[Kiều Giản, nếu không thể cùng em đi đến hết cuộc đời, vậy thì bảo vệ em chu toàn trong một chốc lát cũng tốt rồi.]
Sâu trong Vân Lĩnh nhiều mây mù, đường núi khúc khuỷu gập nghềnh, mấy người chân cao chân thấp bước đi. Cuối cùng đến một con đường nhỏ ngoằn ngoèo trong một rừng cây um tùm, Tần Khải tỏ ý nói, con đường nhỏ này có thể dẫn đến lăng mộ.
Trà Độc nửa tin nửa ngờ.
Bởi vì lăng mộ nằm trong núi sâu, tất nhiên là ngàn năm không ai thăm viếng, người dân thôn Vĩnh Lăng cũng sẽ không bạo gan đi đến lăng mộ, vậy nên Tần Khải vừa nhắc có một con đường nhỏ, điều này khiến anh ta nghi ngờ.
Tần Khải hừ lạnh nói với anh ta, con đường này là do khi đó mấy người Cam Giang Hải thiết kế để tiện cho bản thân, bọn họ sống ở trong thôn bốn năm trời, Cam Giang Hải lại có tài ăn nói hơn bất cứ ai, đào được vị trí lăng mộ từ miệng trưởng thôn Vương rồi làm một con đường nhỏ thì có gì kỳ lạ.
Lời nói này cũng có căn cứ, khiến Trà Độc không còn hoài nghi nữa.
Ánh trăng lờ nhờ làm bóng cây trên đỉnh đầu rung rinh phủ lên con đường nhỏ.
Mãi đến khi trời sáng, ánh mặt trời che đi bóng dáng của ánh trăng, cảnh đẹp của Vân Lĩnh bày ra trước mặt, tựa như tập tranh lưu luyến. Họ không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh đẹp nhường nào, chỉ cắm đầu cắm cổ lên đường.
Cứ như vậy qua thêm một đêm trăng, sau rạng sáng, khi ánh sáng vừa lọt qua đường chân trời, Tần Khải dừng chân lại, hướng mặt về một dốc đất cao cao gồ lên, anh nói, đến rồi.
Trà Độc chưa từng nhìn lăng mộ chứa âm binh bao giờ, thấy trước mắt chỉ là một con dốc bằng đất thì không tin lắm. Tần Khải thấy vậy liền nói, địa hình núi chính diện dốc đất giống như rồng, đây chính là nơi có long mạch thời Tần.
Trà Độc ngẫm nghĩ, “Anh đi trước dẫn đường.”
Nhìn xa dốc đất nhỏ và ngắn, đợi khi đến gần mới cảm thấy cao lớn, độ cao khoảng hai mươi mấy mét. Lối vào rất khuất, nằm ở phía tây dốc đất, cửa động dẫn thẳng đến lòng đất.
Cửa động có dấu vết bị đào bới, thả thang dây đi thẳng xuống dưới, lại có độ cao khoảng hai mươi mét, cũng có nghĩa là từ đỉnh dốc xuống đến cửa vào thực sự của lăng mộ cao khoảng bốn mươi mấy mét.
Lối vào làm cổng thành, hai bên là tường thành dựng từ đất nện.
Trà Độc đã lấy đèn pin ra, nhưng lại phát hiện dọc hai bên cổng thành đều có nến chiếu sáng. Nến nằm trong máng nến cao khoảng nửa người.
Tần Khải nói, nến này đều do đám người Cam Giang Hải chuẩn bị, họ cũng đã làm phần lớn công việc thăm dò để hồi sinh âm binh, vậy nên cũng không cần lo trong lăng mộ có thiết kế bẫy.
Trà Độc rất vừa lòng, lại nói một câu ông trời giúp tôi.
Vào trong cửa thành bỗng sáng sủa hơn.
Trước mắt là một khoảng trống hình tròn rộng lớn, bốn mặt của khoảng đất trống là cột đá đứng sừng sững, bên cạnh cột đá có binh mã, thoạt nhìn giống như một đài cúng tế.
Trà Độc nhíu mày, hỏi, âm binh đâu?
Tần Khải ra hiệu cho anh ta nhìn về phía binh mã ở bốn mặt rồi nhắc nhở, binh mã ở bốn mặt đại diện cho bốn phương hướng, phía sau mỗi hướng đều có một cánh cửa, sau cánh cửa là bốn căn phòng bí mật, trong mỗi căn phòng bí mật giấu 500 binh mã, cộng lại là hai nghìn người.
Trà Độc đi một vòng qua binh mã ở bốn mặt, anh ta chỉ biết chuyện âm binh, nhưng cực ít hiểu biết về tình hình của tượng binh lính. Tần Khải thấy anh ta nảy sinh nghi ngờ liền giải thích, trong đội quân đất nung của Tần Hoàng, tượng binh lính đã phát hiện có ba loại là bộ binh, kị binh và lính xe, nhưng đội quân ở lăng âm binh sâu trong Vân Lĩnh là tượng võ sĩ thống nhất, trong tay cầm binh khí bằng đồng, trên người mặc áo giáp tinh tế, trước ngực có nút thắt được kéo thành từ sợi dây màu.
Trà Độc nhìn kỹ lại một lượt, tượng lính ở bốn mặt cũng có trang bị của võ sĩ, thân tượng rắn chắc, cao khoảng một mét chín, tóc mai, râu ria, lông mày, thậm chí cả nhãn cầu màu trắng và con ngươi màu đen cũng sống động như thật.
Chỉ là Trà Độc híp mắt đưa ra nghi vấn, “Sao tôi biết phía sau cánh cửa ở bốn mặt có giấu tượng binh lính?”
