Atamia không biết Giang Hoài Cảnh có thấy gì không, theo phản xạ định quỳ xuống, “Hùng chủ…”
Đầu gối còn chưa chạm được xuống đất, đã bị Giang Hoài Cảnh túm chặt.
Giang Hoài Cảnh đỡ lấy thân trên của cậu, dùng một chút lực để làm Atamia đứng vững trở lại.
“Không cần,” Giang Hoài Cảnh cất giọng.
Anh cũng không ngờ lại gặp Atamia ở đây; anh đang chuẩn bị làm thủ tục xuất viện, lẽ ra sẽ không gặp Atamia, người đang trên đường đến phòng y tế.
Ánh mắt Giang Hoài Cảnh lướt qua chiếc áo sơ mi của Atamia, nhận ra một chiếc nút áo đã cài nhầm vị trí.
Anh lập tức hiểu ra rằng Atamia chưa hề đi bôi thuốc.
“Cậu vừa đi đâu?” Giang Hoài Cảnh hỏi, giọng điệu có vẻ như tùy tiện hỏi một câu.
Atamia cúi đầu, “Đau bụng nên đi nhà vệ sinh.”
Giang Hoài Cảnh: “…”
Nói dối mà cũng không biết cách.
Giang Hoài Cảnh từ tốn xoa nhẹ cổ tay mình, rồi quay lại bảo với á thư – người đang đẩy xe lăn phía sau – “Đưa cậu ấy đến trung tâm y tế đi, thư hầu của tôi không khỏe, nên kiểm tra một chút.”
Vias thoáng tỏ vẻ ngờ vực, nhìn Giang Hoài Cảnh, rồi lại nhìn Atamia vẫn đang cúi đầu, đáp, “Vâng… được ạ.”
Giang Hoài Cảnh chán ghét Atamia bao nhiêu, cả cái bệnh viện này đều biết
Để hành hạ Atamia, Giang Hoài Cảnh còn cố ý yêu cầu cậu ta phải ở bên chăm sóc mình trong bệnh viện.
Mỗi khi bác sĩ vào phòng, cảnh tượng thường thấy là Giang Hoài Cảnh đang quất roi vào Atamia. Vị thiếu tướng trẻ quỳ trên sàn, bị đánh đến mức bong da rách thịt.
Có lần, khi Vias vào thay băng cho Giang Hoài Cảnh, anh ta nhìn thấy Atamia quỳ trên đống mảnh kính vỡ, toàn bộ da thịt trên đầu gối đều nát bấy.
Lúc đó, Vias không khỏi cảm thán, Atamia vốn là thiếu tướng sáng giá nhất của Đế quốc, là Đoàn trưởng trẻ nhất trong hàng trăm năm qua, vậy mà lại bị hủy hoại dưới tay một hùng trùng thấp kém.
Anh ta cảm thấy vừa thương tiếc vừa đau lòng cho Atamia.
Nhưng giờ nhìn lại… có vẻ Giang Hoài Cảnh đối xử khá tốt với Atamia?
Vias lén lút quan sát những vết thương trên người Atamia, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cậu. Anh ta lập tức vội vàng dời mắt đi nơi khác.
Thiếu tướng sao lại… còn đáng sợ hơn cả hùng trùng. Ánh mắt đó như muốn lột da anh ta ra vậy.
Vias rùng mình. Thật đáng sợ.
Đường đến trung tâm y tế khá xa, suốt dọc đường Giang Hoài Cảnh và Atamia đều im lặng.
Cho đến khi họ dừng lại trước cầu thang.
Giang Hoài Cảnh nhìn quanh, công nghệ của Trùng tộc phát triển hơn Trái Đất rất nhiều, bệnh viện hẳn là có thứ gì đó giống thang máy hoặc thang cuốn.
Nhưng anh chưa kịp tìm ra thì đã thấy Atamia bước đến, thuần thục bế anh lên.
Lại còn là kiểu bế công chúa.
“…” Gương mặt bình thản của Giang Hoài Cảnh biến sắc.
Thư hầu có thể xem như thϊếp thất trong văn hóa cổ đại Trung Hoa, cũng là người vợ của mình, nói theo cách hiện đại thì là bà xã.
Bị vợ bế kiểu công chúa lên cầu thang, càng nghĩ càng khiến Giang Hoài Cảnh thấy ngượng ngùng.
Nhưng vốn quen giữ bình tĩnh, khi Atamia quay lại với chiếc xe lăn, anh đã lấy lại biểu cảm thường ngày.
Atamia cũng không nghĩ ngợi nhiều. Bế Giang Hoài Cảnh lên là yêu cầu từ trước của nguyên thân. Anh ta biết rằng mỗi khi cúi xuống, vết thương trên người Atamia sẽ rách ra, và anh ta chỉ thích nhìn thấy cậu bị hành hạ như vậy.
Sau khi đi thêm một đoạn, họ đến trung tâm y tế.
Bác sĩ phụ trách ở đây là một thư trùng trung niên tên Seth. Khi nhìn thấy Atamia, trong mắt ông thoáng hiện chút ngạc nhiên.
Giang Hoài Cảnh giải thích lý do đến đây.
Seth cho biết ông có thể tiến hành kiểm tra và điều trị toàn thân cho Atamia, nhưng…
Thấy vẻ do dự trên mặt Seth, Giang Hoài Cảnh hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Seth trả lời, “Là thế này, bệnh viện sẽ hỗ trợ một số phúc lợi nhất định cho hùng trùng, chi phí y tế chỉ cần trả một nửa. Nhưng thư hầu của ngài là thư trùng, nên chi phí kiểm tra và điều trị toàn thân sẽ cao hơn.”
“Không sao. Cứ trừ trực tiếp vào tài khoản của tôi.” Giang Hoài Cảnh nói với vẻ mặt không chút biến đổi.
Dù sao cũng đâu phải tiền của anh.
Nguyên chủ vốn là một kẻ nghiện cờ bạc, thay vì ném tiền vào sòng bạc, chi bằng dùng để khám và điều trị cho Atamia còn hơn.