“Tôi nghe Liêu Nhất Phàm kể chuyện đào hoa của cậu rồi… sao nào, có phải nhờ tấm hình của tôi mà cậu giống như hổ mọc thêm cánh không?” Một giọng nữ thoải mái, thẳng thắn ngắn gọn hỏi thẳng vào trọng tâm vấn đề.
“Cậu cho rằng chỉ một tấm hình của cậu thì có thể giúp được việc gì?” Chung Khi lười biếng ngồi tựa vào lưng ghế, khóe môi khẽ cong lên, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
Quý Tấn bực bội ra mặt: “Đồ không có lương tâm, đồ không có lương tâm. Điển hình của thể loại qua cầu rút ván!”
Nhưng chưa đến hai giây sau, cô đã không còn vẻ tức giận, gương mặt lúc này đầy vẻ đắc ý: “Có điều lúc ấy ai kia ra tay cực kỳ hào phóng chỉ để mua một tấm hình đấy!”
Lúc ấy, khi Quý Tấn nhìn vào dòng tin nhắn hiện ra trên màn hình điện thoại “nói đi, cậu muốn điều kiện gì” cô sướиɠ đến bung trời – gần như từ lúc quen biết Chung Khi đến giờ, đó lần nhận được tin nhắn của cậu ta khiến cô dương dương đắc ý nhất.
Quý Tấn vẫn nhớ hôm ấy cô nhắn cho Chung Khi một tin nhắn, nói với cậu ta “tôi biết cô gái trong bức hình cậu lưu trong điện thoại tên là gì rồi”, qua không lâu sau nhận được hồi âm - một kiểu hồi âm khiến cô kích động muốn chạy đến đánh cho cậu ta một trận, bởi vì con người đó hỏi lại cô: “Cậu là Quý Tấn?”
Thằng nhóc họ Chung đó quả thực quá đáng quá thể. Cô chỉ ra nước ngoài có một năm, thế mà cậu ta lại dám xóa số điện thoại của cô!
Quý Tấn tức giận bừng bừng chất vấn lại cậu ta: Cậu xóa mất số điện thoại của tôi rồi hả?
Không đợi con người đó trả lời, cô đã nhắn tiếp một tin nhắn nữa gửi đi: Hôm nay tôi gặp được cô ấy đấy.
Cô nhận được tin nhắn trả lời rất nhanh: Cậu gặp cô ấy ở đâu?
“Không thèm nói với cậu.”
Quý Tấn cầm điện thoại trong tay vô cùng đắc ý nghĩ: Bạn yêu, lần nãy cậu không quẫn chết mới lạ.
Có điều trước nay cô không thuộc tuýp người có tính nhẫn nại, đặc biệt khi gặp phải tên ngoan cố Chung Khi, vì vậy cô lại nhanh chóng nhắn tiếp một tin nữa.
“Sân bay. Tôi có hình chụp của cô ấy bây giờ, còn có cả số điện thoại nữa.”
Nửa câu cuối cùng đương nhiên là nói dối trắng trợn, có điều rất có ích trong công cuộc tống tiền Chung Khi của cô.
Lúc đó, Chung Khi đang đứng ở ban công căn hộ của mình, anh nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu, kiên nhẫn bấm từng chữ một sau đó gửi đi: Nói đi, cậu muốn điều kiện gì.
Quý Tấn ngẩng đầu, nói ra lý do đến đây hôm nay của mình: “Tháng sau Quý thị có một buổi giới thiệu hàng mẫu khá lớn, hy vọng có thể tổ chức ở khách sạn Thánh Đình.”
Ngón tay của Chung Khi gõ nhẹ vào cốc thủy tinh, nhướn mày cười: “Quý Tấn, có phải tôi nên cảm ơn cậu đã đem mối làm ăn lớn thế này tặng đến tận cửa khách sạn không?”
Quý Tấn đưa mắt nhìn anh.
