Trở về thành phố N đã được một tuần, không ngày nào mẹ không mở miệng càm ràm: “A Lăng, có phải con không quen ăn đồ ăn ở Bắc Kinh không? Gầy đến thế này?”
Triển Nhược Lăng chỉ cười: “Mẹ, vì lâu ngày mẹ không nhìn thấy con, nên mới cảm thấy con gầy đi thôi.”
Triển Cảnh Việt đang học năm 3, cũng đã nghỉ học về nhà. Lúc nào có hứng, anh lại kéo Triển Nhược Lăng đến khu đất nhỏ gần nhà dạy cô lái xe. Biết Triển Nhược Lăng muốn đến nhà sách mua giáo trình tiếng Tây Ban Nha cấp 4, anh liền tình nguyện làm tài xế không công, mượn xe của mẹ đưa cô đi.
Hàng cây ngô đồng cao lớn dọc hai bên đường mọc thẳng tắp với nhau, những tia nắng len qua tầng lá cây rậm rạp chiếu xuống mặt đường, làm cho không khí càng thêm phần ấm áp.
Bên cạnh cửa sổ bằng kính cao sát đất của cửa hàng Pizza Hut, giọng nói của một nam sinh vang lên: “Chơi bóng xong đặc biệt đói bụng, không xong rồi, tiệm Pizza Hut này đúng là gϊếŧ người.”
Chung Khi cau mày, không nể tình nói: “Tao nhớ vừa nãy người tính tiền hình như là tao đấy.”
“Tao đau lòng cho túi tiền của mày mà!” Liêu Nhất Phàm cười ha ha trả lời.
Ngôn Dật Khải bỗng nhiên lên tiếng: “Chung Khi, họp lớp thứ sáu tuần này…”
“Tao không đi.” Chung Khi dứt khoát nói.
“Tại sao?”
“Như vậy không tốt.” Cậu trả lời bằng một giọng nhàn nhạt.
Liêu Nhất Phàm lập tức hiểu ra ngay: “Trốn ai đấy?”
Sắc mặt Chung Khi lạnh nhạt, để mặc cậu ấy nói, không thèm trả lời.
Được một lúc, Liêu Nhất Phàm không thể nhịn nổi nữa liền lên tiếng hỏi: “Bối Tử Toàn có gì không tốt? Vẻ ngoài xinh đẹp, lại còn biết chơi bóng rổ, học kỳ này không phải mày với cậu ấy vui vẻ lắm à?” Không tin nổi, một học kỳ trôi qua, thế mà hai đứa nó không chút tiến triển gì.
“Không phải cậu ấy không tốt. Có điều tao không có cảm giác đó.” Chung Khi không có ý định tiếp tục kéo dài đề tài câu chuyện, vì vậy trợn mắt nhìn Liêu Nhất Phàm một cái: “Mày quản lắm việc bao đồng làm gì hả?”
Liêu Nhất Phàm vô cùng đắc ý khi thấy người khác gặp họa, cười nói: “Họp lớp mày trốn được, quay về làng đại học thì chưa chắc, để tao xem nửa học kỳ sau mày làm thế nào.”
Chung Khi lười để ý loại người chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn này, không thèm nói nữa, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngôn Dật Khải chau mày huých Liêu Nhất Phàm một cái, ra hiệu cho cậu ấy bớt nói vài câu đi.
Qua một lúc, Ngôn Dật Khải lại lên tiếng: “Chung Khi, không phải Bối Tử Toàn đi Thượng Hải du lịch rồi sao? Chắc chắn cậu ấy không tham gia họp lớp đâu, mày cứ đi đi nhé.”
“Không được.” Vẫn là giọng điệu cự tuyệt vô cùng dứt khoát.
“Làm gì mà không đi?” Liêu Nhất Phàm lại nghĩ ra cách khác: “Đi đi, nói không chừng có thể gặp được bạn học Triển Nhược Lăng dịu dàng động lòng người của chúng ta đấy, đã một học kỳ không được gặp cậu ấy rồi.”
Nghe thấy lời Liêu Nhất Phàm, Chung Khi không kiềm được bật cười: “Vừa nãy không phải mày đã nói như vậy rồi à?”
Sau đó lại từ từ nói tiếp: “Hơn nữa, tao với cậu ấy cũng chẳng có quan hệ gì.”
Cũng không biết ngày mốt họp lớp cô có tham gia không.
Buổi họp lớp lúc nghỉ hè cô không đến tham gia, lẽ nào trong lòng cô, những năm tháng Cao trung lại không đáng trân trọng như vậy sao?
Khoảng cách giữa Bắc Kinh và Quảng Châu, quả nhiên rất xa xôi phải không?
