Trong đại sảnh của Lương gia lúc này bầu không khí có chút trầm lắng và ngột ngạt. Ngồi trên vị trí cao nhất chính giữa đại sảnh là gia chủ của Lương gia, Lương Thế Tùng. Nhìn bên ngoài trông người đàn ông này với dáng vẻ của một người đàn ông trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị cùng với bộ râu dài chớm đến xương quai xanh trước ngực. Nhìn thì như một người đàn ông trung niên nhưng tuổi của ông ta cũng đã ngoài bát tuần, do là người tu luyện nên trông vẻ bề ngoài của ông ta trẻ hơn so với tuổi thực tế. Tu vi của Lương Thế Tùng cũng là một trong năm người có tu vi cao nhất thành Châu Xuyên, bốn người còn lại cũng là bốn gia chủ của bốn gia tộc lớn nhất trong thành. Cả năm cự đầu của thành Châu Xuyên đều là những tu luyện giả đạt đến Nhân Cực cảnh đỉnh phong, so với toàn thể tu luyện giới thì chẳng đâu vào đâu, nhưng ở nơi hẻo lánh này thì tu vi như vậy có thể làm bá chủ một phương. Chính vì thế mà lão ngồi vững vàng trên chiếc ghế gia chủ của một trong những gia tộc lớn nhất thành Châu Xuyên. Vẻ mặt của ông ta lúc này trông rất cương nghị, cũng chẳng hề biểu hiện giận giữ hay vui vẻ gì. Sự điềm tĩnh, bình thản của ông ta khiến cho tất cả những người phía dưới không ai dám lên tiếng, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Không ai trong đại sảnh lúc này biết được vị gia chủ đạo mạo ngồi giữa chính điện kia đang tức giận, hay đang suy tính điều gì.
Phía chính giữa đại sảnh là hai tên gia nô tuy bị trọng thương nhưng vẫn đang quỳ mọp phía dưới, thậm chí còn không dám ngước mặt lên nhìn vị chủ nhân đang ngồi giữa chính điện. Đứng bên cạnh hai tên gia nô là Lương Thế Tài mặt mũi bị đánh thâm tím, toàn thân đau nhức nhưng cũng không dám kêu ca gì. Lương Thế Tài chỉ dám đứng im lặng, cúi gằm mặt xuống đất. Biểu hiện của hắn lúc này trông như một con cún con không còn một chút hung hăng, bá đạo nào của một vị công tử hống hách như khi ở bên ngoài.
Phía dưới hai bên trái phải có vài lão già râu tóc bạc phơ đang ngồi im lặng thưởng thức trà thơm, chẳng có ai lên tiếng. Phía dưới một chút có một số thanh niên tài tuấn của gia tộc cũng ở đó tham dự, trong số đó cũng có ba người con của hắn bao gồm hai trai và một gái. Tất cả đang chờ người đứng đầu gia tộc lên tiếng phán quyết hoặc đưa ra mệnh lệnh.
Thực tế Lương Thế Tùng cùng với những bô lão trong tộc và nhóm thanh niên tài tuấn của gia tộc đang cùng tộc trưởng của gia tộc thương nghị một số việc của gia tộc. Khi tất cả mọi người đang sôi nổi trao đổi những sự vụ của gia tộc và phân công nhiệm vụ cho những thành viên trong gia tộc triển khai công việc. Lúc này đột nhiên Lương Thế Tài vác cái thân bầm dập của hắn, cùng với hai tên gia nô bị đánh trọng thương tiến vào trong đại sảnh của gia tộc. Không khí trong đại sảnh đang sôi nổi bỗng nhiên như bị đóng băng lại, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngột ngạt khó thở.
Sau một thời thần tất cả đều im lặng nghe Lương Thế Tài trần thuật lại toàn bộ câu chuyện. Tất nhiên hắn chỉ nói hắn bị một kẻ lạ mặt không biết từ đâu đến đánh hắn. Còn nguyên nhân tại sao hắn bị đánh thì hắn giấu nhẹm đi. Lương Thế Tùng chỉ nghe qua thôi cũng biết là do con hắn gây chuyện, nhưng lần này lại gặp phải đúng người cứng hoặc không biết con hắn là tứ công tử của Lương gia nên mới ra tay đánh lại. Kết quả là cậu con quý tử của hắn bị đánh một trận, vác cái mặt thâm tím và thân thể bầm dập trở về phủ.
