“Tăng liền hai tiểu giai trong thời gian ngắn. Có lẽ trong thời gian tới cần áp xúc lại, không thể vội vàng tiến giai nữa”. Kinh Thiên lẩm nhẩm tự nhủ.
Tu vi luyện thể của Kinh Thiên hiện đang đạt đến cấp một viên mãn chỉ cần thêm điều kiện thuận lợi là có thể tiến lên cấp hai, nhưng tu vi linh lực thì lại chỉ đạt đến Nhân Vương cảnh bát giai. Sự chênh lệch về tu vi luyện thể và linh lực là vấn đề đau đầu của Kinh Thiên. Bản thân anh không hiểu chi tiết và lý giải rõ ràng, anh cũng cảm nhận được nếu tu vi của cả hai phương thức cứ chạy lệnh nhau như vậy thì cũng không phải là điều tốt. Nhưng nếu đẩy nhanh quá trình tu luyện linh lực dùng đan dược và những yếu tố bên ngoài tác động vào làm cho căn cơ không ổn định thì đó cũng không phải là cách tối ưu, thậm chí để lại nhiều họa ngầm.
“Thôi kệ đi, từ từ rồi tính”. Kinh Thiên suy nghĩ một lát, tặc lưỡi bỏ qua. Bởi hiện tại kiến thức, hiểu biết của anh chưa thể lý giải được hết, đặc biệt tài nguyên tu luyện của anh cũng thiếu hụt khắp nơi nên có biết thì cũng chưa chắc thực hiện được. Nên giải pháp tốt nhất là cứ để đó, lạc quan lên rồi sau đâu sẽ vào đấy.
Bước ra khỏi gian phòng nhìn Tiểu Bạch đang nằm phơi nắng hưởng thụ giữa sân trang viên Kinh Thiên lên tiếng nói:
“Tiểu Bạch, ta đi ra ngoài ngươi ở nhà phơi nắng hay đi theo?”
Kinh Thiên lên tiếng hỏi vì nếu Tiểu Bạch đi theo thì sẽ lại phải vào trong quả cầu giới trữ. Còn ở lại trang viên thì nó có thể tự do chạy nhảy hoặc nằm phơi nắng hưởng thụ.
Kinh Thiên lựa chọn rời trang viên đi ra ngoài phần vì gần cả tháng ở lỳ trong trang viên tu luyện, phần vì ra ngoài tìm kiếm chút ít tài nguyên hoặc cơ hội kiếm ít linh ngọc. Nhu cầu hiện giờ của anh cũng chưa phải là cấp thiết vì vẫn còn Bạch sa tinh nhũ đủ để anh tu luyện một thời gian, nhưng lâu dài thì cũng sẽ không đủ. Còn Tiểu Bạch đợt này cũng đã dùng hết đan dược dành cho yêu thú, mà trong tay Kinh Thiên thì hiện không có linh dược, dược thảo để luyện chế. Với Kinh Thiên thì Tiểu Bạch dường như là huynh đệ ruột thịt của mình vậy, nên cũng không thể để Tiểu Bạch thiệt thòi được. Cần tìm đủ linh dược luyện chế cho nó ít đan dược tu luyện. Đan phương thì anh có sẵn trong kho rồi, chỉ còn thiếu mỗi dược liệu nữa là có thể luyện chế. Bản thân Kinh Thiên cũng muốn thử xem liệu mình đã đủ khả năng để luyện chế đan dược cấp hai hay chưa.
Lang thang trên các con phố sầm uất của thành Châu Xuyên, Kinh Thiên thả mình vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân thế giới này. Mặc dù là tu luyện giới, tất cả mọi người đều có thể tu luyện và phần lớn thời gian, tâm trí mọi người đều đặt trên tu luyện. Nhưng dù sao thì con người vẫn là con người, những nhu cầu ăn chơi giải trí ham muốn và du͙© vọиɠ vẫn là một phần trong cuộc sống của con người. Tùy từng giai cấp và địa vị thì những nhu cầu ở những cấp độ khác nhau. Có cầu thì sẽ có cung, người bình dân sẽ tìm những quán bình dân, người có địa vị thì tìm những nơi sang chảnh.
