Chương 6: Đại hôn

Ngày đại hôn của hoàng đế, tất cả thành trì đều được miễn xá tô thuế một năm, khắp nơi kinh thành giăng lụa đỏ, đèn l*иg một mảng rực rỡ. Dân chúng ai nấy cũng hớn hở háo hức, dù không thể chứng kiến đại lễ, chỉ có thể nhìn thấy kiệu son của tân hậu đi qua cũng đều rất mong chờ xem náo nhiệt.

Khắp kinh thành là vậy, trong phủ Lục thượng thư lại càng huyên náo hơn. Lụa đỏ giăng kín lối, mỗi một ngóc ngách đều có dán chữ song hỉ, hạ nhân tập nập nối đuôi nhau bận bịu không hết việc.

Gia Ninh ngồi trong nội phòng, một thân hồng phượng trường bào hoa lệ rực rỡ.

Nàng liếc nhìn bản thân trong gương. Gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn được tô điểm phấn son mà càng trở nên kiều diễm. Tóc dài đen tuyền như mây được vấn lên cao, cài lên phía trên là bộ trâm phượng vàng ròng, biểu thị cho phong vị chủ nhân lục cung.

Thời khắc này chính là thời khắc mà nàng đã ngày ngày đêm đêm mong chờ. Nàng vốn phải thật vui mừng, nhưng thực sự, thâm tâm lúc này lại chẳng thể nào vui nổi.

Chuyện bảy ngày bị bắt nhốt kia, nàng không dám nói với phụ mẫu, cũng không đủ dũng khí để nói ra. Nàng sợ, nói ra rồi, nàng sẽ không còn được ở bên nam nhân nàng yêu nữa.

Thế nhưng, trinh tiết không còn, nàng biết chuyện này sẽ chẳng thể giữ kín được, lại không đủ dũng khí nói ra, thâm tâm đều đã rối loạn như tơ vò. Chỉ có thể nỗ lực tự thôi miên mình, tin tưởng mấy ngày kinh khủng kia chẳng qua chỉ là một giấc mộng.

" Hoàng hậu nương nương! Đến giờ khởi hành rồi."

Ma ma trưởng quản ở bên ngoài thông báo.

Gia Ninh liền phải lên kiệu hoa tiến nhập hoàng cung.

Bái kiến phụ mẫu xong, kiệu hoa liền khởi hành. Nàng xuyên qua rèm lụa đỏ nhìn về phía phụ mẫu, hai mắt không nhịn được mà cay cay.

Kiệu hoa tám người khiêng xa hoa rực rỡ từ cửa phủ Thượng thư khởi hành đi tới hoàng cung.

Dọc đường đi, dân chúng kinh thành đứng dạt hai bên chật ních người. Mỗi người đều háo hức dõi mắt theo kiệu hoa. Tiếng kèn trống ầm ĩ linh đình.

Gia Ninh liếc mắt nhìn lụa đỏ treo kín đầy đường, trong lòng lại là một mảng hỗn độn.

Chẳng mấy chốc, kiệu hoa đã dừng trước cổng thành nguy nga.

Tiếng cánh cổng thành nặng nề kẽo kẹt mở ra, khoảnh khắc kiệu hoa tiến vào trong cổng thành, chính nàng sẽ chẳng ngờ, cái khoảnh khắc ấy, cũng chính mà khoảnh khắc mà sau này nàng hối hận nhất....



" Hạ kiệu...!"

Âm thanh thái giám the thé vang lên, kiệu hoa liền dừng lại.

Tiểu Lan từ bên ngoài vén lên rèm đỏ, đỡ lấy tay nàng giúp nàng xuống kiệu.

Đoàn người nối đuôi đi theo sau, cùng nàng tiến nhập đại điện.

Phía trước giữa đại điện là một bóng hình cao lớn mặc hồng bào đỏ rực. Gương mặt hắn không chút biểu tình, nhàn nhạt nhìn nàng từng chút từng chút bước tới gần.

Phía hai bên là hàng trăm quần thần mặc quan phục đứng nghiêm chỉnh. Gia Ninh từng bước bước đi, nhìn thấy được nam nhân mình yêu mặc hỷ phục đứng ở phía trước, mọi suy nghĩ trong đầu nàng liền sạch sẽ biến mất. Nàng không nhịn được giương cao cao khoé miệng, hai mắt lấp lánh không che giấu tràn ngập hạnh phúc.

" Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái."

Ba lần vái lạy, ba lần khoé miệng nàng lại càng chút giương cao hơn.

Tiếng hô vạn tuế của trăm quan phía dưới vang vọng. Nàng cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ. Có lẽ từ nhỏ đến lớn, đây chính là giây phút nàng hạnh phúc nhất. Nàng rốt cuộc, cũng đã trở thành thê tử của hắn, của nam nhân mà nàng đã yêu rất lâu, cuối cùng cũng có thể cùng hắn sóng vai đứng cùng một chỗ...

************

" Vẫn chưa tới sao?". Gia Ninh bồn chồn mà liên tục nhìn ra phía ngoài cửa điện, không nhịn được mà lại hỏi tiểu Lan.

Tiểu Lan có chút khó xử nhìn nhìn Gia Ninh.

" Nương nương, hay là để nô tì ra ngoài nghe ngóng chút?!"

Nàng nhìn tiểu Lan, suy nghĩ một lúc liền gật đầu đồng ý. Tiểu Lan thấy vậy lập tức liền đi ra ngoài.

Mắt thấy cánh cửa tẩm cung dần đóng lại. Gia Ninh liền chán nản nhìn ánh trăng bên ngoài.



Nàng biết, hắn từ trước đến nay đều không hề có tình cảm với nàng. Mối hôn sự này, chẳng qua cũng là do hoàng thái hậu ngày trước cầu xin tiên đế ban xuống, nàng mới có thể trở thành thê tử của hắn. Thế nhưng, dù hắn luôn tỏ ra ghét bỏ, nàng lại không một chút nào muốn lùi bước, ngược lại, lại càng trở nên điên cuồng yêu hắn. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng kiên trì ở bên cạnh hắn, sẽ có ngày hắn trân trọng tấm trân tình của nàng.

Chờ thật lâu, rốt cuộc bên ngoài cũng vang lên tiếng mở cửa, Gia Ninh liền vui mừng nhìn ra, đến lúc nhìn thấy người tiến vào là tiểu Lan, sắc mặt liền lập tức có chút thất vọng.

Tiểu Lan có chút khó sử, ngập ngừng đi đến bên Gia Ninh. Nàng ta ấp úng, hết nhìn nàng rồi lại nhìn xuống đất, mãi cũng không nói nên câu khiến Gia Ninh có chút tức giận.

" Rốt cuộc có chuyện gì ?"

" Nô...nô tỳ nghe mấy cung nữ ở đại điện nói rằng, hoàng thượng đã đến cung Cẩm Tú rồi. E rằng đêm nay, cũng sẽ không quay lại đây..."

" choangggg "

Gia Ninh tức giận hất văng bàn rượu hỉ. Tiểu Lan thấy vậy liền hoảng sợ vội vàng quỳ xuống.

" Hoàng hậu bớt giận!!"

" Cẩm Tú cung là cung của ai?"

" Theo nô tỳ biết, hình như là của Doãn quý phi."

Gia Ninh mệt mỏi ngồi xuống giường. Nàng nghĩ nghĩ, cũng không nhớ ra nổi Doãn quý phi là ai. Ngày trước mặc dù nàng ra vào hậu cung rất nhiều lần, mỗi lần đều lấy cớ vào Từ Hi cung thăm hoàng thái hậu, nhưng thực chất là muốn có cơ hội gặp hắn, còn cố tình thăm dò chuyện hậu cung. Thế nhưng, Tần Duật đối với chuyện hậu cung, lại cực kỳ kín tiếng, đến bản thân nàng cũng chẳng biết hắn đã có mấy vị phi.

" Cẩm Tú cung?...."

Nàng khẽ lẩm bẩm. Trong lòng vừa tức giận, vừa buồn bã.

Ánh mắt nhìn nhìn rượu hỷ đổ lênh láng dưới sàn. Không nhịn được mà thở dài tiếc nuối.

Cuối cùng thì, rượu hỷ cũng không thể uống.

Cứ như vậy, nàng một đêm không ngủ, hỷ phục cũng không thay, thân mình đỏ rực cả đêm ngồi trên giường hỷ......