“Chỉ có thể dựa vào thằng bé hồi sinh.” Tần Khải nhìn Vật Nhỏ trong lòng mình, “Bốn cánh cửa này không thể cố chấp mở ra, chỉ người có năng lực tối cao mới là chìa khóa mở ra bốn cánh cửa. Nếu như anh không tin nhất định muốn cưỡng chế kiểm tra, vậy thì âm binh khó có thể sống lại.”
Hai ngàn tượng binh lính không là gì cả, nhưng hai ngàn âm hồn phong bế trong bức tượng có thể trở thành sức mạnh kinh người, đó chính là hai ngàn người dị năng, một khi có được thì sẽ long trời lở đất.
Vậy nên đương nhiên Trà Độc không dám mạo hiểm như vậy, anh ta gật đầu với Tần Khải.
Phủ Tu tiến lên đón lấy Vật Nhỏ trong lòng Tần Khải, đặt Vật Nhỏ trên khoảng đất trống, bốn cây cột vây cậu bên trong. Ban đầu cậu vẫn đang ngủ, nhưng cơ thể vừa đặt xuống đất thì chợt bừng tỉnh, đầu tiên là mơ màng, sau đó là sợ hãi, cuối cùng sau khi nhìn thấy bóng dáng Tần Khải thì lập tức vùng vẫy đứng dậy, lớn tiếng kêu chú Tần Khải.
Trà Độc thét lên một tiếng, nhổ ra một bãi dịch độc, xuyên thấu qua cơ thể Vật Nhỏ, chỉ thấy Vật Nhỏ hét lên, âm thành này cực chói tai. Ngay sau đó bốn cây cột đá bắt đầu lay động, chẳng mấy chốc ngay cả mặt đất cũng vang lên tiếng rung lắc ào ào.
“Đau đớn và bi thương đều là phương pháp kí©h thí©ɧ năng lực tối cao, quả thật không sai.” Trà Độc cười tham lam.
Tần Khải yên lặng lùi ra sau anh ta.
Sau tiếng hét của Vật Nhỏ liền thấy đôi mắt cậu đỏ rực, trên đầu giống như gió bão quét qua làm tóc cậu dựng đứng hết cả, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng khối đá va đập vào nhau.
Trà Độc trở nên căng thẳng, “Không sai không sai! Kinh Niên Thư gọi năng lực tối cao thức tỉnh chính là một cảnh tượng long trọng! Tần Khải, anh có nghe thấy tiếng khối đá không? Là tiếng tượng binh lính đang sống dậy sao?”
Tần Khải lạnh băng trước sự kích động của anh ta, nhấn mạnh từng chữ, “Không, đó là tiếng lăng mộ âm binh sắp sụp đổ.”
“Cái gì?”
Chưa đợi Trà Độc phản ứng lại đã nghe thấy một tiếng nổ cực lớn, sức mạnh gần như có thể san phẳng cả ngọn núi, ngay sau đó toàn bộ lăng mộ phát nổ, những khối đá cực lớn rơi xuống, chẳng mấy chốc đất rung núi lắc, mặt đất bắt đầu nứt toác ra thành từng cái miệng hố hẹp dài như miệng của dã thú.
Ban đầu Phủ Tu kinh ngạc, tiếp đó liền co giò bỏ chạy, anh ta cách lối vào gần nhất, vậy nên cho dù đá lớn rơi và lăn phía sau lưng, thậm chí đập bị thương chân anh ta thì Phủ Tu vẫn có thể vừa bò vừa lăn ra đến cửa, quay đầu lại nhìn thêm một cái, từng khối đá lớn tưởng chừng từ trên trời rơi xuống đè chặt Trà Độc, muốn giãy thoát nhưng Tần Khải lại giữ cơ thể anh ta lại, kéo anh ta cùng trượt xuống một khe đất tối tăm hơn.
Mà đá lớn đã che khuất tầm mắt của Phủ Tu, anh ta không thấy người có năng lực tối cao ở đâu, có lẽ cũng khó tránh khỏi cái chết. Cảm thấy toàn bộ lăng mộ sắp sụp đổ đến nơi, anh ta vội vã bò ra khỏi lối vào.
Quả nhiên, bên này Phủ Tu vừa bò ra khỏi miệng hang, chưa chạy được mấy bước thì toàn bộ dốc núi của lăng mộ sụt xuống trước mắt anh ta, tiếng ầm ầm khiến những khối đá xung quanh cũng rơi xuống lả tả.
Anh ta vội vã chạy trốn, đầu cũng không ngoảnh lại.
Rất nhanh bên ngoài lăng mộ âm binh đã khôi phục sự yên tĩnh, nhưng sóng ngầm dữ dội thật sự đang ở bên trong.
Dư chấn của vụ nổ vẫn chưa kết thúc, thỉnh thoảng mặt đất lại bị kéo nứt ra, giống như có người dùng sức xé toạc khe hở, có những rãnh nứt thẳng vào lòng đất, nhìn xuống dưới chính là vách núi dựng đứng âm u không thấy đáy.
Trà Độc khó khăn lắm mới bò từ khối đá lớn ra ngoài, toàn thân nhếch nhác, chân cũng bị đá đập trúng, vết thương không nhẹ.
Anh ta nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh trong cơn chấn động, lối vào đã bị đá lớn chặn đường, bên trên cũng có đá vụn lăn xuống, muốn ra ngoài là không thể, trừ khi có người cứu trợ. Anh ta lại ngoảnh đầu nhìn bốn cánh cửa phía sau tượng binh lính, nhưng vừa nhìn lập tức bàng hoàng, nào có bốn cánh cửa gì đó, sau khi cửa của bốn phương hướng đó bị nổ tung, bên trong trống rỗng.
Lúc này Trà Độc mới kinh hãi kêu lên bị mắc lừa, anh ta lại tìm kiếm bóng dáng của Tần Khải và Vật Nhỏ, nhưng trong khối đá lớn có hai con rối gỗ đang nằm, một lớn một nhỏ, sống động như thật.
