Chương 8: Lôi Đế Và 2 Vị Lôi Hoàng
Trong Thiên Thú
Sâm Lâm, hàng ngày đều có đầy ắp tiếng thiên thú rít gào vang lên, nhưng lúc này đây tất cả đều chìm vào một mảng yên lặng, giống như cõi chết, nhường lại cho những tiếng sấm chớp vang tận cả thiên không.
Khi Kinh Thiên liều mình nhảy ra cứu người mà hắn thích, thì trúng phải tia lôi hà khủng khϊếp của Bôn Lôi Mã, nhưng chuyện không ai ngờ tới lại xảy ra, tia lôi hà đó chẳng những không gϊếŧ chết được Kinh Thiên mà chẳng để lại tí thương tích nào trên người hắn, điều này có vẻ không hợp lý.
Chỉ thấy trên thiên không, có một con Hoàng Kim Lôi Long đang rít gào, từng tiếng long ngâm hình thành tầng uy áp vô hình, khiến cho vạn thú trong Thiên Thú Sâm Lâm phải sợ hải, những con từ tứ phẩm trở lên còn có khả nặng chịu đựng, chỉ quỷ bái mà thôi, nhứng con thú khác cơ hồ đều sùi bọt mép mà ngất tại đương trường.
" Chuyện gì đã xảy ra thế này, sao bị trúng tia lôi hà đó mà vẫn tỉnh bơ thế, còn cái con rồng vàng khè ở trên trời là sao, chả lẽ thần thánh hiển linh cứu giúp, không phải trùng hợp vậy chứ" Kinh thiên nhìn thân ảnh Hoàng Kim Lôi Long trên thiên không, rồi lại nhìn thấy Bôn Lôi Mã đã cúi xuống và ngoan ngoãn như một chú cún coi nên thấy rất đỗi kinh ngạc.
- Tên nhân loại kia, lần này thật may mắn cho ngươi là ta xuất hiện kịp, nếu không thì cái mạng nhỏ của ngươi đã không còn.
Thân ảnh Hoàng Kim Lôi Long trong thoáng chốc biến hình thành một người trung niên, nhìn rất uy phong, từng tầng uy áp liên tục phủ xuống, hắn giờ đây đứng ở đó như là chúa tể của thiên hạ, như vị thần trên cao đang nhìn xuống chúng sinh như những con kiến hôi, trong đôi mắt hắn tỏa ra từng luồng kim quang, cả người mặc một bộ hoàng bào, mái tóc tung bay nhưng nhìn kỹ lại thì thấy nó giống như là từng tia lôi điện vậy.
- Này ông là ai thế, sạo lại cứu tôi, từ lúc tôi tới nơi đây chưa có từng gặp qua ông, và cũng không biết tại sao lại từ trong người tôi chui ra, nếu sớm ở đây sao không ra tay hạ con Bôn Lôi Mã này ngay lập tức cho rồi, đỡ phải làm ta sợ chết hay sao.
Kinh Thiên không biết ông ta là ai, nên chẳng nể mặt gì hết, nói liên tục như một kẻ côn đồ, nhưng hắn làm vậy cũng để trút cục tức này ra "
Nếu thằng cha này xuất hiện sớm thì ta đâu phải lâm vào cảnh này "
" Tên nhân loại ngươi thật là thú vị, không biết ta là ai mà dám nói chuyện như thế, nhưng ta nói cho ngươi biết ta xuất hiện ở đây thật không có ác ý gì, dù sao ta cũng tốn công sức đưa ngươi tới đây thì sao để ngươi chết dễ dàng như thế được." Hắn ta cũng không tức giận với kiểu cách ăn nói của Kinh Thiên, chỉ mỉm cười với hắn.
Kinh Thiên thấy vậy liền kinh ngạc hỏi "Gì, ông đưa tôi tới nơi này là sao, tự nhiên vô cớ lại lôi tôi tới đây, còn không muốn tôi chết, chắc lợi dụng tôi làm gì đúng không, đời này làm gì có vị ngồi chơi ăn tiền chứ, chơi game gặp mấy thứ này quen quá rồi"
"Ha ha…" Ông ta chỉ cười lớn lên: " Đúng thật là một tên có tí ma lanh, hèn gì mà đại nhân lại nói ta phải tìm cách đưa ngươi tới đây, ngươi là người được đại nhân lựa chọn"
- Lựa chọn, mà lựa chọn cái gì mới được chứ, phải nói rõ ra làm cái gì mới được.
"Thay đổi thế giới này" Người trung niên mặc hoàng bào này liền nói ra năm chữ "Thật sự thì chỉ còn năm năm nữa là thông đạo của tất cả lãnh thổ sẽ lại mở ra , lúc đó khó tránh phải một trận hạo kiếp gió tanh mưa máu, vì hiện nay tất cả các bộ tộc điều đã chuẩn bị hơn một ngàn vạn năm, ta thấy lần này xảy ra chiến tranh sẽ là thảm khốc nhất trong lịch sử từ thưở sơ khai của Phá Thiên thế giới".
