Atamia vốn là một người không thích bị người khác can thiệp quá sâu vào đời sống cá nhân — điều này là kết luận mà Giang Hoài Cảnh rút ra khi đọc sách.
Mỗi lần Tống Thời Cẩn yêu cầu Atamia gác lại công việc quân sự để ở bên hán ta, Atamia dù bên ngoài luôn tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong lòng thì đầy sự khó chịu.
Thế nhưng, vì Atamia giỏi giả vờ và biết nhẫn nhịn, nên kỹ thuật ngụy trang của cậu ta đã quá mức cao siêu. Mãi đến hồi kết, Tống Thời Cẩn mới nhận ra những người thân cận với mình đều đã bị Atamia âm thầm thủ tiêu.
Vậy bây giờ, nếu mình hỏi đông hỏi tây cậu ta, liệu cậu ta có thấy phiền không nhỉ?
Giang Hoài Cảnh nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, đôi mắt rũ xuống của Atamia, do dự một lúc rồi vẫn mở lời: “À… Vậy sáng nay cậu đi đâu vậy?”
Atamia nhếch nhẹ khóe môi, “Chẳng đi đâu xa cả, chỉ quanh quẩn trong khu rừng gần nhà thôi.”
Giang Hoài Cảnh không hiểu, “Cậu ra đó làm gì?”
“Rèn luyện cơ thể,” Atamia nói dối mà không hề chớp mắt.
“...”
Thôi được.
Được thôi.
Giang Hoài Cảnh im lặng, không hỏi gì thêm nữa.
Khi Atamia đỡ anh lên xe lăn, Giang Hoài Cảnh vô tình nhìn thấy băng quấn trên người cậu.
“Cậu thấy vết thương đỡ hơn chút nào chưa?”
Atamia lại hỏi ngược lại, “Hùng chủ, ngài vẫn không chịu tháo vòng ức chế cho tôi sao?”
Nỗi đau mà chiếc vòng ức chế gây ra cho Atamia còn nặng nề hơn nhiều so với đòn roi, nhưng ngược lại, nguy hiểm từ việc tháo nó ra đối với Giang Hoài Cảnh cũng tăng lên gấp bội.
Giang Hoài Cảnh im lặng một lúc, “Để tôi suy nghĩ thêm.”
Thật ra, tháo hay không tháo vòng ức chế đối với Giang Hoài Cảnh mà nói, nó chẳng thay đổi được gì, Atamia dù trong trạng thái này vẫn có thể lấy mạng anh. Nhưng anh sẽ mất đi một con át chủ bài để kiểm soát Atamia.
“Được thôi, hùng chủ.” Nét mặt Atamia không có gì thay đổi, dường như lời vừa rồi chỉ là một câu nói vu vơ.
“Atamia, cậu có nhớ ngày tôi gặp tai nạn là ngày mấy tháng mấy không?” Giang Hoài Cảnh ngồi trên xe lăn, bất ngờ hỏi.
Đôi mắt Atamia thoáng dao động, nghe Giang Hoài Cảnh nhắc lại chuyện cũ, cậu liền quỳ xuống bên cạnh.
“Hùng chủ, là lỗi của tôi…”
Giang Hoài Cảnh thở dài, anh kéo Atamia đứng dậy rồi nói: “Atamia, tôi đã nói rồi, từ nay về sau đừng quỳ nữa. Nếu cậu còn thế này, đừng mong tôi tháo vòng ức chế cho cậu.”
“Vâng.” Atamia cúi đầu, cậu mím môi hỏi: “Hùng chủ, ngài thật sự không trách tôi sao?”
Câu hỏi này Atamia đã từng hỏi rồi, nhưng lần này, tâm trạng của Giang Hoài Cảnh lại có chút thay đổi.
Trước đây anh nghĩ đó chỉ là một tai nạn, nhưng giờ đây anh nghi ngờ mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Tuy nhiên, câu trả lời của anh vẫn giống như trước.
“Không.” Giang Hoài Cảnh đáp, “Chỉ là có vài chuyện tôi không nhớ rõ thôi, chứ không hề có ý trách cậu.”
Atamia cụp mắt, “... Được.”
“Hùng chủ, là ngày 13 tháng 5.”
Hơi thở của Giang Hoài Cảnh như ngừng lại, “… Ban ngày hay ban đêm?”
Trong ánh mắt Atamia hiện lên chút lạnh lẽo, “Đúng mười giờ đêm.”
Phi thuyền cậu điều khiển bất ngờ mất kiểm soát, đâm thẳng vào Giang Hoài Cảnh khi anh vô tình đi ngang qua.
Người thẩm tra đã kiểm tra cơ thể cậu và kết luận rằng cậu đã lái xe trong tình trạng mệt mỏi, cố ý gây thương tích cho hùng trùng.
Trước đó không lâu, Atamia vừa phá bỏ buổi lễ đính hôn của mình với Tống Thời Cẩn, và cư dân trên mạng đều cho rằng cậu vì chuyện tình cảm mà mất kiểm soát.
Không một ai chịu nghe lời biện minh của cậu.
