Lý Thừa Sách đổ bệnh sau khi rời kinh. Vết thương cũ chưa lành, lại thêm bệnh mới, người trong kinh thành lại một mực giục giã, đoàn người ngày đêm lên đường, chưa đầy tám ngày, hắn đã gầy đi trông thấy.
Trần Bình lo lắng, biết tình cảm phu thê bọn họ nhạt nhẽo, nhưng lúc này không tìm được người nào thích hợp hơn, chỉ đành nhiều lần cầu xin Ngu Tô tận tâm chăm sóc hắn, cuối cùng nàng cũng không đành lòng, đáp ứng.
Tuy nàng là thê tử trên danh nghĩa của hắn, nhưng sau khi thành hôn, hai người ngủ riêng, nước sông không phạm nước giếng, ít khi giao tiếp.
Lý Thừa Sách bệnh nặng, tình hình liền có chút khác biệt.
Trước đây hắn tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, cả người tỏa ra khí chất khiến người khác không dám đến gần, Ngu Tô hiếm khi nhìn kỹ dung mạo hắn. Nhưng khi hắn ngủ say trong cơn bệnh, mày rậm mắt phượng, môi mỏng mím chặt, cũng không mất đi vẻ anh tuấn.
Nàng vắt khăn đặt lên trán hắn để hạ sốt. Bất ngờ, Lý Thừa Sách nắm lấy cổ tay nàng.
Hắn dùng lực rất mạnh, Ngu Tô đau, muốn rút tay ra, lại nghe hắn khẽ gọi một cái tên.
Nàng nghĩ sẽ là tên của sủng thϊếp, không muốn nghe lén bí mật của hắn, bèn quay mặt đi. Không ngờ hắn lại gọi thêm một tiếng nữa, "A Nương."
A Nương của hắn là Ý An Hoàng hậu đã khuất. Ngu Tô nhớ, Ý An Hoàng hậu qua đời vào tháng mười một ba năm trước.
Cuộc đời vị hoàng hậu này, nói ra cũng thật ly kỳ. Bà vốn là nữ tướng trong quân đội Lương Châu. Hoàng đế khi đó còn là Lục hoàng tử, phụng mệnh tiên đế đến biên cương rèn luyện, gặp gỡ bà. Hai người cùng nhau vào sinh ra tử nhiều lần, nảy sinh tình cảm, bèn ước định trăm năm.
Đêm tiên đế băng hà, Lục hoàng tử nhanh chóng chiếm được kinh thành, phong hậu vị cho thê tử kết tóc se tơ đã giúp hắn khởi binh.
Còn về sau, đế hậu này đã trải qua những chuyện gì, vì sao lại chết tâm, người đời thì không được biết.
Thấy hắn nhận nhầm mình là Ý An Hoàng hậu, Ngu Tô nhẹ nhàng giải thích: "Vương gia, thϊếp là Ngu Tô."
Hắn nhắm chặt mắt, hơi thở gấp gáp, như bị mắc kẹt trong cơn ác mộng, cũng không biết là có nghe thấy hay không.
Lý Thừa Sách không chịu buông cổ tay nàng ra, Ngu Tô đành phải nằm úp bên giường, ở bên hắn suốt đêm.
Gần sáng, người bên cạnh có động tĩnh, Ngu Tô ngủ nông, mở mắt ra, thấy Lý Thừa Sách đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng: "Sao nàng lại ở đây?"
Ngu Tô nói: "Đêm qua Vương gia sốt cao không hạ, Trần lão bảo thϊếp đến phòng hầu hạ."
Lý Thừa Sách khẽ ừ một tiếng, nhìn thấy vết bầm tím trên cổ tay nàng, lại hỏi: "Là ta làm sao?"
Ngu Tô không trả lời, ngay sau đó, Lý Thừa Sách bế nàng đặt lên giường.
Hai người chưa bao giờ gần nhau đến vậy, nàng thậm chí còn ngửi thấy mùi hương trầm thoảng thoảng trên áo hắn, điều này khiến nàng hơi bối rối, vội vàng tìm cớ: "Vương gia đã tỉnh, nên uống thuốc rồi."
Lý Thừa Sách kéo chăn đắp cho nàng, vẻ mặt hơi mất tự nhiên: "Ngủ thêm một lát nữa."
Tỉnh dậy lần nữa, đã là giữa trưa, bên cạnh không một bóng người. Ngu Tô chỉnh trang lại y phục, đẩy cửa ra ngoài.
Gió lạnh rít gào, tuyết rơi lả tả, Lý Thừa Sách đứng ở cuối hành lang, đang nói chuyện với Trần Bình. Vô tình, hắn nhìn về phía này, ánh mắt dừng trên người nàng chỉ trong khoảnh khắc, rồi lại thu về.
Ngu Tô cảm thấy, có vài điều dường như đã lặng lẽ thay đổi.
Ví dụ như sau đêm đó, Lý Thừa Sách bắt đầu ngủ chung phòng với nàng. Ban đầu nàng tìm đủ mọi cách từ chối, thậm chí còn đề nghị nạp thϊếp cho hắn.
Lý Thừa Sách nghe xong, im lặng một lúc rồi mới cười nói: "Ta đang bị đày ải mà còn có tâm tư nạp thϊếp, chuyện này nếu truyền đến kinh thành, Hoàng thượng sẽ lập tức hạ lệnh ban /c.h.ế.t/, cả nàng cũng không thoát."
Ngu Tố sợ hãi lắc đầu lia lịa, chưa kịp giải thích, Lý Thừa Sách đã thu lại vẻ lạnh lùng trong mắt, tự mình dặn dò người hầu: "Còn không mau mang đồ của Vương phi sang đây."
Đêm đó, Ngu Tô nằm bên cạnh hắn, cả người cứng đờ như khúc gỗ.
Lý Thừa Sách mặt hơi đỏ, ho khan mấy tiếng, mới nói: "Đại phu nói, tốt nhất nên có người bên cạnh chăm sóc, Trần lão tuổi đã cao, suy đi tính lại, chỉ có nàng là thích hợp nhất. Nàng ở đây, cũng đỡ phải lội tuyết về mỗi đêm."
Bên cạnh hắn quả thật cần người, Trần Bình tuổi cao sức yếu, tự lo còn chưa xong, còn những nha hoàn thô kệch kia hắn đều không vừa mắt, Ngu Tô là vừa ý hắn nhất.
Ngu Tô dịu dàng đáp: "Thϊếp biết rồi." Giọng điệu bình thản, không chút gợn sóng.
Hắn bỗng nhiên có chút chán ghét sự ngoan ngoãn của nàng, nhưng không biết trút cơn giận vào đâu, liền trở mình, cuộn hết chăn về phía mình.
Ngu Tô bất đắc dĩ nhìn lên màn che.
Cứ như vậy vài lần, bệnh tình của Lý Thừa Sách lại nặng thêm. Đại phu đến bắt mạch, khéo léo dặn dò Ngu Tô, khuyên hắn nên tiết chế. Ngu Tô nghe mà chẳng hiểu gì, liền thuật lại nguyên văn cho Lý Thừa Sách nghe. Hắn nhịn cười, hỏi nàng: "Đại phu không nói gì khác sao?"
Nàng nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Lý Thừa Sách vo tròn quyển sách, gõ nhẹ lên chóp mũi nàng: "Đúng là đầu gỗ."