“Cửa hàng tạp hóa”. Kinh Thiên thầm nghĩ tự hỏi khi bước chân qua một con phố nhỏ và thấy biển hiệu của một cửa hàng cũ kỹ nằm ở cuối góc phố.
Bước vào trong cửa hàng, một người đàn ông mang vẻ già nua với mái tóc bạc làn da nhăn nheo tiến ra tiếp đón Kinh Thiên.
“Quý khách muốn mua hay muốn bán thứ gì?” Lão chủ quản lên tiếng hỏi.
“Ta muốn xem qua một chút, nếu thấy thứ gì vừa mắt sẽ mua”. Kinh Thiên lên tiếng cười nói.
“Vậy xin mời quý khách tự nhiên chọn lựa”. Lão chủ quán cũng mỉm cười đáp lễ.
Nói là cửa hàng tạp hóa nhưng nơi đây toàn những thứ linh tinh, mỗi thứ một tí. Nó không phải là cửa hàng bày bán những như kiểu tạp hóa kiếp trước mà Kinh Thiên biết. Thực tế cửa hàng là một thứ hỗn tạp, cái gì cũng có, mà cũng có thể cái gì cũng không có. Trên giá một vài chỗ trưng bày một số cuốn sách cũ kỹ, một số lại trưng bày vài món đồ trang sức bình dân, một số giá lại trưng bày vài món binh khí cấp thấp… Có thể nói là một cửa hàng hỗ tạp.
Cửa hàng trong con phố nhỏ này được đôi vợ chồng già mở ra chủ yếu là kiếm bát cơm qua ngày. Họ thu mua mọi thứ rẻ tiền ít giá trị, sau đó bày bán cho những ai có nhu cầu kiếm tí chênh lệch.
Ngắm nhìn cửa hàng cả nửa ngày trời Kinh Thiên cũng chẳng lựa được thứ gì vào mắt, có thể nói cửa hàng này thu thập toàn những thứ không đâu vào đâu. Nhưng đã vào đây rồi chẳng nhẽ lại không mua thứ gì? Cuối cùng ánh mắt của Kinh Thiên nhìn lại vào đống sách cũ trên giá của cửa hàng.
Cái mà Kinh Thiên hiện nay thiếu nhất về thế giới này là kiến thức và sự hiểu biết về thế giới này.
“Vậy toàn bộ số sách này của ông bán thế nào?” Kinh Thiên chỉ vào đám sách cũ bên trên giá sách lên tiếng hỏi.
“Quý khách muốn mua toàn bộ số sách này?” Lão chủ quán lên tiếng hỏi lại.
“Đúng vậy ta mua toàn bộ số sách này. Ông chủ cho một giá đi”. Kinh Thiên lên tiếng đáp.
“Toàn bộ mười sáu quyển sách. Lấy khách quan mười lăm linh ngọc hạ phẩm”. Ông chủ lên tiếng đáp.
Kinh Thiên cũng không mặc cả, bởi có lẽ cửa hàng này cả tháng cũng chẳng có ai ghé qua, đồ đạc trên giá cũng bám đầy bụi. Coi như là giúp đỡ người già cả, Kinh Thiên đem mười lăm viên linh ngọc hạ phẩm giao cho ông chủ quán.
Thu lại mười sáu quyển sách cũ kỹ Kinh Thiên lướt qua tên của những quyển sách, đa phần đều là những kiến thức thường thức của thế giới này như: Linh khí tu luyện, dược thảo phổ thông, yêu thú thường thức… trong đó có một cuốn làm Kinh Thiên hết sức chú ý. Cuốn sách này trông cũ nhàu nát, nhưng chất liệu làm ra nó trông có vẻ rất cao cấp trên đó ghi ‘Châm cứu thuật’. Lật mở trang đầu tiên trên đó giới thiệu về cơ thể và những đường kinh mạch của tu luyện giả. Về cơ bản thì những kiến thức này hết sức phổ biến mà bất cứ tu luyện giả nào cũng biết vì ai cũng tu luyện và đả thông kinh mạch. Nhưng những trang sau lại giới thiệu về các bệnh lý và dùng trâm để chữa bệnh và đả thông kinh mạch. Càng đọc càng cảm thấy nó thâm sâu huyền ảo, có thể nói đây là muốn y học hướng dẫn sử dụng, dạy cách châm cứu chữa bệnh.