“Hai tên nô tài các ngươi đi đến kỷ luật đường nhận trừng phạt”. Lương Thế Tùng nhàn nhạt nói với hai tên nô tài đang quỳ mọp dưới đất đợi phán xét. Ông ta chỉ nói đến luật đường nhận trừng phạt, còn trừng phạt thế nào thì ông ta cũng không quan tâm lắm. Trong mắt ông dù sao thì cũng chỉ là hai tên nô tài, mà trong phủ Lương gia đám nô tài như hai tên này cả một bó lớn. Thêm hai tên cũng không nhiều hơn, bớt đi hai tên cũng chẳng ít hơn.
Hai tên nô tài mặt dài như cái bơm vâng vâng, dạ dạ thoái lui ra ngoài. Cả hai tên đều biết lần này chúng sẽ ăn một trận đau đớn, có thể tương lai sau này trong Lương phủ sẽ phải chịu nhiều cực khổ. Mạng tuy không mất nhưng ăn cực khổ thì không thể tránh khỏi.
“Còn ngươi, trở về phòng của mình diện bích, suy ngẫm. Khi chưa có sự cho phép của ta thì không được phép rời khỏi phủ nửa bước”. Lương Thế Tùng quay sang nói với đứa con út không nên thân của hắn.
Mặc dù hắn rất bực mình vì đứa con không nên thân này, tu luyện thì chẳng đến đâu, việc có ích cho gia tộc thì không làm, toàn đi gây chuyện khắp nơi. Nhưng khi nhìn thấy con hắn bị đánh bầm dập, người làm cha như hắn cũng cảm thấy có chút xót thương. Cho dù Lương Thế Tài có không nên thân thì cũng là con hắn, chỉ có hắn mới có quyền mắng chửi, còn người khác động vào con hắn là chạm vào vảy ngược của hắn. Nhưng biểu hiện của Lương Thế Tùng vẫn rất bình thản, không hề lộ ra vẻ bực tức, hay thương xót đối với Lương Thế Tài. Điều này có thể thấy tu dưỡng về tâm cảnh của Lương Thế Tùng rất cao, thể hiện điềm tĩnh, vững vàng của một người đứng đầu chèo chống, điều hành cả một gia tộc lớn.
“Vâng, Phụ thân”. Lương Thế Tài vẫn cúi gằm mặt đáp. Sau đó quay người nhếch nhác rời khỏi đại sảnh.
Nhìn đứa con không nên thân của hắn, thất tha thất thểu đi ra ngoài, người làm cha như Lương Thế Tùng cũng có chút cay cay lỗ mũi. Đợi Lương Thế Tài đi xa khỏi đại sảnh lúc này vị gia chủ uy nghiêm của Lương gia mới lên tiếng nói:
“Thế Chuyên, ngươi đi tìm hiểu chuyện này. Tìm xem kẻ nào dám ra tay đánh Thế Tài. Hắn đánh Thế Tài chẳng khác gì đánh mặt ta cả. Nếu hắn không muốn sống ở cái thành Châu Xuyên này thì cho hắn toại nguyện”. Lương Thế Tùng nhấp một chén trà nhàn nhạt nói.
“Vâng, phụ thân. Hài nhi sẽ xử lý chuyện này”. Một người thanh niên có ba phần giống Lương Thế Tài lên tiếng đáp.
Lương Thế Tùng có tất cả bốn người con: Người con trai lớn là Lương Thế Cần tuổi lớn nhất đã hai mươi hai tuổi, tui vi của hắn cũng cao nhất trong thế hệ hệ trẻ của Lương gia, hắn cũng là một trong sáu thiên tài của thành Châu Xuyên. Và cũng là người có nhiều khả năng nhất trở thành đệ tử môn phái tu tiên. Thực tế hắn cũng ít khi xuất hiện, chủ yếu là tiềm tu để chờ ngày Trích Tinh Cung tuyển chọn đệ tử để tham gia ứng thí. Tu vi của hắn đã đạt Nhân Hoàng cảnh nhị giai. Người con thứ hai của Lương Thế Tùng là một cô con gái hai mươi tuổi tên là Lương Khánh Hân. Tuy là con gái nhưng tài năng tu luyện của cô cũng không kém mấy người anh trai cả của mình. Tu vi hiện tại của Lương Khánh Hân cũng đã là Nhân Vương Cảnh thập nhị giai (Nhân vương cảnh đỉnh phong). Người con thứ ba của Lương Thế Tùng là con trai có tên Lương Thế Chuyên mười chín tuổi. So với người huynh trưởng và chị gái thì hắn kém một chút, nhưng cũng không phải là phường giá áo túi cơm. Tu vi hiện thời của hắn cũng đã là Nhân Vương cảnh bát giai. Người con trai thứ ba này của Lương Thế Tùng được cao tầng của Lương gia lựa chọn bồi dưỡng để trở thành gia chủ đời tiếp theo. Vì nếu người huynh trưởng trở thành đệ tử của Trích Tinh Cung sẽ không thể lãnh đạo gia tộc được, còn con gái thì tất nhiên sẽ không thể kế nhiệm được. Do vậy rất nhiều chuyện trong gia tộc, cao tầng gia tộc đều ưu tiên để cho Lương Thế Chuyên đi xử lý, học hỏi tích lũy kinh nghiệm. Cuối cùng là người con thứ tư của Lương Thế Tùng, kẻ ăn chơi trác táng, phá gia chi tử là Lương Thế Tài.