“Sao lại không có quan hệ? Dù sao người ta cũng từng là bạn gái tin đồn của mày.” Liêu Nhất Phàm lại tiếp tục vờ vĩnh nói.
Chung Khi không nói gì, tầm mắt lại di chuyển ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn ra một điểm bên ngoài, bất ngờ ánh mắt chợt sáng lên.
Sau đó lại nhanh chóng ảm đạm trở lại.
Sau khi thanh toán xong, Triển Cảnh Việt mang theo túi sách sóng vai cùng Triển Nhược Lăng bước ra ngoài.
Chợt nhớ ra một chuyện, Triển Cảnh Việt quay đầu nhìn Triển Nhược Lăng, thận trọng lên tiếng hỏi: “A Lăng, em còn nhớ đến A Vọng nữa không?”
“Dạ, thỉnh thoảng vẫn nhớ đến em ấy.” Triển Nhược Lăng biết anh mình đang định nói gì, “anh, thật ra em đã không sao rồi. Chỉ là không cần thiết phải thường xuyên nhắc tới việc này. Dù sao em ấy cũng là em trai em, sống cùng nhau bao nhiêu năm như vậy, có bao nhiêu là ký ức như thế, có lúc cảm thấy nhớ em ấy cũng tốt mà…”
Cái chết của Triển Cảnh Vọng, không nghi ngờ gì chính là một đả kích rất lớn đối với nhà họ Triển. Mấy tháng đầu sau khi em ấy mất, mẹ gần như dùng nước mắt rửa mặt. Từ sau sự việc tang thương đó, bố cũng rất ít khi nhắc đến Triển Cảnh Vọng. Triển Cảnh Việt dù ngoài mặt không hề nói gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy những thứ Triển Cảnh Vọng yêu thích khi còn sống, đều không tránh khỏi cảm giác đau lòng. Mà Triển Nhược Lăng còn là người tận mắt chứng kiến vụ tai nạn của Triển Cảnh Vọng, trong chuyện này cô cũng là người chịu đả kích nặng nề nhất.
Lúc này nghe được những lời của em gái, Triển Cảnh Việt bất giác bùi ngùi không thôi. Anh dùng cánh tay không xách đồ của mình vò vò mái tóc cô: “A Lăng, em trưởng thành rồi.”
Triển Nhược Lăng bật cười, nói với anh trai: “Cũng không thể để bố mẹ lo lắng cho chúng ta mãi được.”
“Thật sự trưởng thành rồi này. Bố mẹ mà biết nhất định sẽ rất vui mừng.” Triển Cảnh Việt lại vò tóc cô.
Triển Nhược Lăng tránh khỏi bàn tay của anh trai, lên tiếng kháng nghị: “Sao cứ vò đầu em mãi vậy, em cũng không phải con nít ba tuổi mà.”
Triển Cảnh Việt tâm tình thư thái, dùng lực ôm lấy vai em gái, lại đưa tay vò rối tóc cô, đắc ý cười: “Nhưng em vẫn là em gái của anh thôi!”
Ánh mặt trời gay gắt khiến mọi thứ đều nhòe đi, chỉ có cánh tay đang khoác lên vai nữ sinh kia là vô cùng rõ nét, rạng rỡ một cách vô cùng chướng mắt.
Cho dù cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được vẻ mặt đầy cưng chiều của người con trai.
Là người con trai cùng cô bước vào cửa hàng thức ăn nhanh năm lớp 11.
Nam sinh ngồi cạnh cửa sổ bằng kính cao sát đất vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn ra bên ngoài, nụ cười nhạt đang treo trên khóe môi, cuối cùng đã hoàn toàn biến mất.
Giữa hai đầu chân mày chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Lạnh lẽo hơn nữa.
Hai thân ảnh ngày càng đi xa, rất nhanh đã chìm giữa đám đông đang qua lại trên phố, không chút dấu vết.
Ngôn Dật Khải bắt gặp vẻ mặt vô cảm đang nhìn ra ngoài cửa sổ của bạn cũng tò mò hướng ánh mắt nhìn theo, nhưng không thấy gì cả, bèn lên tiếng hỏi: “Bên ngoài có gì đáng xem à?”
Chung Khi thu hồi tầm mắt, thần sắc khôi phục như bình thường, chỉ có ánh mắt vẫn là một vùng nhiệt độ thấp: “Không có gì. Ăn đi.”
Đúng lúc này, điện thoại trong túi đột ngột vang lên.
Chung Khi bắt máy, chau mày nghe điện thoại, sau đó trả lời: “Biết rồi. Bây giờ con về nhà ngay.”
Cậu đứng dậy, nói với hai nam sinh vẫn đang chiến đấu với bánh pizza: “Hai đứa mày ăn tiếp đi, nhà tao có việc, về trước đây.”