Trong lòng anh ta run rẩy, ngay sau đó trở nên điên loạn, “Tần Khải, đồ khốn này!”
Anh ta đã bị mắc lừa!
Vậy mà lại không biết Tần Khải điều khiển rối gỗ để lừa anh ta, nhưng chuyện này không thể nào, anh ta không tin!
Chính vào lúc này, Tần Khải thật sự đi ra.
Trà Độc híp mắt nhìn, người xuất hiện khác hẳn với Tần Khải đi cùng anh ta, lúc này mới tin anh ta thật sự bị lừa.
“Anh không thể có năng lực điều khiển nữa…” Trà Độc nhớ đến việc anh có thể điều khiển rối gỗ, điều này khiến anh ta bàng hoàng, khiến anh ta càng sửng sốt hơn cả là, Tần Khải đã trúng độc rồi, anh đã lừa Trà Độc như thế nào?
Tần Khải nhìn từ trên cao xuống, sau lưng là khối đá rung động, anh lại đứng sững tựa Thái Sơn, “Quả thực tôi đã trúng độc, máu của tôi bây giờ cũng bị anh làm bẩn, nhưng những rối gỗ này tôi đã chuấn bị xong từ lâu rồi, trên mỗi người chúng nó đều có máu tôi để lại.”
Trà Độc khó tin trợn tròn hai mắt, lắc đầu.
“Người Điều Khiển dùng máu để khống chế người khác, không có máu thì tôi chẳng khác gì đồ bỏ, vậy nên đương nhiên tôi phải chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc mọi nơi, chỉ đáng tiếc tôi vẫn chưa thể đề phòng anh, xem ra sau này tôi phải chuẩn bị nhiều túi máu hơn, chúng có tác dụng hơn bất cứ thứ gì.”
“Tần Khải, anh thật giỏi, năng lực lại thăng cấp đến trình độ này rồi, có thể điều khiển rối gỗ thật giả lẫn lộn.” Trà Độc cũng không phải người hồ đồ, nghe qua điều anh nói liền hiểu rõ, “Chẳng trách Phủ Tư kiểm tra lời nói của anh như thế nào cũng là thật, hóa ra người gặp chúng tôi trong quán trà đã là rối gỗ rồi!”
“Không sai, chính là rối gỗ của tôi.” Tần Khải khẽ cong môi, “Ai có thể tránh được năng lực kiểm tra nói dối của Phủ Tư chứ, cho dù người dị năng mạnh hơn nữa có nói dối cũng không qua khỏi kiểm tra của anh ta, vậy nên tôi dứt khoát làm rối gỗ của tôi, để rối gỗ có một đoạn ký ức đã được soạn sẵn từ trước, thế nên cho dù Phủ Tư kiểm tra thế nào cũng không kiểm tra ra hàng giả, bởi vì đối với rối gỗ mà nói, những thứ đó chính là suy nghĩ thật sự của nó.”
Trà Độc không khỏi phẫn hận, “Người có năng lực tối cao thì sao?”
“Đương nhiên cũng là rối gỗ.” Tần Khải cười nói, “Anh nghĩ tôi sẽ để anh làm hại đứa trẻ tôi liều mạng bảo vệ sao? Người có năng lực tối cao anh gặp ở quán bar đã sớm bị tôi đổi thành rối gỗ rồi.”
Trà Độc nghiến răng kèn kẹt, “Không đúng, đứa con gái đó! Đứa con gái đó là thật! Nếu như khi đó đứa con gái đó diễn kịch với anh, Phủ Tu có thể cảm nhận được.”
“Không sai.” Tần Khải khẽ siết chặt tay, “Quả thực cô ấy là thật, cảm xúc của rối gỗ không mãnh liệt như vậy, một khi để lộ sơ hở thì sẽ bị Phủ Tu phát hiện, thế nên khi đó người chặn tôi lại quả thực là người thật, nhưng giây phút trước khi đâm dao tôi đã đổi cô ấy thành rối gỗ, tôi chỉ có thể làm như vậy, nếu không cô ấy sẽ chết dưới dịch độc của anh. Rối gỗ trúng độc rất nhanh sẽ thể để lộ bản thân, đây cũng là lý do tôi ám thị cho anh không thể giữ lại thi thể của trưởng thôn Vương, anh rất phối hợp.”
“Không thể nào! Tần Khải, tôi không tin!”
Tần Khải buồn cười nhìn anh ta, “Anh chỉ làm bẩn máu của tôi, khiến tôi không thể lợi dụng máu của mình điều khiển người khác, đồng thời cũng phong bế năng lực điều khiển của tôi, chỉ cần máu của tôi dùng được, đương nhiên tôi có thể dùng thuật điều khiển.”
Trà Độc gắng sức bò lên phía trước một bước, phẫn nộ nhìn anh chằm chằm, “Vậy mà anh có thể trong một tích tắc hoán đổi người thật và rối gỗ trước mắt của tôi!”
“Chỉ cần có người phối hợp là được, Tiêu Diễm ở ngoài sáng bảo vệ người thật, tôi ở trong tối điều khiển rối gỗ, cộng thêm khi đó rối gỗ của tôi đứng trước mặt anh, làm sao anh có thể nghi ngờ và phát hiện?” Đây cũng là chuyện khi đó anh nhờ vả Tiêu Diễm, kế hoạch nguy hiểm, ban đầu làm sao Tiêu Diễm cũng không chịu đồng ý, mãi đến khi anh nói với Tiêu Diễm, cho dù tôi chết tôi cũng sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện.
Sắc mặt Trà Độc nguội ngắt như tro tàn, nhưng anh ta vẫn không phục, Tần Khải là đối thủ một mất một còn với anh ta, cứ như vậy bị đối thủ xoay mòng mòng đương nhiên không phục, “Anh có thể tạo được một hai con rối diễn kịch trước mặt tôi, lẽ nào anh còn có thể làm giả cả một thôn làng? Lăng mộ âm binh này anh cũng có thể làm giả? Tôi không tin anh còn có năng lực làm lại không gian.”