Dường như năm tháng đi qua không để lại dấu tích gì trên người cậu ta cả, cậu ta vẫn là chàng sinh viên anh tuấn nổi bật trong khu làng đại học ở Quảng Châu năm ấy, phóng khoáng không chịu gò bó, chỉ cần nhìn qua là đủ sức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng, người ngồi trước mặt cô hôm nay quả thực không giống với trước đây rồi, cũng có thể mấy năm du học ở Australia dù ít dù nhiều đã khiến cậu ta đổi khác, cũng có lẽ lý do là thân phận của cậu ta bây giờ, cậu ta có sức hấp dẫn hơn khi học đại học nhiều, giữa hai đầu chân mày không còn vẻ do dự thiếu kiên quyết, thay vào đó là ánh mắc sáng sắc bén.
Quý Tấn thu hồi những suy nghĩ của mình, mỉm cười có phần chột dạ lên tiếng: “Lợi dụng lẫn nhau để đạt được thứ mình muốn thôi mà.” Dùng một tấm hình liền có thể nhận được giảm giá lớn như vậy, dù nói thế nào lương tâm của cô cũng thấp thỏm bất an.
Chung Khi không khách khí ngắt lời cô: “Thôi miễn đi.”
Anh xoay nhẹ cốc nước trong tay, chân mày cau lại, “ngày mai hoặc ngày mốt cậu tranh thủ thời gian đến Thánh Đình một chuyến, mang hợp đồng theo, tôi sẽ cho người bàn bạc với cậu về việc tổ chức buổi giới thiệu.”
Quý Tấn thấy nhiệm vụ hôm nay của mình đã dễ dàng hoàn thành, nâng cốc nước một hơi uống cạn: “Được, ngày mai tôi sẽ đến khách sạn thăm hỏi. Hợp tác vui vẻ!”
“Trước khi đến nhớ gọi điện thoại cho tôi.”
“Tôi biết rồi.”
Chung Khi cười nhạt, thật lòng nói: “Quý Tấn, vẫn phải cảm ơn cậu!”
Quý Tấn biết cậu ta đang nói gì, ngược lại cảm thấy không được tự nhiên: “Cậu thật sự biết nói với tôi những lời thế này hả? Thực ra không đáng gì cả, chỉ chụp một tấm hình rất đơn giản thôi mà… Lúc trước cậu đã giúp tôi một việc, tôi vẫn chưa cảm ơn cậu.”
Chung Khi nhướn mày, không lên tiếng.
Quý Tấn đưa mắt liếc điện thoại, sau đó đứng dậy, “được rồi, quỷ đòi mạng gọi đến rồi, tôi phải đi đây. Cậu cũng mau chóng đi tìm cô bạn gái của cậu đi, phổ biến cho cậu một câu danh ngôn chí lý: tâm động không bằng hành động.”
“Nhan Hành Chiêu nói với cậu thế à?”
Quý Tấn gãi cằm: “Là tôi nói với anh ấy như thế!”
Đột nhiên cô nhớ ra việc gì đó, lại khom người, cười rất đỗi lương thiện nói: “Hôm khác hẹn cô ấy cho tôi gặp nhé, tôi thích cô ấy lắm đấy… nói thế nào cô ấy cũng giúp tôi nhặt đồ, tôi với cô ấy cũng xem như người có duyên mà.”
Chung Khi lại tựa người vào lưng ghế: “Tôi sợ cậu dọa cô ấy.” Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết cô gái trước mặt đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu.
“Đi chết đi! Cậu được lắm, có bạn gái rồi ngay cả vị công thần số một như tôi cũng quên mất, tiêu chuẩn của một người ‘có giới tính không có nhân tính’!”
Quý Tấn vẫy tay với anh, “ngày mai gặp!”
Chung Khi từ quán cà phê đi ra, sau khi lấy xe liền lái về hướng khu chung cư.
Từ kính chắn gió nhìn ra ngoài, cảnh đêm nồng đậm đã giăng khắp bầu trời, nền trời màu xanh đậm mênh mông bao la không tìm thấy điểm dừng. Dọc hai bên đường, ánh đèn màu lấp lánh cùng khung cảnh về đêm phồn hoa của thành phố còn chưa kịp nhìn kỹ đã vội vàng trôi ngang cửa kính, mất hút khỏi tầm nhìn.
Chiếc xe giảm tốc độ, đi vào khúc quanh, đánh một vòng cua hoàn hảo ổn định chạy trên đường Quảng Ninh.