Liêu Nhất Phàm ra vẻ rất ấm ức hỏi: “Có việc gì còn quan trọng hơn việc cùng tao đi ăn hả?”
Chung Khi nhíu mày, đẩy thằng bạn một cái: “Mày bớt mắc ói giùm tao đi! Ngôn Dật Khải, tốt nhất mày ăn xong nên về nhà sớm đi, đừng đi chung với loại nhân vật nguy hiểm này.” Nói xong liền quay lưng bước đi.
Ngôn Dật Khải gọi lên tiếng gọi cậu lại: “Này, tối thứ sáu họp lớp mày không đến thật à?”
“Đến lúc đó hãy hay.” Chung Khi đẩy cánh cửa kính bước ra ngoài.
Triển Cảnh Việt thấy em gái sau khi từ Bắc Kinh về đều một mực ngồi ngốc trong nhà không ra ngoài, liền hỏi: “A Lăng, sao em cứ ở lì trong nhà không ra ngoài chơi thế? Bọn em không họp lớp à?”
“Có ạ, thứ sáu.” Triển Nhược Lăng cười để lộ lúm đồng tiền.
Hôm thứ sáu, lớp 10 của Triển Nhược Lăng hẹn nhau tại Trung tâm vui chơi giải trí Ức Lam.
Cả lớp tổng cộng hơn năm mươi học sinh, tham gia được hơn ba mươi người, cũng xem như không tồi.
Sau khi ngồi vào bàn ăn, lớp trưởng ngạc nhiên hỏi Chung Khi: “Không phải cậu nói có việc bận không thể đến à?”
Chung Khi tựa người vào lưng ghế, thờ ơ trả lời: “Dù sao cũng có chút thời gian.”
Liêu Nhất Phàm ngồi ngay bên cạnh, đưa tay đẩy vai cậu một cái: “Thế à? Biết thế nghe lời tao từ sớm cho rồi.”
Chung Khi dùng khuỷu tay chặn lại: “Chú ý hình tượng của mày một chút!”
Triển Nhược Lăng ngồi ở vị trí đối diện cậu ấy, quan sát cảnh tượng này, trong lòng vừa thấy vui vẻ vừa thấy hâm mộ: Đại học đã trải qua được một học kỳ, thế nhưng tình cảm giữa nhóm nam sinh này vẫn rất tốt.
Trong bữa ăn, Liêu Nhất Phàm nửa đùa nửa thật hỏi: “Triển Nhược Lăng, học đại học ở Bắc Kinh có yêu đương gì không đấy?”
Triển Nhược Lăng khựng lại ngay lập tức, qua một lúc sau mới trả lời: “Mình theo chủ nghĩa độc thân. Hơn nữa, lẽ nào ở đại học không thể làm việc gì khác ngoài yêu đương à?” Trong một khoảnh khắc tích tắc, từ trong tiềm thức cô không dám nhìn vào biểu cảm trên gương mặt Chung Khi.
“Đúng thế!” Trình Tư Dao cũng góp giọng, “trong mắt mấy người phàm phu tục tử các cậu, đại học chỉ có thể là nơi yêu đương thôi chứ gì?”
Ăn xong bữa cơm, mấy mươi người tập trung trước bồn hoa bên cạnh quảng trường chụp một tấm ảnh tập thể. Sau đó mọi người bàn nhau chia thành hai nhóm, một nửa đi xem phim, những ai không đi tiếp tục ở lại chỗ bồn hoa tán gẫu.
Triển Nhược Lăng bị Trình Tư Dao kéo đến một cửa tiệm nhỏ: “Chúng ta ăn kem nhé?”
“Cũng được.” Triển Nhược Lăng gật gật đầu.
Ngôn Dật Khải cũng gia nhập đoàn đội đi mua kem, nhân số cứ thế phình lên, cuối cùng Chung Khi và Liêu Nhất Phàm cũng tham gia vào, những bạn học khác đều rủ nhau đi xem phim.
Ngôn Dật Khải cầm que kem đi về phía Triển Nhược Lăng, lên tiếng: “Bọn mình còn tưởng lần này cậu sẽ không đến chứ, thật là hiếm có.” Suy cho cùng lần họp lớp vào kỳ nghỉ năm trước cô không đến, không ít bạn học đều nghĩ rằng cô không có hứng thú với việc tụ tập gặp mặt bạn bè.
Triển Nhược Lăng hiểu cậu ấy muốn nói gì. Cô cẩn thận xé vỏ bọc của que kem, giả vờ không để ý, trả lời: “Vậy bây giờ mình đến rồi, có phải mình nên được khen thưởng không?”
Cô biết rất rõ lý do vì sao bản thân lại đến đây, nhưng lại không biết cho dù đến rồi thì có ích gì.