Tần Khải cười nhạt, “Trà Độc, tôi thấy anh ở trong ty Bổ Tinh đến ngốc luôn rồi, anh quên tôi có thân phận gì à?”
Một câu hỏi khiến Trà Độc sững sờ.
Tần Khải thong dong đến gần anh ta, “Anh quên tôi còn là người phụ trách của tập đoàn Hoàng Thành sao? Muốn xây dựng một thôn làng và một lăng mộ giống y hệt còn cần người dị năng sao? Có tiền là đủ rồi.” Anh cười lạnh, “Thôn Vĩnh Lăng thật đã nối liền với tuyến đường Ngao Thái, trở thành một thôn làng hoàn toàn mở cửa, nơi nguy hiểm nhất vừa vặn cũng là nơi an toàn nhất, muốn thôn Vĩnh Lăng giữ được bí mật thì không phải là đóng kín mà là mở ra, như vậy ngược lại khiến người ta không chú ý. Đây là một mảnh đất ở ngọn núi đối diện thôn Vĩnh Lăng, chỉ cần chịu đập tiền thì không gì không làm được, không phải anh cũng nhìn thấy cây lê cổ thụ ở cổng thôn sao? Cây đó đặt ở thôn Vĩnh Lăng thật quá bắt mắt, đúng lúc có thể chuyển qua bên này làm kiến trúc mang tính biểu tượng. Chẳng qua có một câu anh nói đúng, quả thực tôi chỉ có thể điều khiển vài con rối gỗ, nếu như quá nhiều rối gỗ sẽ khiến tôi mệt đến mức nôn ra máu, cho nên ở trong thôn anh chỉ có thể nhìn thấy trưởng thôn Vương.”
“Anh! Anh…” Trà Độc tức giận không hề nhẹ, hung dữ nhìn anh chòng chọc, “Quả nhiên Người Điều Khiển giảo hoạt, lắm mưu nhiều kế không thể tin được! Bây giờ tôi đã hiểu rồi, anh giữ lại Phủ Tu, mục đích là cho cậu ta quay về báo cáo lại tất cả những gì mình nhìn thấy, lăng âm binh đã nổ, người có năng lực tối cao và anh đều bị nổ chết, tôi cũng không thể thoát khỏi số trời. Vì để bảo vệ mình, cậu ta sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, cấp trên sẽ phái người đến làm rõ thật giả, họ cũng sẽ tin mọi sự giả tạo anh làm ra là thật, từ đó không còn để ý đến thôn làng và người có năng lực tối cao nữa! Tần Khải, anh quả thật là một con cáo già!”
Ánh mắt Tần Khải dần chuyển lạnh, “Cũng coi như dốc hết tâm sức để đối phó với anh thôi, thôn làng, lăng mộ âm binh và rối gỗ là thứ tôi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với ty Bổ Tinh và giới Bồng Lai, ai dè anh và Phủ Tu xuất hiện, trong ba ngày đó tôi đã suy nghĩ suốt ngày suốt đêm, thật sự đã hao tốn rất nhiều tâm sức. Trà Độc, anh đã gϊếŧ Lôi Đông, món nợ này kiểu gì cũng phải gộp lại tính chung.”
Trà Độc khó khăn đứng dậy, “Anh muốn gϊếŧ tôi? Bây giờ anh không còn máu đã chuẩn bị trước, vẫn là một đồ bỏ đi thôi, tôi muốn gϊếŧ anh dễ như trở bàn tay.”
“Vậy sao?” Tần Khải nói rồi sải bước xông đến, rõ ràng Trà Độc không ngờ tốc độ của anh lại nhanh như vậy, vừa phản ứng lại thì l*иg ngực đã bị Tần Khải đánh một cú mạnh mẽ, Trà Độc lùi về sau mấy bước, ngồi bệt xuống đất.
Tần Khải lạnh giọng, “Cho dù tôi không thể sử dụng năng lực cũng vẫn có thể gϊếŧ được anh.”
Mặc dù Trà Độc nhếch nhác nhưng đôi mắt vẫn rất ngoan độc, “Anh cho rằng tôi chết rồi thì anh có thể lập tức hồi phục năng lực sao? Tần Khải, anh đã dây dưa với tôi lâu như vậy rồi, đã sớm qua thời gian giải độc tốt nhất, muốn hồi phục hoàn toàn, anh nằm mơ đi!” Ngay sau đó anh ta gào lên một tiếng, liền nhìn thấy mấy trăm con ong độc tràn ra sau lưng, giống như một đám mây đen ập về phía Tần Khải.
Tần Khải lật người ra sau rồi liên tục lùi lại, nhưng đám mây ong quả thực quá lớn, anh chỉ có thể lùi đến bên cạnh hố nước, cởϊ áσ khoác ngoài dùng nước thấm ướt, trải ra rồi ném vào trung tâm đám mây ong tạo thành một lỗ hổng, Tần Khải tức tốc xuyên qua cái lỗ đó, anh né người, một lần nữa đến gần Trà Độc.
Trà Độc tránh về sau, cú đánh mạnh của Tần Khải bị hụt.
“Đánh áp sát với tôi, anh quả thật đang tìm đường chết!” Trà Độc nói rồi cánh tay phải run lên, dịch thể dính nhớp phút chốc đã thấm từ lỗ chân lông ra phủ lên cánh tay, hiện lên màu xanh tím, rõ ràng là độc cực mạnh.
Anh ta mượn khoảng trống khi Tần Khải lùi lại, nắm đấm độc vung ra, nhưng Tần Khải không có ý tránh né, anh một lần nữa tung một cú đấm nghênh đón nắm đấm của Trà Độc, ánh mắt Trà Độc lóe lên tia hứng thú, chỉ cần hai nắm đấm chạm vào nhau thì Tần Khải sẽ trúng độc tử vong, nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện, một cơn đau dữ dội từ tay của anh ta truyền đi khắp cánh tay.