Buổi đêm cuối tháng tư, tựa như có người vẩy mực lên nền trời, khiến màn đêm càng thêm thăm thẳm, khoảng trời thu vào tầm mắt vô cùng vô tận.
Trong công viên có một bồn hoa rất lớn, vòng đai xanh xung quanh là những cây đại thụ cao lớn, theo từng cơn gió thổi qua, lá cây khẽ đưa mình chạm vào nhau phát ra âm thành rì rào, khiến buổi đêm càng thêm phần nhàn nhã.
Triển Nhược Lăng ngồi xuống một chiếc ghế dài trong công viên, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trên cao.
Đêm có trăng, những vì sao thưa thớt, chỉ có vài ngôi sao nhỏ lấp lánh tản mạn trên nền trời bao la tô điểm thêm cho màn đêm, gió lạnh nhẹ nhàng vuốt qua mặt cô, giống như một làn nước mát.
Đột nhiên cô nhớ lại rất lâu trước đây, cô từng đứng trong sân nhà mình, mang theo tâm trạng tuyệt vọng và cô đơn đưa mắt dõi theo máy bay bay ngang bầu trời đêm.
Đó là một buổi đêm rất vắng lặng, một nỗi lòng rất tuyệt vọng.
Thế nhưng, khi tất cả những chờ đợi đều được đáp lại, những ký ức buồn cũng mang theo hương vị ngọt ngào.
Cô cầm lấy điện thoại xem tới xem lui số điện thoại của anh, cuối cùng bấm vào phím gọi.
Điện thoại ngay lập tức được kết nối, một tiếng cười vui vẻ truyền vào tai cô: “Anh đang định gọi cho em.”
“Thế à? Vậy thì trùng hợp thật đấy… Anh đến nhà chưa?”
“Vẫn chưa. Sao vậy?”
Triển Nhược Lăng hít sâu một hơi, “là anh bảo em gọi điện thoại cho anh mà…”
Chung Khi ngẩn người một chút, hoàn toàn không nhớ hôm nay mình đã nói với cô như vậy, có điều cuộc điện thoại của cô đến vào lúc này vô cùng thích hợp, anh liền cười: “Ừ, em vẫn chưa ngủ?”
“Còn chưa đến giờ, bây giờ chưa được 10 giờ, em không đi ngủ sớm như vậy.”
“Em đang ở nhà?”
Triển Nhược Lăng đứng dậy, bước đi vài bước, “không phải… em đang ở dưới lầu.”
Anh hỏi: “Sao lại chạy xuống dưới lầu rồi?”
Đi kèm giọng nói của anh là âm thanh đóng cửa gãy gọn vang lên, còn có tiếng gió vi vυ"t thổi lùa qua đám lá.
“Muốn xuống đi dạo, nên mới xuống.”
Bất thình lình anh lên tiếng hỏi: “Em khóc? Có việc gì vậy?”
Triển Nhược Lăng đưa tay lau vệt nước mắt, cố gắng để giọng nói của mình bình thường đến mức có thể: “Không có gì cả, chẳng qua vừa nãy xem được vài thứ trên mạng, cho nên bị cảm động.”
“Xem cái gì? Cảm động như vậy?” Anh nhẹ hẳn người.
Triển Nhược Lăng cắn môi dưới, chậm rãi lên tiếng: “Em lên mạng kiểm tra hộp thư trước đây, nhìn thấy một số thứ hoàn toàn không ngờ tới được…”
Anh không nói ngay, trong điện thoại chỉ có nhịp thờ đều đều của hai người.
Qua một lúc rất lâu, mới có giọng nói trầm khàn từ điện thoại truyền đến: “Xin lỗi, trước đây anh luôn làm cho em đau lòng, có phải không?”
Triển Nhược Lăng lắc đầu, “không phải, em chưa từng nghĩ như vậy. Trước đây khi còn ở Tây Ban Nha, mỗi lần nhớ đến anh em đều cảm thấy ông trời đối xử với em rất tốt, để em quen biết anh…”
Anh trầm tư một lúc, sau đó lại hỏi: “Nhớ anh à?”
