Chương 1: Lộ gặp Thần An
Đây là một quán bar khác hẳn với những quán bar bình thường khác.
Tên gọi Ám Hương
Thay vì gọi là quán bar, không bằng nói đây chính là một hội quán âm nhạc.
Thiếu đi một phần sự dung tục và huyên náo của những quan bar tầm thường, lại nhiều hơn một chút sự tao nhã và thanh tĩnh rất khó tìm được trong thế tục.
Mỗi đêm, nơi đây sẽ có những bản nhạc lặng lẽ được phát ra giống như sương mù, hoặc ưu thương, hoặc thâm tình, một cách ngẫu nhiên.
Rực rỡ.
Ngay cả việc trang trí nơi này cũng có phong cách riêng.
Cây thật, hoa thật.
Đặc biệt là, ở mỗi nơi đều đặt vô số hoa nhài. Mỗi lần hoa nở, hương thơm lan tỏa khiến cho nơi này càng giống như một quán trà mà không phải quán bar.
"Hạ Hạ, tới lượt cô rồi." Có người nhắc nhở cô lên sân khấu.
Cô là ca sĩ trụ cột ở Ám Hương, không ai biết tên thật của cô là gì, ông chủ gọi cô là Hạ Hạ, vậy nên mọi người cũng liền gọi cô Hạ Hạ.
Cô nhàn nhạt đáp lại một tiếng rồi chậm rãi bước lên sân khấu hình tròn.
Cô không phải là cô gái quá xinh đẹp, nhưng mỗi điểm trên người cô đều rất hài hòa, từ cái lông mày, từ đôi mắt, cùng với sống mũi cao, đôi môi tựa cánh hoa, khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy đúng là sự phối hợp hoàn mỹ.
Mỗi đêm cô chỉ hát một bài, một khúc duy nhất, nhưng lại được hưởng mức lương cao nhất ở Ám Hương, không ai biết vì sao, cũng không ai dám hỏi.
Tối nay, cô sẽ hát bài gì?
Cô suy nghĩ một chút, ra hiệu cho ban nhạc không cần nhạc đệm, bởi vì bài hát mà cô muốn hát, không ai có thể đệm được, đó là bài hát vốn thuộc về cô, trên thế giới, chỉ có cô và một người khác chính là anh mới biết…
Cô ngồi lên chiếc ghế thật cao, nhẹ nhàng cất tiếng hát, âm thanh tự nhiên cứ vậy thoát ra, hòa quyện vào mỗi tầng không khí ở quán bar, bầu không khí nơi đây cũng vì thế mà trở nên ưu thương.
Ánh đèn mênh mông, ánh mắt cô có lệ, đang lóe sáng.
Bài hát có tên “Lộ gặp Thần An”
Đã năm năm cô không hát lại bài này, bây giờ hát lên, cũng bởi vì hôm nay là một ngày kỷ niệm đặc biệt, gợi nhớ lại những tình cảm đặc biệt trong cô.
Hát xong, cả quán bar yên lặng như tờ, một hồi lâu, mới vang lên những tiếng vỗ tay thưa thớt, sau đó là như tiếng sấm…
Nét mặt cô trầm tĩnh, bước xuống đài, trong bóng tối lau đi giọt lệ tràn ra nơi khóe mắt.
Trong lúc vô tình, lại nhìn thấy cậu em phục vụ vừa mới bước ra từ một căn phòng riêng, vẻ mặt như đưa đám.
“Sao vậy? A Tạp.” Cô hỏi.
A Tạp nhún vai một cái, “Vị khách ở bên trong ấy! Có tật xấu! Chạy đến quán bar lại đòi uống trà hoa nhài, chúng ta có trà hoa nhài sao? Sao không bỏ ra năm đồng đi đến tiệm tạp hóa mua một gói tự mình pha đi.”
Cô lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, giày cao gót mười tấc, muốn lấy mạng cô mà…
“Chị Hạ, chị làm sao vậy?” A Tạp kịp thời đỡ cô.
Tim của cô đập mạnh liên hồi, thật vất vả mới đứng vững được, cô cười, "Không có việc gì, là giày cao gót làm đau chân thôi. Trà hoa nhài sao? Chị có đấy, để chị đi lấy cho…”
Đỉnh nhá 🤣