Một cuốn sách cũ khác cũng khiến Kinh Thiên hết sức hứng thú đó là ‘Dị hỏa thường thức’. Cuốn sách này giới thiệu về các loại dị hỏa tồn tại ở thế giới Lạc Hồng này mà tu luyện giới biết được. Không biết cao nhân nào rảnh rỗi, tổng hợp và ghi chép lại khá chi tiết về các loại dị hỏa, đặc điểm, tính năng của nó.
“Lúc nào đó dành chút thời gian, nghiên cứu những thứ này. Biết đâu lại có chút lợi ích? Đọc nhiều biết nhiều không có hại a.” Kinh Thiên thầm nghĩ.
Lang thang qua thêm vài con phố, ghé vào một số cửa hàng bán tài liệu luyện khí luyện đan. Kinh Thiên cơ bản thu mua đủ số tài liệu mà anh cần cho bản thân anh và Tiểu Bạch. Số tiền đem theo cũng tiêu gần hết, chỉ còn lại hai viên linh thạch thượng phẩm và một nghìn linh ngọc hạ phẩm.
“Nghèo lại hoàn nghèo, chỉ mới mua sắm một tí tài liệu thôi mà đã sắp sửa lại trở thành khố rách áo ôm rồi”. Kinh Thiên lẩm bẩm khi nhìn thấy số linh ngọc trong túi mình sắp bay hết.
Đang lang thang trên phố thưởng ngoạn và suy nghĩ biện pháp kiếm tiền, kiếm tài nguyên tu luyện, lúc này chợt có một âm thanh hét lên nhằm thẳng vào Kinh Thiên:
“Hắn, chính là hắn. Tam thiếu gia chính hắn đánh tứ thiếu gia”.
Lời nói vừa dứt một bóng người thanh niên ăn mặc quý phái sang trọng vụt lên chắn đường Kinh Thiên.
“Tưởng ngươi bỏ trốn khỏi thành Châu Xuyên rồi, không ngờ ngươi vẫn lại xuất hiện. Ngươi làm ta mất nhiều thời gian để tìm ngươi đấy”. Người thanh niên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Kinh Thiên lên tiếng nói.
Từ lúc Lương Thế Tài bị đánh và bị phạt diện bích suy ngẫm, Lương Thế Chuyên cũng đã cất công tìm kiếm tung tích của Kinh Thiên nhưng đều không có bất kỳ tung tích gì. Sau hơn chục ngày nghe ngóng mà không thấy tung tích gì của Kinh Thiên, Lương Thế Chuyên đã nghĩ Kinh Thiên lo sợ bị trả thù mà trốn đến thành trì khác. Không ngờ lần dạo phố này lại gặp được Kinh Thiên, người chỉ điểm Kinh Thiên chính là tên gia nô đi cùng Lương Thế Tài lần trước.
“Ngươi là ai, tìm ta có việc gì? Ta đâu có quen biết ngươi?” Kinh Thiên lên tiếng ngạc nhiên hỏi.
“Ngươi là cái thá gì mà đòi quen biết ta. Ta chính là Lương gia tam thiếu gia. Lần trước người mà ngươi đánh người là em trai ta”. Lương Thế Chuyên lên tiếng nói.
“À ta nhớ ra rồi, lần trước người muốn cướp Ngọc Lan Kim Linh của ta là em trai ngươi sao?” Kinh Thiên làm vẻ mặt ngáo ngơ lên tiếng hỏi lại.
“Người của Lương gia mà ngươi cũng dám đánh. Chắc ngươi không muốn đặt chân tại thành Châu Xuyên này nữa?” Lương Thế Chuyên ánh mắt sắc lạnh nhìn Kinh Thiên.
Theo thông tin ban đầu từ Lương Thế Tùng và hai tên gia nô Lương Thế Chuyên được biết tu vi của Kinh Thiên đang là Nhân Vương cảnh Lục giai. Nhưng khi nhìn thấy Kinh Thiên thì hắn lại nhận thấy tu vi của Kinh Thiên ngang bằng hắn cùng là Nhân Vương cảnh bát giai.