“Những người khác cứ theo như lúc nãy nghị sự đi làm việc. Nếu không ai có ý kiến gì nữa thì mọi người giải tán đi”. Lương Thế Tùng lên tiếng sau khi Lương Thế Chuyên đáp lời.
Cả đại sảnh chẳng có ai đưa ra ý kiến, hay vấn đề gì cần xử lý, mọi người đều vái chào và tản ra đi làm nhiệm vụ của mình.
Lại nói về Kinh Thiên sau khi gây chuyện nhanh chân trở về phủ của mình, để mặc kệ bên ngoài lời đồn thổi, suy luận.
Đem những thứ mua được từ Vạn Thương Bảo Các ra kiểm kê một lần, Kinh Thiên quyết định nâng cao chút ít tu vi của mình và chế tạo một số thứ cần thiết cho mình để phòng thân, còn những chuyện bên ngoài lúc này anh cũng không quan tâm.
“Linh thức của ta tuy có chút ổn định và phát triển, nhưng vẫn chưa thực sự đạt được yêu cầu. Nhân đây sử dụng Ngọc Lan Kim Linh bồi dưỡng linh thức của mình lên mới là phải đạo. Lúc đó nó có thể giúp ta rất nhiều chuyện bề bộn”. Kinh Thiên thầm nghĩ.
Thực tế ở thế giới Lạc Hồng không hề có cấp độ nào đó để đánh giá linh thức của một tu luyện giả. Đa phần đều đánh giá chung chung theo cấp độ tu luyện của tu luyện giả. Tuy nhiên cách đánh giá theo kiểu này có rất nhiều vấn đề và không chính xác. Những tu luyện giả tu luyện thêm những nghề nghiệp như: luyện đan, luyện khí, trận pháp… thường lại có linh thức lớn và mạnh hơn những tu luyện giả thông thường khác. Ngay những tu luyện giả cùng cấp, cùng tu luyện nghề nghiệp lại có mức độ linh thức khác nhau… Điều này cũng dễ hiểu vì linh thức là khái niệm trừu tượng và khó đong đếm, thêm vào đó các tu luyện giả lại thường ẩn giấu linh thức của mình, ít khi họ đem linh thức của mình ra so sánh hay đánh nhau, nên dần dần nó trở thành một khái niệm mơ hồ trong tu luyện giới.
Kinh Thiên bản thân không chỉ có linh thức ban đầu lớn hơn, hơn nữa anh còn có pháp môn tu luyện và rèn luyện linh thức. Nhưng như vậy mức độ tiến triển linh thức của Kinh Thiên cũng tương đối chậm, và suốt thời gian vừa rồi cũng chẳng có chút đột phá gì. Có thể nói hiện giờ linh thức của Kinh Thiên tương đương với một tu luyện giả có tu vi Nhân Vương cảnh đỉnh phong. Chính vì vậy nên việc sử dụng các loại trận pháp cấp hai đối với Kinh Thiên bây giờ là tương đối khó khăn. Do vậy Kinh Thiên muốn nâng cao linh thức của bản thân lên để có thể vận dụng được một số trận pháp cấp hai. Như vậy bản thân anh cũng sẽ có thêm những con bài ẩn giấu, bởi nếu có thể vận dụng được những trận pháp cấp hai thì anh còn có vốn liếng để có thể phòng thủ, đối đầu với một số tu luyện giả Nhân Hoàng Cảnh cấp thấp. Còn như hiện giờ nếu gặp phải một tu luyện giả Nhân Hoàng Cảnh nhất giai, nhị giai thì bản thân anh cũng đủ ăn một bữa hành mệt nghỉ, thậm chí nếu không chạy nhanh còn mất mạng.
