Hiện tại trong cung tre già măng mọc, tất cả cung nữ trước kia còn hầu hạ trong cung thời tiên hoàng còn tại vị hoặc là đã chết, hoặc là đã rời cung hoàn hương. Hiện tại cung nữ, thái giám đều là người trẻ tuổi nhập cung chẳng bao lâu, vì thế mà chẳng còn ai nhớ đến giai thoại trước kia ở Đông cung nữa.
Ngày ấy, khắp hoàng cung chẳng ai là không biết, Quận chúa Quân Ninh một lòng thích thái tử, cả ngày đều ở trong cung bám theo người. Lúc ấy Gia Ninh mới 5 tuổi, thái tử 15 tuổi. Thiếu niên 15 tuổi, cũng không tính là lớn, nhưng cũng không còn nhỏ. Hắn ghét bỏ Gia Ninh là tiểu hài tử phiền phức, ghét bỏ Gia Ninh là người gia tộc họ Lục. Mỗi lần nhìn thấy nàng xuất hiện, thiếu niên liền nhăn mặt mà bỏ đi.
Mà Phong Tử Hiên, thiếu niên khi ấy 14 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy quận chúa Quân Ninh ở tiền điện Đông cung liền trực tiếp ngốc lăng. Hắn ngẩn người nhìn tiểu nữ hài nhỏ bé, nghĩ thầm trên đời sao lại có tiểu nữ hài đáng yêu như thế. Nữ hài khả ái nhỏ bé chỉ đứng đến ngang hông hắn, gương mặt phấn nộn đô đô, hai má phấn hồng phình ra như hai cái bánh bao, đôi mắt to tròn ngập nước khẽ chớp chớp. Hắn bỗng nhiên đỏ mặt, nhận thấy trong l*иg ngực như có ngọn lông vũ khẽ phe phẩy, trái tim như dần nhen nhóm lên một thứ tình cảm khó nói.
Phong thiếu gia lần đầu biết yêu, hắn không hề ngại ngùng giấu giếm mà cùng Gia Ninh giống như một dạng, không chút che giấu tình cảm của mình. Mà Tần Duật từ sau khi biết hảo bằng hữu của mình thích Gia Ninh, đối với nàng lại càng thêm chán ghét. Gia Ninh cũng vì thế mà vô cùng có ác cảm với Phong Tử Hiên. Lục tiểu thư vốn đã tùy hứng, đanh đá, đối với Phong thiếu gia lại càng ngạo mạn khinh thường.
Người trong cung vốn cũng chỉ nghĩ tình cảm của bọn họ cũng chỉ là thứ tình cảm trẻ con đáng yêu của mấy tiểu hài tử.
Cũng không ngờ có một ngày, quận chúa Gia Ninh lúc ấy 8 tuổi không biết đã cãi vã chuyện gì với Phong thiếu gia mà khiến hắn tức giận tự tay đâm chính mình một nhát kiếm thật sâu trước ngực, hôn mê suốt ba ngày ba đêm. Từ sau ngày hôm đó sau khi Phong Tử Hiên tỉnh lại, hắn liền đột nhiên thay đổi tính cách, trở nên trầm tính hơn. Từ một thiếu gia thư sinh, hắn ngày đêm luyện võ rồi xung phong ra xa trường, ngày đêm lăn lộn gươm giáo. Hắn không còn bám theo Quận chúa Quân Ninh, mỗi lần nhìn thấy nàng, đều lạnh lùng tránh mặt.
Sau này, khi Phong Tử Hiên nhậm chức tướng quân thống lĩnh vạn quân tới biên quan phía nam dẹp giặc Ngụy, giai thoại kia cũng chẳng còn ai nhớ tới nữa. Đến chính ngay cả Gia Ninh cũng suýt chút nữa đã quên mất cái tên Phong Tử Hiên. Cũng bởi lẽ, nàng chưa bao giờ có chút để tâm tới hắn..
Mãi cho đến hôm nay gặp lại hắn ở Tây điện, nàng mới biết hắn đã từ biên quan trở về.
Nàng nhìn thái độ lạnh lùng xa cách của hắn, lại liếc nhìn cái xác trắng nhợt, chán nản phất tay:
" Mọi chuyện đều giao cho Phong tướng quân điều tra đi. Tra được nguyên nhân liền báo với ta là được rồi!"
" Thần tuân mệnh!"