Điều này khiến cho Lương Thế Chuyên hơi chút kinh ngạc và bất ngờ. Nếu tin tình báo là sai thì không sao, nhưng nếu tu vi của Kinh Thiên có thể trong thời gian ngắn tiến bộ nhanh như vậy có thể thấy tiềm năng tu luyện của Kinh Thiên khủng bố thế nào? Đắc tội một thiên tài như vậy thực sự không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Nhưng sự kinh ngạc của Lương Thế Chuyên chỉ hơi thoáng qua, hắn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có và phong thái của một con cháu thế gia. Đồng thời trong lòng hắn quyết đoán đưa ra quyết định, đã làm thì phải làm tới cùng không để Kinh Thiên có cơ hội trở mình. Hắn quyết tâm hủy đi một tài năng tu luyện, nhất định không thể để cho Kinh Thiên có cơ hội lớn lên. Một phần vì muốn lấy lại thể diện cho gia tộc, phần nhiều là vì ghen ghét với tiềm năng tu luyện của Kinh Thiên.
“Haiz, giờ ngươi muốn gì?” Kinh Thiên lên tiếng hỏi lại. Bản thân anh nhìn lướt qua cũng thấy tu vi của Lương Thế Tài tương đương với mình. Hơn nữa hiện giờ lại đang ở trong thành, có luật lệ ước thúc cho dù là các thế gia cũng có hạn chế nhất định.
“Chỉ cần ngươi đứng im chịu một trận đòn, mọi chuyện từ đây có thể bỏ qua”. Lương Thế Chuyên nhìn chằm chằm Kinh Thiên lên tiếng nói. Hắn muốn nhân cơ hội này đánh trọng thương Kinh Thiên thậm chí là phế tu vi của anh để sau không còn hậu hoạn gì.
“Hả. Ngươi bị lừa đá vào đầu à?” Kinh Thiên trợn tròn mắt lên tiếng hỏi lại.
Chẳng có ai đứng im để cho người khác thoải mái đánh mình cả. Cho dù tu vi có thấp hơn thì chí ít cũng phải cắn lại một vài nhát. Đằng này tu vi linh lực của tên này cũng ngang với Kinh Thiên, nhưng tu vi luyện thể của anh thì có thể đè hắn một đầu. Tuy rằng hắn có chỗ dựa là gia tộc có thể tác oai tác quái, nhưng Kinh Thiên cũng là kẻ chẳng có gì để mất. Cùng lắm thì lại lượn khỏi cái thành Châu Xuyên này, thiếu gì thành trì ở cái thế giới này mà phải xoắn.
“Vậy là ngươi muốn chết?” Lương Thế Tài bị thái độ của Kinh Thiên làm cho tức giận gầm lên nói. Đồng thời hắn vung tay lên tấn công Kinh Thiên, một quyền nhằm thẳng mặt Kinh Thiên đánh tới.
“Bốp”. Một tiếng va chạm vang lên, cả hai lùi lại vài bước.
Kinh Thiên tuy không chủ động tấn công người khác nhưng anh luôn cảnh giác. Ngay khi Lương Thế Chuyên ra đòn anh lập tức đưa hai tay lên che mặt đón đỡ đòn tấn công của Lương Thế Tài.
Lương Thế Tài một quyền không chiếm được ưu thế vừa kinh ngạc vừa tức giận, hắn liền vận lên linh lực chuẩn bị một lần nữa tấn công Kinh Thiên.
“Ngươi không hỏi đầu đuôi câu chuyện, cũng không cần phân biệt đúng sai? Hơn nữa ở ngay giữa thành Châu Xuyên ngươi cũng bất chấp, coi thường quy định sao?” Kinh Thiên lên tiếng hỏi.
Lương Thế Tài vận lên đủ linh lực liền tiếp tục tấn công Kinh Thiên, hắn vừa tung quyền vừa lên tiếng nói:
“Không cần biết nguyên nhân là gì, ngươi đánh em trai ta tức là ngươi sai. Còn quy định của thành Châu Xuyên, chỉ cần không đánh chết ngươi thì không phải là chuyện gì to tát cả”.
“Bốp, bốp, bốp…” liên tiếp tiếng va chạm giữa tay chân hai người vang lên, một kẻ tấn công một kẻ đỡ đòn. Cuộc ẩu đã giữa hai người cứ thế diễn ra.
