồi. Hắn nửa ngồi nữa quỳ trên mặt đất, tay phải cầm kiếm chống xuống đất, tay trái ôm lên ngực máu chảy ra thấm đỏ cả một mảng áo bào của hắn. Mũi hắn hít thở liên tục, hắn hít thở như chưa bao giờ được thở, hắn hít thở như thể sau lần này hắn sẽ không còn được thở nữa. Mồ hồi từ trán hắn chảy xuống ròng ròng, sống lưng hắn thì lạnh toát, mặt cắt không còn giọt máu nào. Hắn lúc này chỉ nửa ngồi, nửa quỳ và hít thở.