Gia Ninh cũng không nhìn thêm mà liền rời đi. Nàng vốn dĩ trước kia đều tùy hứng, nếu có gây ra hoạ đều là phụ thân hoặc a di đi phía sau xử lí sự tình. Thế nên đối với cái chết của phi tần lần này, nàng cũng chẳng biết nên xử lí như thế nào, liền trực tiếp đẩy đến trên người Phong Tử Hiên.
*******************
" Ngươi nhìn qua cái xác của Hồng quý nhân chưa? Thật sự doạ người chết đi được!"
" Có thấy qua! Đúng thật rất đáng sợ! Cũng xui xẻo cho nàng ta, dám trước mặt bao người nói ra mấy lời vô lễ với Doãn quý phi như thế, hẳn là đã đến tai hoàng thượng nên mới phải chịu hậu quả như vậy!"
" Thật cũng không ngờ hoàng thượng lại coi trọng Doãn quý phi như thế, chỉ có ở trước mặt hoàng hậu kể chút chuyện xưa mà cái mạng nhỏ liền đi tong."
" Ngươi nói nhỏ chút, hoàng thượng cùng quý phi còn đang ở trong đình, cẩn thận cái mạng nhỏ của chúng ta cũng không giữ nổi."
Cung nữ kia cũng biết mình lỡ lời, vội vàng liếc mắt nhìn xung quanh một vòng. Hai người liền lén rút rời đi.
Gia Ninh đứng phía sau cây gạo dõi mắt nhìn theo bóng dáng của bọn họ. Trong lòng cũng không biết đang diễn ra thứ cảm xúc gì.
Đúng lúc này, từ phía đình thủy tạ gần đó, Tần Duật cùng một đoàn cung nữ thái giám rời đi. Mà phía trước hắn, chính là Doãn Túc thư. Nàng ta ngồi trên xe lăn gỗ, bạch y trắng ngần, tóc mây búi thấp, nét mặt đều mang vẻ ôn nhu mĩ miều, khoé môi cong cong chẳng giấu nổi hạnh phúc. Tần Duật đi ở phía sau, tự mình đẩy xe, thỉnh thoảng lại hơi cúi đầu nói gì đó, nụ cười trên môi Doãn quý phi lại càng thêm sâu.
Gia Ninh ngơ ngác nhìn đám người dần khuất xa. Rõ ràng gương mặt hắn vẫn vậy, vẫn vô biểu tình như cũ, nhưng từ đáy mắt lại thấy rõ được sự ân cần ôn nhu.
Ở bên hắn bao nhiêu năm, đây cũng là lần đầu Gia Ninh thấy hắn đối với một người tỏ ra biểu tình ôn nhu như thế. Nàng nghĩ, nếu không có Doãn Túc Thư, nàng cũng chẳng bao giờ được thấy một mặt này của hắn.
Gia Ninh không biết từ lúc nào đã đi đến trên đình thủy tạ, ánh mắt không tự chủ được nhìn sang chiếc bàn đá, nơi ấy dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm chưa tan của bọn họ.
Nàng dõi mắt xuống mặt hồ trong vắt. Vài con cẩm lí bơi ngang qua, nghịch ngợm nhảy lên đớp lấy cánh sen, bọt nước vỡ ra tạo thành từng vòng sóng tròn tròn.
Nàng vẫn còn nhớ, lúc bé từng có lần được cùng tiên hoàng, a di cùng Tần Duật ở tại đây dùng ngọ thiện. Lúc ấy, Tuần Duật rõ ràng biết Gia Ninh không thể ăn cá, lại cố tình gắp cho nàng một miếng . Gia Ninh biết bản thân không thể ăn, lại cố tình không nỡ bỏ đi, hiếm lắm mới có cơ hội Tần Duật đưa đồ ăn cho nàng, liền mặc kệ mà vui vẻ ăn hết. Kết quả, nàng bị sốt suốt một tuần hương, nhưng hắn lại chẳng có lấy một lời thăm hỏi.
Gia Ninh nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân thật ngốc. Nàng nghĩ, nếu bây giờ thời gian quay trở lại ngày ấy, nàng liệu vẫn sẽ chọn lựa ăn miếng cá kia không?.
Có lẽ, nàng vẫn sẽ chọn lựa như cũ....
" Ngươi quay trở về Phượng Tê cung trước đi. Ta muốn ở đây một mình!"
Tiểu Lan có chút không an lòng nhìn Gia Ninh, sau đó mới đành xoay người rời.
Nàng lại lặng lẳng xoay người nhìn mặt hồ. Ánh mắt vô tiêu cự nhìn xa xăm. Bên tai lại giống như nghe thấy tiếng tiểu quận chúa Quân Ninh la hét bày trò...