Lương Thế Tài vì không muốn gϊếŧ chết Kinh Thiên bên trong thành Châu Xuyên nên không sử dụng vũ khí, hắn chỉ đơn thuần dùng quyền cước tấn công Kinh Thiên. Mặc dù hắn biết nếu hắn có gϊếŧ chết Kinh Thiên ở ngay trong thành Châu Xuyên thì gia tộc hắn cũng sẽ đứng ra thu xếp ổn thỏa. Cùng lắm thì hắn chỉ chịu một cái tội nhẹ hều ngộ sát này kia, bồi thường chút tiền bạc cho người thân người bị hại. Mà Kinh Thiên là tán tu thì lấy đâu người thân ra mà nhận bồi thường, rồi thời gian qua đi để lâu cứt trâu hóa bùn sẽ chẳng còn ai nhớ đến hay đi đòi công đạo cho Kinh Thiên.
‘Lưỡng Ngưu giao thủ quyền’. Lương Thế Chuyên vận dụng các chiêu thức quyền pháp tấn công Kinh Thiên.
Có thể nói các chiêu quyền pháp của Lương Thế Chuyên đều là các loại vũ kỹ Nhân cấp. Dù sao gia tộc hắn cũng có chút căn cơ, vũ kỹ địa cấp thì chỉ có một vài bộ chỉ có gia chủ, cao tầng trong gia tộc mới được học. Nhưng với tư cách tam thiếu gia của hắn thì những bộ vũ kỹ mà hắn được học cũng đều là Nhân cấp. Hơn hẳn các loại vũ kỹ của các tán tu được học.
Do vậy mặc dù biết tu vi linh lực của Kinh Thiên tương đương với hắn, Lương Thế Chuyên vẫn tự tin hắn có thể đánh bại Kinh Thiên. Bởi vì hắn cho rằng hắn là con cháu thế gia, các môn vũ kỹ mà hắn tu luyện chắc chắn sẽ cao hơn so với một tán tu lang thang như Kinh Thiên.
Thực tế mọi chuyện diễn ra theo đúng những gì Lương Thế Tài dự kiến. Kinh Thiên tỏ ra khá lúng túng trong việc né tránh đón đỡ các đòn tấn công của Lương Thế Chuyên. Kinh Thiên chỉ dựa vào bộ pháp để né tránh các đòn tấn công từ Lương Thế Chuyên, và gần như Kinh Thiên không hề tung đòn đánh trả.
Kinh Thiên lúc này không tiện sử dụng ‘Kinh Thiên Cước’ vì uy lực của nó tương đối lớn, có thể sẽ khiến tên thiếu gia này trọng thương. Bản thân Kinh Thiên không muốn ngay ở trong thành trước mặt rất nhiều ánh mắt theo dõi đánh trọng thương thiếu gia của một gia tộc lớn. Nếu trong hoàn cảnh này anh đánh trọng thương tên thiếu gia này có thể sẽ bị cao tầng Lương gia ra mặt, lúc đó thậm chí anh còn không có cơ hội để thoát thân ra khỏi thành Châu Xuyên này. Hơn nữa tên thiếu gia này cũng không sử dụng vũ khí, nên Kinh Thiên cũng không rút đao, kiếm ra để đánh trả.
Chính vì tình trạng đó nên cục diện mới diễn ra một chiều, một người liên tục tấn công, một người thì liên tục né tránh.
Bản thân Kinh Thiên cũng không muốn làm lớn chuyện, chính vì vậy anh liên tục né tránh và cố tình kéo dài thời gian. Hy vọng cuộc chiến kéo dài có thể làm kinh động đến các đội tuần tra giữ trật tự trong thành, lúc đó với sự can thiệp của họ có lẽ cuộc ẩu đả sẽ kết thúc mà không có bất kỳ một hậu quả nào.
Nhưng những gì Kinh Thiên kỳ vọng thì chỉ là ảo tưởng, cuộc ẩu đả diễn ra vang vọng cả một góc thành. Rất nhiều người qua lại đều nhìn thấy, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai can thiệp, cũng chẳng thấy có bất cứ đội tuần tra gìn giữ trật tự nào xuất hiện.
‘Kim ngưu chiếu giác’. Lương Thế Chuyên lại xuất một chiêu quyền nữa nhằm thẳng Kinh Thiên đánh tới.