Trà Độc đột ngột nhảy lùi lại, lúc này mới nhìn rõ trong tay Tần Khải có cầm mảnh đá vụn, vừa nãy khi hai nắm đấm gặp nhau anh ta vừa vặn đánh lên mảnh đá. Trà Độc đau đớn cực độ, xoa tay, anh ta tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, một tay vung lên, đám mây ong lại một lần nữa ào tới.
Lúc này Tần Khải muốn tránh cũng không được, chỉ có thể giơ tay lên bảo vệ đầu rồi lăn ra sau, cố gắng xuyên qua đàn ong.
Ong độc chích vào tay phải của anh, Tần Khải nhanh chóng hút độc tố trong bọc mủ ra, ngay sau đó vốc nước lên súc miệng, nhưng cho dù xử lý lẹ làng cũng không thể ngăn được độc tố khuếch tán, tay phải của anh hoàn toàn tê dại, không thể nắm chặt.
Trà Độc liền nói, “Xem lần này anh còn không chết sao?” Sau đó lại thả ra một đám ong độc.
Ong độc cuồn cuộn xà vào Tần Khải, ánh mắt anh rụt lại, xoay người nhảy xuống hố nước.
“Nín thở hả? Tôi xem anh nín được bao lâu.” Trà Độc huýt sáo một tiếng, cả ngàn con ong độc bay lởn vởn trên mặt nước, chúng vỗ cánh làm cho mặt nước cũng rung rinh.
Bỗng nhiên những tia nước trong hố bắn lên, Tần Khải bước từ trong đó ra, nửa người trên để trần, áo sơ mi bị anh xé thành mảnh vải quấn chặt cánh tay trúng độc của anh, bọc thành một nắm đấm. Đám ong tức tốc bay về phía Tần Khải, anh không có ý tránh né, đấm một cú lên bức tường đá, bức tường toác ra một khe nứt kéo dài lên tận nóc, chỉ trong chốc lát, rất nhiều đá vụn từ trên đầu rơi xuống, Tần Khải nhanh chóng nhảy ra sau tránh được đá vụn, toàn bộ đám ong bị đá vụn đè dưới đất.
Trà Độc kinh ngạc, thầm nghĩ Tần Khải thế mà lại có thể tay không đánh nứt tường đá, ngay sau đó anh ta đã hiểu, bây giờ tay phải của Tần Khải tê liệt, căn bản không cảm thấy đau đớn.
“Liều mạng rồi phải không? Xương đã gãy rồi chứ gì.” Trà Độc nhìn hang động rung lắc dữ dội, quyết định một chiêu giải quyết Tần Khải.
Toàn thân anh ta dùng sức, tiết ra một lượng lớn dịch dính nhớp, dịch này dần dần tạo thành một con thằn lằn, kích thước giống như một con hổ vậy. Tần Khải biết năng lực của Trà Độc đã thăng cấp so với trước đây, con thằn lằn khổng lồ này không dễ đối phó, tuyệt đối không thể để nó cắn, cũng tuyệt đối không thể chạm vào.
Anh từ từ bước đi, con thằn lằn khổng lồ bổ nhào vào anh, tốc độ cực nhanh, anh cố gắng tránh né đòn tấn công, con thằn lằn khổng lồ giẫm lên tường rồi một lần nữa ập tới, anh liên tục lăn đi, dốc hết sức lực mới có thể tránh được, nhưng chân anh đã bị móng vuốt sắc nhọn của con vật cào một vết nông, anh lập tức nhặt một mảnh đá vụn, rạch một đường rất sâu ở miệng vết thương, ép hết máu độc ra ngoài, nhưng sau đó cơn đau thấu tim lan tràn khắp cơ thể.
Con thằn lằn khổng lồ không cho anh thời gian thở gấp, lại một lần nữa nhào tới, Tần Khải cong người, con thằn lằn khổng lồ va vào cột đá, lực va chạm mạnh làm cột đá vỡ tan.
Tần Khải lập tức đứng dậy chạy về phía cột đá, con thằn lằn khổng lồ theo sát phía sau. Đến cột đá thứ hai, Tần Khải né ra phía sau, nhưng con thằn lằn khổng lồ không đâm vào cột đá nữa, Tần Khải giơ cánh tay phải đánh vỡ cột đá, đá vụn bắn lên người con vật, khiển nó lùi về sau mấy mét. Mà lúc này Tần Khải đã đến phía sau cột đá thứ ba, con vật chạy điên cuồng theo anh, Tần Khải hét lên, một cú đấm đánh vỡ cột đá thứ ba, tiếng nổ vang lên, đá lớn trên đầu rơi xuống, mặt đất tạo thành một cái hố lớn, cái hố này nối liền với khe nứt trên mặt đất vừa nãy, trong phút chốc khe nứt toạc ra, lại tạo thành một vực sâu không thấy đáy, con thằn lằn khổng lồ cùng với đá vụn rơi xuống dưới.
Tần Khải cảm thấy trái tim đập hụt một nhịp, một ngụm máu trào ra từ cổ họng, màu trong suốt, độc của con thằn lằn khổng lồ đã lan khắp cơ thể anh, đau đớn thấu tim.
Trà Độc cũng bị đá lớn đập trúng, một cánh tay đang níu lấy mép hố sâu, Tần Khải xông qua, vừa đến gần anh ta thì từ trong tay áo của Trà Độc phun ra mấy con rắn độc, Tần Khải nhịn đau tránh đông tránh tây, nhưng vẫn bị một con rắn độc cắn trúng, trong nháy mắt độc của con rắn khiến thần trí anh mơ hồ.
Dường như bên ngoài hang có người gọi tên anh, âm thanh này là của Kiều Giản.