Ngôn Dật Khải dùng ánh mắt đánh giá cô một lượt, ánh mặt trời chiếu vào làm nửa gương mặt cô phủ lên một lớp bóng mờ, lớp lông tơ mịn màng trên mặt hiện lên vô cùng rõ nét dưới nắng. Cậu thu hồi ánh mắt, không nói gì nữa.
“Lát nữa bọn mình đi đâu?” Trình Tư Dao hỏi lớp trưởng.
“Không biết.” Lớp trưởng trả lời đầy dứt khoát.
Trình Tư Dao liếc xéo cậu, trong mắt viết hoa mấy chữ không thể tưởng tượng nổi: “Cậu không phải lớp trưởng à?”
Lớp trưởng hỏi ngược lại: “Vậy thì thế nào?”
Triển Nhược Lăng yên lặng ăn kem, lắng nghe hai người nói chuyện. Những ngày tháng ồn ồn ào ào thế này, quen thuộc biết bao. Dường như thời gian đang quay trở lại những năm tháng Cao trung.
Cô không nhịn được nhìn về phía Chung Khi.
Cậu ấy cau mày, im lặng đứng bên cạnh ăn kem, không hề nói lời nào.
Vừa nãy lúc ăn cơm, cậu ấy còn giống như lúc Cao trung hay xoi mói tật xấu của cô. Thế nhưng, sau bữa ăn cậu ấy lại trở nên đặc biệt yên tĩnh. Hôm nay Bối Tử Toàn không đến, liệu có phải vì nguyên nhân này không?
Cảnh còn người mất.
Nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác bất lực.
Cô cúi đầu, gắng sức không để ý đến những đợt sóng đang lăn tăn trong lòng, tiếp tục ăn kem.
Ăn kem xong cả đám lại đứng tại chỗ tán gẫu một lúc nữa, sau đó đi về phía cửa lớn của quảng trường, mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn lớp trưởng.
Lớp trưởng nhận ra ánh mắt chờ đợi của mọi người đang chiếu lên người mình, vội lên tiếng: “Chúng ta đi dạo xung quanh nhé, sao đó đi xem phim, được không?”
Ý kiến vừa đưa ra đã nhận được ủng hộ của đa số các bạn.
Chung Khi cầm điện thoại xem qua, rồi nói với lớp trưởng: “Mình có việc, đi trước nhé.” Sau đó xoay lưng nhấc chân bước đi.
Lớp trưởng gọi cậu ấy lại: “Này, có việc gì gấp lắm hả?”
Khí hậu phương nam trước giờ vẫn luôn ấm áp, không phân rõ bốn mùa, mà mùa đông năm nay so với những năm trước lại càng ấm áp hơn.
Đang khoảng hai giờ chiều, ánh nắng vừa nồng đậm vừa mãnh liệt, cả người cậu ấy như như được bọc trong một lớp bụi vàng. Thân hình cậu ấy rất cao, giờ phút này lại càng thêm thẳng tắp.
Cậu ấy dừng bước, nói gì đó với lớp trưởng. Mặt trời rất chói mắt, biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy có chút mơ hồ.
Trình Tư Dao đứng bên cạnh Triển Nhược Lăng, càm ràm nói: “Nước cam ép lại thay đổi mùi vị rồi, uống chẳng ngon gì cả…”
Triển Nhược Lăng nghe câu được câu chăng, khóe mắt khẽ đưa, lờ mờ nhìn thấy Chung Khi nói câu gì đó, rất ngắn, nhưng lại không nghe được rốt cuộc cậu ấy đã nói gì.
Chỉ là, vốn dĩ cô và cậu ấy đã cách nhau hơi xa, cho dù Trình Tư Dao không nói chuyện với cô, những điều cậu ấy nói có lẽ cô vẫn không thể nghe thấy được?
Quay đầu lại, chỉ thấy cậu ấy một mình đi về phía trạm xe bus. Ánh mặt trời càng khiến thân ảnh cậu ấy thêm phần cao ráo. Chiếc áo thun đen cậu ấy mặc trên người tựa như có thể phản chiếu được ánh nắng chói chang, làm cho mắt cô cũng bắt đầu nhòa đi.
Tầm mắt vẫn nhìn về phương hướng đó, dõi theo từng bước chân cậu ấy đi về trạm xe, từng bước từng bước cách xa cô.
Khoảng cách giữa hai người bọn họ, trước nay đều là như thế, chưa từng lại gần, thì đã cách xa.
Sau đó, vô cùng chậm chạp thu hồi ánh mắt.
Thân ảnh đó, cứ thế dừng lại trong ký ức của cô.
Mặt trời ngày đông làm cô hơi thất thần, nhất thời có chút ảo giác, dường như được quay lại những năm tháng Cao trung.