Tới đây thì người trung niên này lâm vào trầm tư, rồi từ từ mới nói tiếp
- Thế nên đại nhân mới ra lệnh cho ta đi tìm người thích hợp đem về đây, để thay đổi thế giới này một lần nữa, lần này không phải lại lập phong ấn hay cấm chế, mà ngài muốn triệt để thống nhất, triệt để chấm dứt chiến tranh.
Kinh Thiên thấy ông ta nói thế liền không biết phải làm sao.
- Ông bớt đùa với tôi đi a, một tên chả có thiên lực, không có gì hết, thì lấy cái quái gì mà đòi thống nhất với chấm dứt chiến tranh, thà ông kêu tôi đi chơi đây đó thì còn được.
"Thế nên ta mới tới đây" Vừa dứt lời, trên tay ông ta liền xuất hiện một con rồng nhỏ, cao năm mét dài tới mười hai mét, toàn thân kim quang tỏa ra chói mắt, ông ta làm ra thủ thế kỳ lạ rồi xung quanh kim long như có những chữ ngoằn nghèo trông rất lạ "Ta đây sẽ truyền thừa sức mạnh của Hoàng Kim Lôi Long cho ngươi, nếu sau này sức mạnh của ngươi tăng lên, thì những phong ấn này sẽ từ từ mở ra, tới một ngày nào đó khi phong ấn bị hóa giải hoàn toàn thì người sẽ biết rõ mọi chuyện"
Kinh Thiên chưa kịp mở miệng nói gì hết, thì đầu kim long đã lao thẳng vào thân của hắn, đầu kim long này cuộn mình lại nằm trong đan điền rồi từ từ thu nhỏ lại, xung quanh những tầng từ ngữ kỳ lạ bao bọc nó vào giống như bề ngoài của một vỏ trứng.
Không đợi cho Kinh Thiên mở lời thì trung niên nhân thân ảnh dần dần hóa thành hư ảo "Lần này là nhiệm vụ cuối cùng của ta cần phải thực hiện, hiện nay ta đây chỉ là một tàn hồn mà thôi, lát nữa sẽ hoàn toàn tan biến vào hư không, trước khi đi ta sẽ tăng phúc cho con Bôn Lôi Mã này, để nó thành bổn mạng thiên thú của ngươi, nó sẽ nhập vào và biến thành hình xăm một con ngựa sau lưng ngươi, khi nào cần thì gọi nó ra, ta chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Nhưng ngươi phải nhớ, sau này không được cho ai biết là người có Hoàng Kim Lôi Long trong người, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Chỉ khi nào ngươi có bản lãnh bảo vệ bản thân thì lúc đó tùy ngươi."
Trung niên nhân nói với Bôn Lôi Mã chuyện gì đó, nhưng Kinh Thiên lại nghe không hiểu, chỉ thấy Bôn Lôi Mã toàn thân biến thành lôi điện, phóng tới nhập vào Kinh Thiên, lúc này toàn lưng Kinh Thiên truyền tới từng trận đau rát, sau khi chấm dứt thì chỉ thấy sau lưng hắn có hình một con ngựa uy phong, vươn thân thẳng lên.
Kinh Thiên sau một hồi liền bình tĩnh lại, nhớ ra là khi đó bị sét đánh, ở chung với mình còn có hai thằng bạn, chỉ là bạn chơi game chung với nhau nhưng coi nhau như anh em một nhà "Khi tôi bị sét đánh còn có hai người bạn nữa, bọn họ giờ ra sao rồi"
"Không cần lo lắng cho họ" Trung niên nhân sau khi nói tới đây thì thân ảnh đã biến mất tan vào hư vô, vĩnh viễn không còn trên thế giới này nữa.
- Haizz, còn nhiều chuyện muốn hỏi ông ta vậy mà không được, giờ còn phải tự tay dọn dẹp cái bãi chiến trường này nữa, chưa nói phải đi lấy mấy cái độc giác quả, tuy chỉ tăng lên một cấp ít ỏi nhưng cũng đủ rồi, dù sao mình cũng chả có tí sức mạnh gì trong người.
Sau khi mọi chuyện đã qua thì Kinh Thiên nhìn lại cái bãi hoang tàn trước mắt mà chán nãn không thôi, đời nào lại có người đến quăng cho cục nợ rồi bỏ đi không giúp thêm tí nào.
Trong lúc Kinh Thiên đang lo dọn dẹp toàn cục thì ở một nơi xa xôi, trong hoang mạc âm u, quanh năm ít khi thấy ánh sáng của mặt trời, cũng xuất hiện một con Xích Hỏa Long đang rít gào trên không trung. Gần đó đang có một người đầu tóc màu đỏ chói, vừa khóc vừa la lên thảm thiết.
- Lan nhi, nàng không thể chết như vậy được, ta sẽ không để nàng chết, lũ Ma tộc đáng chết, ta không tha cho ngươi, thù này không báo thề không làm người, ta phải gϊếŧ sạch tất cả các ngươi. A a a!
Cùng lúc đó, ở một ngọn núi cao, cũng có một đầu Bạch Phong Long cũng đang phóng thẳng lên trời. Chỉ thấy phía dưới có một thân thể toàn thân nát bấy, huyết nhục rãi khắp nơi, nhìn như một đống thịt bị người ta xâu xé ra vậy. Thì ra hắn bị một đội thú quân truy đuổi hạ sát.