Quyển 1 - Chương 2.1

“Xin hùng chủ trách phạt.” Ánh mắt Atamia hoàn toàn tĩnh mịch. Cậu quỳ hai đầu gối xuống đất, nửa thân trên thẳng tắp.

Giang Hoài Cảnh nhìn ánh sáng của chiếc roi quang Atamia vừa lấy từ tủ trong bệnh viện, ánh mắt giật nhẹ, “Cậu có ý gì đây?”

Sắc mặt Atamia không đổi, lặp lại: “Xin hùng chủ trách phạt.”

Ánh mắt Giang Hoài Cảnh chậm rãi nhìn dọc cơ thể Atamia. Làn da của cậu trắng nõn, nhưng lại không gầy yếu, có một chút cơ bụng, vừa đẹp mắt lại không thiếu phần mạnh mẽ.

Chỉ có điều, trên cơ thể ấy đầy rẫy những vết thương đáng sợ, có vết đã lành từ lâu, nhưng phần nhiều đều vẫn còn mới.

Nhìn sơ cũng thấy được vết thương cũ chưa lành, đã ngay lập tức hứng chịu một trận đòn khác. Những vết sẹo chằng chịt, tạo thành một mạng lưới xấu xí, tàn nhẫn hằn trên làn da.

Giang Hoài Cảnh có chút mất tự nhiên, dù những vết thương này không phải do anh gây ra, nhưng chắc chắn Atamia đều đã ghi sổ vào đầu, đổ hết lên anh, kẻ bất đắc dĩ phải “gánh món nợ” này.

Giang Hoài Cảnh thở dài. Nguyên thân tự làm bậy không thể sống, nhưng anh vẫn còn muốn sống mà.

Lẽ ra, anh phải chết trong vụ tai nạn kia, nhưng số phận lại đưa đẩy, khiến anh mơ hồ xuyên vào cuốn sách này. Dù phải sống với cái thân thể tàn phế này, nhưng có còn hơn không.

Biết đâu anh lại tìm được cách để xuyên trở về.

Còn Atamia…

Giang Hoài Cảnh cúi người, đưa tay về phía Atamia.

Atamia nhìn Giang Hoài Cảnh từ từ tiến đến gần mình, lặng lẽ siết chặt bàn tay, chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt.

Bây giờ vẫn chưa thể gϊếŧ anh ta…

Nhịn một chút……

Nhịn một chút rồi sẽ có cơ hội……

Cảm giác ấm áp truyền đến, Atamia ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Giang Hoài Cảnh.

Giang Hoài Cảnh đứng rất gần cậu, hơi thở nhẹ nhàng phả lên da, khiến cậu một trận rùng mình.

Giang Hoài Cảnh nhặt chiếc áo sơ mi lên, thuần thục giúp Atamia mặc vào.

“Tự cài lại nút áo đi.” Làm xong mọi việc, Giang Hoài Cẩn lại lần nữa nằm xuống giường bệnh.

Cơ thể này quá yếu, chỉ khom lưng một chút mà đã thấy tim đập loạn, mệt rã rời.

Không cần Atamia ra tay, cứ thế này có khi anh cũng tự hành mình chết luôn rồi.

Atamia thả lỏng nắm tay, càng lúc càng không hiểu rõ ý đồ của Giang Hoài Cảnh.

Rốt cuộc anh ta lại định giở trò gì? Lần này sẽ hành hạ mình bằng cách nào đây…

Trong lúc mải suy nghĩ, Atamia nhận thấy Giang Hoài Cảnh đang nhìn mình.

Cậu có chút cứng đờ giật giật ngón tay, cúi đầu, từ từ cài từng nút áo.

Có lẽ do tâm trạng căng thẳng, Atamia vô tình cài nhầm một nút áo.

Giang Hoài Cảnh liếc qua, rồi thản nhiên dời mắt đi.

“Đến bệnh viện bôi chút thuốc đi,” Giang Hoài Cảnh nói, “Vết thương sẽ đỡ hơn.”

Anh vừa nãy thấy chiếc áo của Atamia có vết máu, chắc hẳn vết thương của cậu thường xuyên bị toạc ra.

Lúc này, Atamia cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường: từ khi bị liệt, Giang Hoài Cảnh thường ba ngày thì hai cơn nổi điên, bạo hành cậu, mắng chửi cậu.

Nhưng lần này, sau khi tỉnh lại, anh ta hiếm khi giữ được trạng thái bình tĩnh như vậy.

Cứ như thể… đã đổi thành một hùng trùng khác.

Atamia rũ mắt, ý vị không rõ: “Hùng chủ, tôi là quân thư, khả năng phục hồi rất nhanh. Nếu ngài có thể tháo vòng ức chế cho tôi, tôi thậm chí chẳng cần bôi thuốc.”

Vòng ức chế được thiết kế đặc biệt cho quân thư, chủ yếu để trừng phạt các thư trùng mắc lỗi. Khi đeo vòng ức chế, năng lực của thư trùng sẽ bị giảm sút đáng kể, bao gồm cả khả năng phục hồi vượt trội của họ. Đồng thời, vòng ức chế còn có đủ loại hình phạt, như sốc điện hay tấn công tinh thần.

Bộ điều khiển vòng tay này thường nằm trong tay hùng trùng, là công cụ để họ kiểm soát và tra tấn thư trùng.