Cô gật đầu, nước mắt lại lần nữa tràn lên trong khóe mắt: “Ừ. Nhớ.”
Trước đây chưa từng nhớ anh đến như vậy.
Trước đây chưa từng nhớ một người nhiều giống như lúc này.
“Thành thật như vậy, xem ra anh không đến uổng công rồi…” Giọng nói của anh thay đổi, “nhìn phía sau em đi.”
Phía sau có người gọi tên cô: “Triển Nhược Lăng.”
Âm thanh hoàn toàn giống như ngày trước.
Âm thanh rất dịu dàng, chan chứa yêu thương, tựa như tất cả mọi tình cảm đều dồn nén trong ba chữ này.
Cô xoay người, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Trong bóng đêm mênh mông mờ ảo, anh bước từng bước đến gần cô.
Giống như năm đó, cô vừa từ bệnh viện đi ra, tay cầm theo phiếu xét nghiệm khiến cô sợ hãi tuyệt vọng, tâm tình cô vỡ vụn theo từng tiếng khóc, anh gặp được cô trên phố, dứt khoát bước về phía cô, cùng cô đứng đợi xe bus.
Nhắm mắt lại, tất cả mọi việc từng xảy ra lướt qua trong đầu.
Một buổi hoàng hôn đầy sương mù, ngay cả bầu trời cũng biến thành màu xám, bởi vì có anh bên cạnh, sắc màu lại rực rỡ quanh cô.
Nước mắt không dễ gì kiềm nén được lại rơi xuống, che mờ tầm nhìn, chỉ có anh, cho dù trong bóng đêm vẫn hiện lên rõ nét vô cùng.
Cô hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói: "Chung Khi, em thích anh, từ năm học lớp 11 đã thích anh rồi.”
Trước nay chưa từng dũng cảm như vậy, nhìn thẳng vào người mình thích bao nhiêu năm, nói ra câu nói thật lòng.
Cô nhớ lại, năm ấy khi gửi mail cho anh, cô nói nếu như anh đứng trước mặt cô, cô sẽ không dám nói điều gì cả.
Không dám nói, có lẽ chỉ vì sợ phải nghe thấy lời từ chối.
Nhưng, mãi cho đến bây giờ cô mới nhận ra, khi anh cẩn thận từng li từng tí đứng trước mặt cô, dùng cách của anh từng bước từng bước mở cửa trái tim cô, để cô một lần nữa làm quen với sự tồn tại của anh, chỉ là bởi vì anh cũng quan tâm đến cô mà thôi.
Đã nhiều năm như vậy, những ngày tháng đã trôi qua kia, anh ở Australia nam bán cầu, cũng nhớ về cô.
Thì ra, đây chính là hạnh phúc, đơn giản và sâu sắc đến vậy.
Không cần kéo gần khoảng cách không gian, không cần phải giao tiếp bằng lời, chỉ cần hai trái tim hướng về nhau là đủ.
“Anh biết, anh luôn biết.”
Cơn gió đêm thổi qua, mang theo âm thanh vi vυ"t, lại không hề làm ảnh hưởng đến cô nghe những lời anh nói.
Cô nghe anh nói, rất rõ ràng: “Triển Nhược Lăng, anh yêu em, rất yêu rất yêu, lúc nào cũng yêu.”
Cuối cùng đã nghe được câu trả lời.
Cô ngơ ngẩn đứng tại chỗ nhìn anh, để mặc nước mắt dâng lên làm sưng khoang mắt.
Sau đó, đợi anh bước đến, chầm chậm ôm lấy cô.
Một nụ hôn mang theo vô số yêu thương dịu dàng, nhẹ nhàng rơi xuống giữa hai đầu chân mày của cô: “Đáp án này, anh sẽ dùng cả cuộc đời để nói với em.”
Quen biết nhau 12 năm, yêu thầm nhau 10 năm, xa nhau 8 tám, sống ở những quốc gia khác nhau 5 năm, vô số đêm mất ngủ, những nỗi buồn từng trải qua, những tuyệt vọng từng trải qua, những giọt nước mắt từng rơi, toàn bộ đều theo câu nói vừa nãy tan theo cơn gió, hòa vào vòng tay dịu dàng xiết chặt này của anh