“Ngươi cho rằng sẽ có người xuất hiện để can ngăn cuộc chiến sao? Đừng có nằm mơ nữa. Thiếu gia ta đánh người, chẳng có ai đến giúp ngươi đâu?” Lương Thế Tài vừa xuất chiêu vừa lên tiếng chọc tức Kinh Thiên.
Lương Thế Tài là tam thiếu gia của một trong bốn gia tộc lớn nhất thành Châu Xuyên này. Kinh Thiên chỉ là một tán tu thân cô thế cô, chẳng ai muốn nhảy vào vũng nước đυ.c này để đắc tội với một Lương gia thế lớn nhiều tiền lắm của. Các đội bảo an nghe thấy Lương gia tam công tử đang đánh người thì cũng đều đạt thành hiệp nghị nhất trí, không nghe, không thấy, không biết, không can thiệp. Chỉ cần các thiếu gia của các gia tộc lớn không đánh chết người trong thành thì các đội bảo an, binh lính hầu như sẽ không can thiệp. Đây cũng là một ám nghị của cao tầng toàn bộ thành Châu Xuyên. Chỉ khi mọi việc xong xuôi có lẽ đội bảo an sẽ xuất hiện, trách mắng vài câu hoặc làm thủ tục hình thức ra vẻ đảm bảo trật tự, luật lệ…
“Không ngờ tên tán tu kia có thể đứng vững trước những đòn tấn công của đệ đệ ngươi. Ngươi có cần ra tay thay hắn không?” Trên một lầu cao gần đó có một nhóm thanh niên đang theo dõi cuộc ẩu đả của Lương Thế Chuyên và Kinh Thiên.
Lại nói về các thanh niên tài tuấn của thành Châu Xuyên. Bốn gia tộc lớn là Khâu gia, Cao gia, Lương gia và Trịnh gia. Cả bốn gia tộc lớn đều có những nhân tài trẻ tuổi đầy tiềm năng, những thiên tài trẻ tuổi này được cao tầng của các đại gia tộc đầu tư đổ vào rất nhiều tài nguyên và tâm huyết. Không chỉ thế những thiên tài trẻ tuổi này còn có địa vị rất cao và có tiếng nói rất lớn trong gia tộc.
Lương gia có Lương Thế Cần và Lương Khánh Hân, Khâu gia có Khâu Trường Lâm và Khâu Trung Dũng, Cao gia thì có Cao Nguyên Hưng và Cao Vĩnh Quyết còn Trịnh gia thì có Trịnh Hương Linh và Trịnh Phi Phong. Những thiên tài trẻ tuổi của các gia tộc lớn này bên ngoài giao hảo với nhau nhưng bên trong lại luôn coi nhau là đối thủ để cạnh tranh ganh đua. Chỉ cần có cơ hội đè đầu hay châm chọc đối phương thì họ đều không bao giờ bỏ lỡ.
Lại nói trên lầu cao nhóm thanh niên đang quan sát cuộc ẩu đả của Kinh Thiên và Lương Thế Tài. Đứng đầu là nhóm thanh niên bao gồm hai nam một nữ là Lương Khánh Hân, Khâu Trung Dũng và Cao Vĩnh Quyết. Cả ba người đều là lớp thiên tài thứ hai của ba gia tộc lớn, lúc này tuổi trẻ thiên tài của Trịnh gia không có mặt. Và người phát ngôn châm chọc Lương Khánh Hân chính là Khâu Trung Dũng nhân vật tuổi trẻ số hai của nhà họ Khâu.
“Ngươi không cần phải châm chọc, Thế Chuyên thừa sức đối phó với tên tán tu đó”. Lương Khánh Hân lên tiếng đáp trả.
Nhưng Lương Khánh Hân vừa dứt lời thì cuộc ẩu đả dưới phố có biến chuyển lớn. Lương Thế Chuyên liên tục ra đòn nhưng không thể đánh gục được Kinh Thiên, hắn tức giận gầm lên:
“Tất cả lên hết cho ta, đánh hắn. Để xem hắn chạy đường nào”.
Năm sáu người đi cùng Lương Thế Chuyên lập tức xông lên vây công Kinh Thiên, trong số đó có một vài tên là gia nô, một vài tên là chi thứ của Lương gia đi theo Lương Thế Chuyên lăn lộn.