Thái tử sợ hãi, ở trước thẩm điện thỉnh tội. Hoàng thượng không gặp, hắn quỳ trước tiền điện một ngày một đêm.
Nửa đêm trời mưa, hắn ngâm nước cả đêm, trời chưa sáng đã sốt cao, té xỉu trên mặt đất.
Hoàng thượng vẫn không quan tâm.
Đại thần bên Đông cung gấp như kiến bò trên chảo nóng. Cha ta là người đứng đầu bên phe thái tử, vô cùng lo lắng sốt ruột.
Tình thế này không ổn, làm thế nào mới lấy lại được sủng ái của thánh thượng?
Rất nhanh, cơ hội đã tới.
Hoàng đế lúc về già lại mắc bệnh mê tín đạo giáo, tin vào mấy phương sách của đám phương sĩ, nếu tu luyện thuật âm dương hoà hợp, song tu cùng nữ tử có bát tự phù hợp sẽ kéo dài được tuổi thọ.
Thật khéo, toàn bộ kinh thành chỉ có bát tự của ta là phù hợp nhất.
Thiên tử vừa động tâm hỏi, cha ta đã dập đầu bán con gái cầu an: “Theo thiên ý, đứa con gái này thuộc về bệ hạ”
Thánh thượng vui mừng hết sức, hạ chỉ tuyên ta vào cung.
Ta trở thành đồ vật thải âm bổ dương của lão hoàng đế.
Mà cha ta rất nhanh chọn một đứa con gái khác gả cho thái tử, đó chính là muội muội của ta, hiện giờ là Đoan phi nương nương.
Trước tất cả những việc này, thái tử đều giữ thái độ trầm mặc.
Ta đi cầu cứu hắn, hắn không thèm gặp ta.
Ngươi có biết cảm giác tuyệt vọng đến muốn chết là như thế nào không?
Ta từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất, có cha mẹ cùng thái tử nuông chiều, vô ưu vô tư.
Nhưng cuối cùng, chỉ là ta tưởng như vậy mà thôi.
Đứng trước lợi ích, ta không đáng một đồng.
Bi thương nồng đậm bao phủ, ta như bị chìm xuống bể sâu lạnh lẽo, đau đến mức không thở được.
Một giọng nói kéo ta từ đáy biển lên, giống như ánh sáng xua dần bóng tối đang bám xung quanh ta:
“A Ngư, đừng nghĩ nhiều về những chuyện bi thương đó, sau này đã có ta, ta sẽ không bỏ rơi nàng”.
Ta nằm trong l*иg ngực hắn, run rẩy hồi lâu trước khi những ảo ảnh của ác mộng tan đi.
Bình tĩnh lại, ta đứng dậy, ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao chàng không đi?”
Hắn cười khổ: “Đúng lúc hoàng thượng đi tuần doanh ngoại thành, chọn dừng chân ở gần hành cung. Trên đường giới nghiêm, có rất nhiều trạm kiểm soát, ta tạm thời không đi được.
“A Ngư, nàng phải lưu ta lại rồi”
Trong bóng đêm, hai mắt hắn sáng như sao.
Ta cười nói: “Bùi Hoài, cơ hội của chúng ta đến rồi”