Tần Khải cảm thấy mình đã xuất hiện ảo giác, chắc hẳn Kiều Giản đang bị Tiêu Diễm trông coi nghiêm ngặt, Tiêu Diễm đã đồng ý với anh, nhất định không cho Kiều Giản qua đây.
Anh cố gắng khống chế cơ thể loạng choạng, xông lên, tay trái anh ấn đầu Trà Độc, cánh tay phải tê dại điên cuồng đánh liên tiếp vào đầu anh ta, nhưng một tay Trà Độc túm chặt lấy anh không buông, hai người ở bên miệng hố sâu, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Càng dùng sức nhiều thì độc tố phát tán càng nhanh, Tần Khải hét lên, anh lắc đầu thật mạnh, tầm mắt đã mơ hồ không rõ.
Trà Độc nhân cơ hội phóng ra đủ loại động vật có độc, những con vật đó hùng hùng hổ hổ trào ra từ cơ thể anh ta, nhện, muỗi, ếch độc, rắn độc, côn trùng độc,…
Chẳng bao lâu, toàn bộ hang đá đều bị những con vật có độc đó phủ kín, lúc nhúc.
Tần Khải cố gắng đứng dậy, dùng chân quét lũ động vật đi rồi đến gần Trà Độc, nhưng động tác của anh chậm chạp, động vật có độc bị quét ra lại nhanh chóng ập tới, chẳng mấy chốc đã bò lên chân Tần Khải, hai tay anh nắm lại, toàn bộ động vật có độc rơi xuống, giống như một cơn mưa lớn, nháy mắt đã nhấn chìm Tần Khải bên trong, nhất thời không thể giãy dụa.
Trà Độc cố gắng bò từ bên miệng hố lên, nhưng chưa cất bước đã có một cánh tay đặt lên vai anh ta. Trà Độc ngoảnh đầu nhìn, thế mà lại là Tần Khải.
Một năm đấm của Tần Khải đập vào l*иg ngực Trà Độc, tiếp theo là một cú đá, anh đá bay Trà Độc.
Lúc này da dẻ Tần Khải đã biến thành màu đen, hai mắt tím tái, anh cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như bị ném trong máy xay thịt, xương cốt như bị vô số cái cưa cắt rời, da thịt tựa như ngâm trong lửa, nhưng trong đầu lại toàn là Kiều Giản, cô đang cười, cô đang khóc, cô ngập tràn hy vọng và cô rơi nước mắt. Anh cười, rõ ràng biết khi đó mình đâm vào một con rối gỗ, nhưng bây giờ nghĩ lại trái tim vẫn đau.
Anh chạy về phía Trà Độc, không biết dùng tốc độ nhanh nhường nào, hai nắm đấm giơ lên, đây là toàn bộ sức lực của anh.
Trà Độc cũng dùng sức lực cuối cùng, lại một lần nữa thả một con thằn lằn khổng lồ. Con vật cắn vào gáy Tần Khải, nhưng hai nắm đấm của Tần Khải đã đánh vào ngực Trà Độc, nghe thấy tiếng xương cốt đứt gãy của anh ta, con thằn lằn khổng lồ lại hóa thành dịch dính nhớp, men theo miệng vết thương chui vào cơ thể Tần Khải.
Rung lắc ngày càng dữ dội, Tần Khải thuận thế va vào Trà Độc, anh ta không ngờ Tần Khải vẫn còn sức đánh trả, lập tức lăn xuống miệng hang động, nhưng khi gần rơi xuống vẫn túm được chân Tần Khải, kéo theo cả anh cùng tuột xuống khe nứt khổng lồ.
Tần Khải dốc toàn bộ sức lực bấu víu lấy mép khe nứt, dưới chân là Trà Độc đang treo lơ lửng, anh ta nhìn Tần Khải chòng chọc, mắt đỏ màu máu.
Rìa khe nứt bắt đầu lắc lư.
Trà Độc hung dữ nói, “Anh muốn tôi chết? Được! Tôi phải kéo anh chôn cùng!”
Sau đó anh ta lắc lư, đất đá bên rìa khe nứt rơi xuống ào ào, cuối cùng ngón tay Tần Khải cũng trượt đi, hai người đồng thời rơi xuống khe nứt không thấy đáy.
Ánh mắt cuối cùng Tần Khải nhìn thấy khối đá cực lớn rơi xuống, còn có một tiếng điên cuồng của cô gái, cô gào hét tên anh, gần như đã chạm đến ngón tay anh, sau đó thả người xuống.
Anh muốn nói đừng, muốn nói với cô, ngón tay em thật ấm, nhưng đôi mắt lại không nhìn thấy nữa…
Kiều Giản, nếu không thể cùng em đi đến hết cuộc đời, vậy thì bảo vệ em chu toàn trong một chốc lát cũng tốt rồi.
***
Hai năm sau, thành phố Tứ Xuyên.
Lại là một mùa hoa anh đào nở, hoa rơi lả tả, như tuyết vậy. Gió vừa thổi qua, rất nhiều hoa anh đào bay từ ngõ Anh Tuyết ra ngoài, xuyên qua một con ngõ dài rồi rơi trên ban công ngoài trời của Thời Luân, quá trình này tưởng chừng dài đằng đẵng nhưng lại ngắn ngủi, tựa đời người.
Kiều Giản thích ban công ngoài trời, gần như một năm bốn mùa đều sẽ mở rộng ban công, mùa xuân thưởng thức hoa sớm, mùa hạ ngắm nhìn dây leo xanh, mùa thu cảm nhận lá rơi, mùa đông ngồi bên bếp trà thơm, cẩn thận nhấp nháp bốn mùa luân phiên. Hoặc là muốn canh giữ đến khi vũ trụ hồng hoang.
Tần Khải đã mất tích hai năm.