Việc phục dụng Ngọc Lan Kim Linh rất đơn giản, không cần phải luyện chế thành đan dược. Chỉ cần dùng thêm một vài loại phụ dược cho vào ấm sắc lên thành thuốc uống là được. Bởi chủ dược của nó là Ngọc Lan Kim Linh, các loại phụ dược chủ yếu là làm cho thuốc dễ uống, và làm tăng khả năng hấp thu của người sử dụng mà thôi. Nên việc chế thuốc thực sự rất đơn giản.
Sau hơn một canh giờ sắc thuốc, Kinh Thiên cũng hoàn thành và đặt trước mặt anh là một bát nước thuốc màu hổ phách sóng sánh.
Ngồi đả tọa làm điều hòa khí huyết ổn định và đặc biệt để linh thức và tâm hỗn tĩnh lặng, an nhiên trước khi phục dụng thuốc.
Khi cơ thể đạt được trạng thái tốt nhất, Kinh Thiên bưng bát nước thuốc đã chuẩn bị sẵn lên một hơi uống cạn. Nước thuốc theo đường ăn uống đi vào trong dạ dày, cơ thể lúc này bắt đầu hấp thu tinh hoa của nước thuốc đưa vào trong kinh mạch của cơ thể. Kinh Thiên ngay lập tức vận lên pháp quyết ‘Linh thiên minh pháp’, pháp quyết tu luyện linh thức của Kinh Thiên. Đồng thời Kinh Thiên cũng vận lên Kinh Thiên Quyết để tăng hiệu quả hấp thu dược lực, hỗ trợ quá trình đưa dược lực lên tẩm bổ linh thức.
Kinh Thiên cứ ngồi bất động như một pho tượng vận các loại công pháp tu luyện, quá trình hấp thu chuyển hóa dược lực cần một khoảng thời gian nhất định. Từng giọt, từng giọt tinh hoa của dược lực cứ theo kinh mạch trong cơ thể Kinh Thiên chạy lêи đỉиɦ đầu thông qua huyệt bách hội, rơi xuống tẩm bổ linh thức và não bộ của anh. Kinh Thiên cảm nhận rõ ràng, linh thức của anh có những tiến triển rất rõ ràng, nó không những được mở rộng hơn ra, và chất lượng cũng được nâng lên đáng kể. Hay có thể nói Kinh Thiên có thể cảm nhận được linh thức của anh ngày càng ngưng thực hơn, lớn hơn, mạnh hơn… Cứ như vậy, Kinh Thiên đắm chìm trong quá trình hấp thu, tu luyện linh thức của mình.
Sau hơn sáu canh giờ cuối cùng thì Kinh Thiên cũng kết thúc quá trình luyện hóa dược lực của Ngọc Lan Kim Linh. Kinh Thiên mở ra hai mắt đứng dậy, vươn vai, hai mắt bừng sáng, tinh thần trở lên sáng suốt và thanh tỉnh. Linh thức của Kinh Thiên đã tiến lên một tầng cao một tầng, không chỉ linh thức mà toàn bộ linh giác (ngũ quan) của anh cũng có bước đột phá rất lớn. Cảm nhận của Kinh Thiên lúc này với thiên nhiên, không gian xung quanh cũng trở lên nhạy bén hơn, rõ ràng hơn, tinh tế hơn, và rộng lớn hơn. Có thể nói hiện giờ linh thức của Kinh Thiên đã tương đương với một tu luyện giả Nhân Hoàng Cảnh ngũ giai, lục giai. Hiệu quả của Ngọc Lan Kim Linh quả thực không làm cho Kinh Thiên thất vọng.
Kết thúc quá trình hấp thu dược lực, lúc này cũng đã sang một ngày mới. Những tia nắng ấm xen qua tán lá cây chiếu xuống trang viên lấp lánh, tràn đầy sức sống khiến tâm hồn Kinh Thiên cảm thấy thư thái và phấn chấn.
“Linh thức đã có bước đột phá mới. Có lẽ cũng nên thử một số trận pháp cấp hai xem sao?” Kinh Thiên lẩm bẩm tự nhủ.
Nói là làm, Kinh Thiên đem những tài liệu luyện chế trận pháp cấp hai mà anh đã chuẩn bị từ trước ra luyện chế trận bàn, cờ lệnh… để bố trí những trận pháp cấp hai mà anh biết. Số trận bàn của trận pháp cấp một cũng bị anh dỡ ra, những tài liệu nào có thể dùng được thì đem ra dùng, còn những thứ phế liệu thì đem vứt vào sọt rác.
