Chương 4

Trước khi con đường bị tuyết phủ kín hoàn toàn, đoàn người cuối cùng cũng đến Lương Châu.

Thứ sử Lương Châu Hàn Việt, là người cũ của Ý An Hoàng hậu. Trước khi phủ Túc vương được sửa sang xong, Lý Thừa Sách cùng gia quyến tạm thời ở tại phủ Thứ sử. Hàn Việt có một ái nữ, tuổi tác tương đương với Ngu Tô, thường xuyên đến Nam viện tìm Ngu Tô tâm sự, thỉnh thoảng cũng gặp Lý Thừa Sách.

Số lần gặp gỡ nhiều lên, Lý Thừa Sách có chút bất mãn, nói riêng với Ngu Tô: "Lần sau đừng để Hàn cô nương đến nữa."

Ngu Tô gật đầu: "Nếu Vương gia không thích, sau này thϊếp sẽ tự mình đến gặp nàng ấy."

Thấy nàng dường như không hiểu ý mình, Lý Thừa Sách lại nói: "Mấy lần nàng ấy đến, đều là lúc ta đang ở Nam viện."

Hàn Việt có ý lôi kéo Túc vương, điều này Ngu Tô biết rõ. Một lúc sau, nàng hỏi Lý Thừa Sách: "Hàn cô nương dung mạo gia thế đều tốt, Vương gia chẳng lẽ không có chút động lòng nào sao?"

Lý Thừa Sách không né tránh, trực tiếp đáp: "Không."

Ngu Tô nghĩ, hắn nhất định là bị sủng thϊếp làm tổn thương sâu sắc, nên mới đến mức đoạn tuyệt ái tình như vậy. Nàng quay đầu nhìn ra cửa sổ, tuyết rơi dày đặc, dòng suy nghĩ như trôi về một đoạn kí ức xa xôi nào đó, nàng và hắn, há chẳng phải cũng giống nhau hay sao…

Mùa xuân năm sau, thổ phỉ ở Lương Châu lại nổi lên, Lý Thừa Sách tâu lên Hoàng thượng xin ý chỉ, cùng Thứ sử Hàn Việt đi dẹp loạn.

Hắn thường xuyên đi biền biệt nửa tháng, mỗi lần trở về, trên người lại thêm vết thương mới.

Người ở Nam viện, hắn đa phần không tin tưởng, lại không muốn làm phiền Trần lão, nên mỗi lần đều là Ngu Tô tự tay bôi thuốc băng bó cho hắn. Thời gian lâu dần, hai người sinh ra ăn ý.

Chỉ cần nghe thấy tiếng cửa bên ngoài, Ngu Tô luôn là người đầu tiên đứng dậy, lấy thuốc trị thương chờ hắn vào.

Nàng biết rõ lai lịch của từng vết thương cũ trên người Lý Thừa Sách. Lần nghiêm trọng nhất, lưng hắn suýt bị đao chém làm đôi, khi Hàn Việt đưa hắn đến, hắn chỉ còn nửa hơi thở.

Đại phu ra vào liên tục, Ngu Tô đứng ở ngoài sân nhỏ chờ suốt đêm, sương trắng phủ kín giày thêu, thấm ướt cả vớ, nàng không hề thấy lạnh, cho đến khi người hầu đến mời nàng, nói Vương gia đã tỉnh, muốn gặp Vương phi.

Trong phòng mọi người đều lui ra, chỉ còn lại Lý Thừa Sách và nàng.

Hắn nằm sấp trên giường, mặt mày trắng bệch như tờ giấy, không còn chút sinh khí.

Thấy nàng đến, Lý Thừa Sách khó khăn ngẩng đầu lên, nắm chặt cổ tay nàng: "Phong tục Đại Hạ phóng khoáng, quả phụ tái giá không khó, nhưng nếu bản vương chết, nàng là chính thất, phải thủ tang ba năm mới được tái giá."

"Vương gia cát nhân thiên tướng, nói gì vậy chứ." Ngu Tô cúi đầu, đáy mắt long lanh nước.

Khóe môi hắn cong lên, mang theo vài phần chắc chắn nói: "Xem ra, nàng có chút không nỡ để ta chết."

Ngu Tô: "..."

Dưỡng thương suốt nửa mùa đông, Lý Thừa Sách mới hồi phục nguyên khí, ngược lại là Ngu Tô, vì lao lực quá độ mà nhiễm phong hàn.

Nam viện có nha hoàn hầu hạ Ngu Tô, nhưng Lý Thừa Sách lại cho lui hết, mọi việc đều tự tay làm, không muốn nhờ ai khác.

Nàng ngày thường trông ngoan ngoãn dịu dàng, lúc bệnh mê man mới lộ ra bản tính thật. Uống thuốc thì kêu đắng, vừa uống xong lại nôn ra, Lý Thừa Sách kiên nhẫn dỗ dành nàng vài câu, nàng mới chịu uống thêm vài ngụm.

Cho đến lúc đó, nhìn thấy nét dịu dàng phảng phất trong mắt hắn, Ngu Tô mới hiểu vì sao trước đây các thϊếp thất ở Đông Cung lại tranh giành sủng ái. Thỉnh thoảng nàng cũng nghĩ, hắn có dung mạo tuấn tú như vậy, nếu chịu sửa đổi tính tình một chút, nhất định sẽ khiến không ít nữ tử Lương Châu say đắm.

Đáng tiếc phế Thái tử đã không còn tâm tư nào để ý đến chuyện khác nữa rồi.

Đợi đến khi gió xuân năm sau lại thổi, bệnh tình của Ngu Tô đã khỏi hơn phân nửa, Lý Thừa Sách chọn một ngày nắng đẹp đưa nàng ra ngoài dạo chơi.

Hai người cùng cưỡi một con ngựa, ra khỏi thành Lương Châu, đi về phía nam, mãi đến buổi trưa mới ghìm cương ngựa. Phía xa là dãy núi trùng điệp, một con đường quan đạo uốn lượn giữa núi non, ẩn hiện lúc mờ lúc tỏ.

Đó là con đường mà họ đã đi qua, cũng là con đường mà Lý Thừa Sách sẽ đi trong tương lai.

Ngu Tô hỏi hắn: "Vương gia có muốn quay về kinh thành không?"

"Muốn." Lý Thừa Sách thành thật nói với nàng, "Nhưng thời cơ chưa đến."

Trong tay hắn không có binh mã, chưa thể đối địch với Tấn vương, cần phải đợi thêm vài năm nữa, đợi đến khi Hàn Việt thật sự quy phục, quân Lương Châu hoàn toàn nằm trong tay hắn.

Ngu Tô suy nghĩ một chút, nói với hắn: "Hàn cô nương vẫn luôn có ý với Vương gia, Vương gia không bằng cầu hôn với Hàn tướng quân, phong nàng ấy làm trắc phi."

Lý Thừa Sách lập tức mặt lạnh như sương, mím chặt môi, Ngu Tô còn muốn khuyên thêm, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói: "Nói thêm một câu nữa, ta liền ném nàng xuống."

Nơi này cách thành Lương Châu rất xa, chỉ dựa vào hai chân thì rất khó quay về trước khi trời tối, Ngu Tô đành im lặng.