Hai năm nay cô đi sâu vào tuyến đường Ngao Thái rất nhiều lần, men theo thôn Vĩnh Lăng lại đến một thôn Vĩnh Lăng khác mà anh đã từng một tay xây dựng. Kết quả cô vẫn cõng về từng cỗ thi thể, may thay không có Tần Khải.
Cô không biết có phải anh đã đi qua đường Hoàng Tuyền hay không, nếu như phải, vậy cô nuối tiếc mình không thể cùng anh đi một đoạn; Nhưng nếu như không phải, cô nhất định phải tìm kiếm anh trong nhân gian.
Tối đó cô điên loạn, đợi đến khi tỉnh lại thì Tần Khải đã đi đến Vân Lĩnh. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, là Tiêu Diễm nói, cô đã bị tráo đổi vào giây phút Trà Độc phóng dịch độc ra, con rối chính tay Tần Khải khắc đã thay cô đỡ một dao.
Con dối đó cô từng thấy, nó ở trong phòng sách của Tần Khải, cô đã từng hỏi anh có thể cho cô con rối gỗ của mình không, kết quả anh lại khắc một con rối của anh cho cô.
Con rối đó của cô cuối cùng hiện nguyên hình trên mặt đất, l*иg ngực có một vũng máu, tựa như đóa hoa đào đỏ. Cô cất con rối đó đi, đặt trong tủ của cửa hàng.
Con rối gỗ của Tần Khải được làm theo yêu cầu của anh, đêm đêm đặt bên đầu giường cùng cô đi vào giấc ngủ.
Rất nhiều chuyện khi đó đều do Tiêu Diễm nói với cô, cô mới biết, năm đó anh ấy và Tần Khải bắt tay hợp tác, làm cho thôn Vĩnh Lăng và Vật Nhỏ may mắn tránh khỏi một kiếp nạn.
Cô thường ngây ngẩn trên ban công cả một ngày, quả thực khi nhớ Tần Khải nhớ đến da diết, cô sẽ nhìn vết bẩn ở một góc của ban công. Tiêu Diễm nói, khi đó Tần Khải đứng trên ban công điều khiển tất cả để bảo vệ cô chu toàn, chỉ là anh đã trúng độc, vết bẩn đó chính là máu anh phun ra, máu trong suốt.
Có đôi khi Kiều Giản ngẫm nghĩ, nếu như khi đó tốc độ của mình nhanh hơn một chút nữa thì tốt biết mấy? Tối đó sau khi cô tỉnh táo đã điên cuồng tìm kiếm Tần Khải, sau đó nhớ đến tấm bản đồ anh để trong phòng sách, hóa ra anh đã sớm lên kế hoạch xây dựng một thôn làng.
Trí nhớ của cô tốt, lần theo vị trí của bản đồ tìm đến nơi.
Khi xông vào lăng mộ, cô chỉ kịp chạm đến ngón tay của Tần Khải, lạnh băng. Giây phút đó cô chỉ muốn túm được anh, trái tim đau dớn dữ dội, nhưng cơ thể trượt xuống đã bị Tiêu Diễm giữ chặt lại, sau đó bị Đinh Tiểu Long chạy đến cùng kéo lên.
Tiêu Diễm nói, Kiều Giản tôi đã cứu em một mạng, em phải sống thật tốt.
Nhưng cô cảm thấy, không còn Tần Khải, cô sống chẳng khác gì xác chết biết đi.
Tiêu Diễm tốn gần hai tháng, một mình đi rất xa, cuối cùng đã tìm được một người dị năng thường xuyên sống ẩn dật đến giúp đỡ, người đó là Người Ký Ức của giới Bồng Lai nhưng chưa từng quan tâm đến cuộc chiến giữa hai phái, vậy nên dưới sự thành khẩn xin xỏ của Tiêu Diễm, người đó đã xóa sạch ký ức về Kinh Niên Thư và năng lực tối cao của Vât Nhỏ, từ đó trở đi Vật Nhỏ chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường.
Thời Luân không còn là quán bar nữa.
Kiều Giản thay đổi nó thành một cửa hàng rối gỗ.
Địa chỉ vẫn ở đó, chỉ là thứ bán ra đã thay đổi, trước kia là rượu, bây giờ là rối gỗ, hơn nữa còn là rối gỗ cùng một kiểu.
Kiều Giản chỉ biết khắc một kiểu dáng rối gỗ, phỏng theo rối gỗ của Tần Khải, vậy nên thứ khắc ra đều là dáng vẻ của Tần Khải.
Buôn bán không tốt lắm.
Điều này cũng khó tránh, ai lại rảnh rỗi mua nhiều rối gỗ như vậy về nhà chứ?
Nhưng Kiều Giản thích ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, trong tay cầm dao khắc, khắc từng đường, giống như dáng vẻ Tần Khải khắc rối gỗ cô đã từng nhìn thấy.
Có khi cô mệt rồi sẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn mãi nhìn mãi liền say mê.
Không cẩn thận nhớ đến Tết dương lịch năm đó, trong màn đêm, dưới làn tuyết rơi, Tần Khải đứng ở cửa quán bar nhìn vào mắt cô. Cô thường xuyên nhớ lại tối hôm đó rốt cuộc anh có cười hay không, cảm thấy, thật ra khóe môi anh đã khẽ nhướn lên.
Còn cả pháo hoa năm đó nữa, anh nói với cô, bởi vì có cô nên anh đã nếm được thứ ngọt ngào.
Đinh Tiểu Long bày tỏ kháng nghị với thái độ càng ngày càng lười làm ăn buôn bán của cô, cậu vẫn ở lại bên cạnh cô làm người cộng tác, từ quán bar đến cửa hàng rối gỗ, cũng là người đã kết hôn rồi mà đôi khi vẫn không tránh khỏi ấu trĩ, ví dụ như luôn canh cánh trong lòng khả năng truyền âm thanh cách ngàn dặm của cậu.