Những ngày tiếp theo ngoài tu luyện Kinh Thiên dành khá nhiều thời gian vào luyện chế trận bàn, cờ lệnh… và luyện tập trận pháp. Tất nhiên Tiểu Bạch không thoát khỏi số phận bị đem ra thử nghiệm. Bởi Tiểu Bạch hiện giờ là yêu thú cấp hai, tu vi tương đương tu luyện giả Nhân Hoàng Cảnh, nên phù hợp để làm đối tượng cho Kinh Thiên tập luyện trận pháp cấp hai.
Về cơ bản ngoài những trận pháp đặc thù là bí mật của những trận pháp tông sư, tôn sư, hay bí mật của các môn phái thì những loại trận pháp cơ bản giống nhau. Nó chỉ khác nhau ở cấp độ trận pháp, trận pháp cao hơn thì đòi hỏi tài liệu cao hơn, trận pháp cao hơn thì cần người có trình độ và linh thức cao hơn vận hành. Tất nhiên khi trận pháp cao hơn thì cũng đòi hỏi số lượng trận bàn nhiều hơn và cách bố trí cũng có đôi chút khác biệt. Còn về tên gọi hay loại trận pháp thì khá tương đồng nhau như: Sát trận cấp một, sát trận cấp hai, ảo trận cấp một, ảo trận cấp hai…
Sau mấy ngày nhốt mình trong trang viên tu luyện và tập luyện, Kinh Thiên cũng hoàn thành hai loại trận pháp cấp hai được gọi là: Khốn tỏa trận loại trận pháp vây khốn, Kim Hỏa sát trận là một trận pháp tấn công diệt sát đối tượng trong trận pháp. Và đặc biệt là hai loại trận pháp này có thể kết hợp với nhau gọi là Kim Hỏa Khốn sát trận cấp hai. Với loại trận pháp này nó có thể vây khốn một tu luyện giả Nhân Hoàng cảnh bát giai, thất giai, còn tu luyện giả Nhân Hoàng cảnh nhất giai trở xuống thì rất khó thoát khỏi trận pháp, thậm chí là sẽ bị diệt sát. Đối với tu luyện giả có tu vi Nhân Hoàng cảnh tam giai đến lục giai thì hên xui.
Điểm đặc biệt khi kết hợp hai loại trận pháp này với nhau nó khiến cho Kim hỏa sát trận phát huy công hiệu ở mức cao nhất. Kim Hỏa sát trận sẽ luân chuyển sinh ra nhiệt hỏa, kiếm khí hay đao khí nhằm vào những đối tượng bị khốn trong trận pháp. Khốn trận ngoài công dụng vây khốn thì nó còn làm cho hỏa khí, hay kim khí được tập trung lại, không thất thoát ra ngoài, do vậy nâng cao hiệu quả, tác dụng của trận pháp. Chỉ có điều để duy trì trận pháp thì tiêu tốn hơi nhiều linh ngọc, một viên linh ngọc thượng phẩm của Kinh Thiên đem ra thử nghiệm vậy mà trong mấy ngày liền trở thành phế phẩm.
Chỉ tội cho Tiểu Bạch, dù không muốn nhưng mấy ngày này nó bị Kinh Thiên đem ra hành lên bờ xuống ruộng. Nó nằm một chỗ ngóc cái đầu lên nhìn Kinh Thiên với vẻ mặt và ánh mắt có phần ai oán, hờn dỗi và trách móc. Ăn thì chả cho nó ăn, toàn cho nó ăn hành với ăn tỏi.
“Được rồi, ta sẽ đền bù cho ngươi. Ngươi đã giúp lão đại, ta sẽ không để ngươi thiệt thòi”. Kinh Thiên cười nói với Tiểu Bạch. Nhưng đột nhiên như nhớ ra cái gì ngước mặt lên nhìn trời lầm bầm.
“Chết tiệt, quên mất buổi bán đấu giá của Vạn Thương Bảo Các”.
Lúc trước khi rời khỏi Vạn Thương Bảo Các, vị phó các chủ đã thông báo rõ buổi bán đấu giá sẽ diễn ra sau ba ngày nữa. Kinh Thiên lúc đó dự định sẽ tham dự buổi đấu giá xem có gì hay ho, hoặc cần thiết không và cũng muốn mở rộng tầm mắt với những bảo vật của thế giới này. Nhưng vì mải mê luyện chế trận bàn, tập luyện trận pháp mà anh quên khuấy mất thời gian diễn ra buổi đấu giá. Lúc này nhớ lại mới nhận ra buổi đấu giá đã qua được hơn hai ngày.
“Thôi bỏ đi, lỡ cũng lỡ rồi. Để ngày mai qua Vạn Thương Bảo Các quyết toán xem mấy viên đan dược bán được bao nhiêu tiền”. Kinh Thiên tự nhủ.