Khi Mễ Hân Hân cuốn cả hoa anh đào đi vào cửa hàng liền kêu lên, “Kiều Giản! Sao cậu lại khắc nhiều rối gỗ như vậy? Cửa hàng sắp không chứa nổi nữa rồi!”
Kiều Giản mặc kệ cô ấy, dù sao mỗi lần Mễ Hân Hân đón Vật Nhỏ tan học về đến cửa hàng đều rít lên như ma kêu quỷ gào vậy, căn bản chẳng để ý đến thân phận chuyên gia ẩm thực nổi tiếng của mình.
Vật Nhỏ nhảy nhót qua đó, túm lấy một con rối rồi so sánh với con rối trên bàn, sau đó nói, “Chị Kiều Giản, bây giờ chị khắc càng ngày càng giống chú Tần Khải rồi.”
Đinh Tiểu Long ngồi qua bên này, vẻ mặt oán hận, vươn tay chọc con rối gỗ trên bàn, “Giống thì có tác dụng gì? Bà chủ Kiều, là một người cộng tác của chị cộng thêm cổ đông dự bị, em tốt bụng nhắc nhở chị một câu, cửa hàng của chúng ta đã 175 ngày không mở cửa rồi.”
Mễ Hân Hân kinh ngạc, lâu vậy sao?
Kiều Giản cẩn thận cầm con rối gỗ trên bàn qua, nhíu mày, “Đừng có làm bẩn của chị.” Đây là con rối năm đó Tần Khải tặng cho cô.
Đinh Tiểu Long trợn mắt.
Kiều Giản cũng không phải người trọng sắc khinh bạn, dù sao cũng phải quan tâm đến người cộng tác chứ, không phải sao? Vì thế cô nói với Đinh Tiểu Long, “Em lập tức liên hệ với Tiêu Diễm.”
“Chị không có điện thoại à?”
Kiều Giản nháy mắt với cậu ấy, “Không phải năng lực của em thăng cấp rồi sao? Chuyển từ gọi điện thoại thành video call wechat rồi, chị không muốn lãng phí lưu lượng của mình.”
Đinh Tiểu Long hiểu rõ cái bản tính keo kiệt của cô đến mức không thể hiểu hơn được nữa, chỉ trách khi cậu thăng cấp năng lực đã quá hưng phấn nên phô bày trước mặt cô, kết quả biệt hiệu của cậu bây giờ trở thành video call wechat.
Cậu xoa tay, ngón tay xòe ra, trong không trung dần hiện ra một màn hình chiếu, đầu kia, gương mặt tươi cười của Tiêu Diễm vô cũng rõ ràng, nét hơn cả video thông thường.
“Hi, em nhớ tôi rồi sao? Hay là cuối cùng cũng bị thành ý của tôi lay động nên quyết định lấy tôi?” Tiêu Diễm gửi cho Kiều Giản một nụ hôn gió.
Kiều Giản ôm con rối gỗ của Tần Khải trong lòng, dựa lưng về phía sau, “Tiêu công tử, chuyện có lấy hay không để bàn sau, chúng ta bàn chuyện chính trước. Quà tặng cuối năm của công ty anh năm nay đã đặt hàng chưa? Nếu chưa đặt thì đặt đống rối gỗ trong cửa hàng tôi đi, tổng cộng hơn ba trăm con, không nhiều.”
Tiêu Diễm nghe xong thì muốn đập đầu vào tường, “Kiều Giản, em có thể đừng hãm hại tôi như thế được không? Bây giờ rối gỗ trong cửa hàng của em sắp thành quà tặng tiêu biểu của công ty tôi rồi, đã thế còn khắc đúng một dáng vẻ của Tần Khải, em không biết bây giờ mấy cổ đông bên Hoàng Thành nhìn chằm chằm tôi như hung thủ gϊếŧ người vậy, thậm chí còn nghi ngờ cho rằng tôi lấy rối gỗ của thái tử gia nhà họ ra làm đối tượng trút giận, nếu thật sự phải làm quà tặng thì em khắc hình khác đi? Ví dụ như gương mặt tôi khắc ra cũng rất đẹp đấy.”
Kiều Giản lười biếng, “Đừng kiêu ngạo nữa, tôi không muốn cửa hàng rối gỗ của tôi đóng cửa nhanh như vậy đâu.”
Tiêu Diễm nói, “Câu này tôi không thích nghe đâu nha, sao nào, tôi không đẹp trai bằng Tần Khải sao? Em tự nói xem tôi có nghĩa khí không? Cửa hàng của em ngoài tôi ra thì có khách hàng nào mua rối gỗ của em chứ?”
Kiều Giản vừa định cãi lại vài câu, bất thình lình một giọng nói vang lên, “Nghe nói rối gỗ của cửa hàng rối gỗ Thời Luân sống động như thật, người phụ trách tập đoàn Hoàng Thành – Tần Khải đích thân đặt tất cả rối gỗ nửa đời sau của bà chủ Kiều làm quà tặng hàng năm của công ty.”
Tất cả mọi người đều im phăng phắc.
Kiều Giản nhìn chằm chằm con rối gỗ trong lòng, vừa nãy là nó nói chuyện.
Một giây sau cô đứng bật dậy, va đổ những con rối khác trên bàn, cô chạy ra ngoài cửa quán.
Chuông gió đập vào cánh cửa bị đẩy ra rồi kêu lên.
Ngoài cửa, anh đứng ngược sáng, sau lưng là hoa rơi lả tả, cánh hoa anh đào rơi trên bờ vai rắn rỏi của anh, tựa như bông tuyết ngày Tết năm đó.
Nước mắt Kiều Giản lập tức rơi xuống.
Khóe môi anh khẽ cong lên, đôi mắt đong đầy ý cười, anh nói nốt câu rối gỗ chưa nói xong, “Bà chủ Kiều có đồng ý nhận đơn của anh không?”
Hoàn.