Bản thân cậu hiểu rõ tình trạng của mình, Atamia lái tàu chiến còn như lái đồ chơi, sao có thể mắc một lỗi sơ đẳng như vậy.
Nhất định đã có kẻ động tay động chân vào phi thuyền của cậu.
Cậu bị gài bẫy...
Cậu bị gài bẫy...
Trong đầu Giang Hoài Cảnh bỗng hiện lên suy nghĩ này, và rất có khả năng, người gài bẫy Atamia lại chính là “bản thân mình.”
Con trùng chuyển tiền cho anh đã tính toán thời điểm cực kỳ chính xác, vừa đúng lúc Atamia bị bắt giữ, gã liền lập tức chuyển tiền cho Giang Hoài Cảnh.
Vụ tai nạn lần này… là do “Giang Hoài Cảnh” hợp tác với một con trùng không rõ danh tính cùng nhau mưu tính.
Đã hãm hại người ta rồi, sau đó còn ngược đãi một cách tàn nhẫn, nguyên thân thật đúng là quá đáng khinh.
Chẳng trách về sau Atamia lại quyết tâm muốn gϊếŧ chết anh ta.
Trong truyện không hề đề cập đến chuyện Atamia bị gài bẫy, nhưng khi nghĩ đến sự biến đổi tăm tối của cậu ta về sau, tất cả dường như đã sáng tỏ.
Atamia là vì phát hiện ra sự thật này mà tính cách mới thay đổi.
Vậy bây giờ thì sao?
Theo mạch truyện, hiện tại Atamia có lẽ vẫn chưa biết chuyện.
Nhưng về sau, rất có khả năng cậu sẽ tự tìm ra được.
Khi đó cũng là ngày tàn của Giang Hoài Cảnh anh.
Giang Hoài Cảnh cảm thấy có chút khó xử. Đây không phải là chuyện mà anh có thể giải quyết đơn giản bằng cách tăng thêm thiện cảm.
Anh vô thức xoa cổ tay mình, một thói quen nhỏ mỗi khi căng thẳng.
Atamia nhìn động tác nhỏ đó của anh, khẽ nghiêng đầu.
Lại đang suy nghĩ linh tinh gì nữa đây...
Rửa mặt xong, Giang Hoài Cảnh tự mình điều khiển xe lăn ra ngoài.
Không ngờ Cầu Cầu đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Hôm qua anh chỉ mới biểu diễn cho Cầu Cầu xem một lần cách làm mì từ bột, vậy mà nó đã nhớ hết.
Hôm nay Cầu Cầu rất ngoan ngoãn, không còn ồn ào như trước, “Chủ nhân, xin mời dùng bữa sáng.”
Giang Hoài Cảnh quay sang nói với Atamia: “Xem ra thiết lập của cậu có tác dụng đấy, hôm nay nó ngoan hơn hẳn.”
Atamia liếc nhìn Cầu Cầu một cái, giọng điềm nhiên: “Có lẽ vậy.”
Cầu Cầu lặng lẽ lui về góc phòng.
Đêm qua nó bị ép làm việc suốt sáu tiếng, đến rạng sáng lại bị Atamia gọi dậy để dạy cậu ta làm mì, cả đêm chỉ nghỉ được có nửa tiếng.
Giờ nó ít nói lại chỉ để tiết kiệm chút điện.
Huhuhu… Atamia thật là một con trùng tệ hại, chỉ biết bắt nó lao động khổ sai thôi!
Atamia dường như đặc biệt chú ý đến món mì hôm nay, vừa ăn vừa nhìn Giang Hoài Cảnh vài lần.
“Hùng chủ, ngon không?”
Sợi mì thì vẹo vọ, ai không biết còn tưởng đây là một nắm bột cục.
Giang Hoài Cảnh thử một miếng, mặn chát.
Nhưng anh luôn theo đuổi phương châm dạy dỗ khích lệ, nên mặt không đổi sắc đáp: “Ngon lắm.”
Robot mà làm được như vậy đã có thể tính là đạt yêu cầu.
Nghe vậy, Atamia lập tức vui vẻ mỉm cười. Dù trước đây trong các giờ nấu ăn ở học viện, cậu luôn không qua nổi, nhưng xem ra bây giờ cậu cũng có năng khiếu đấy chứ.
Giang Hoài Cảnh có chút lơ đễnh, chỉ mong rằng khi Atamia biết được sự thật, cậu ấy vẫn có thể cười với mình.
Ăn xong bữa, Giang Hoài Cảnh lại cầm quang não lên để nghiên cứu.
Vừa vào tinh võng thì màn hình bị giật mấy cái, anh đợi một chút rồi vào được, liền nhìn thấy ngay dòng tiêu đề nổi bật màu đỏ rực.
Hùng tử Tống Thời Cẩn sẽ đính hôn với Tam Hoàng Tử của đế quốc vào tháng tới
Tống Thời Cẩn?
Giang Hoài Cảnh khẽ nhếch môi cười. Đã đến đây lâu như vậy, anh vẫn chưa từng gặp nhân vật chính.
Anh nhấp vào, trên màn hình hiện ra ngay một bức ảnh của Tống Thời Cẩn.
Tống Thời Cẩn cao lớn, mái tóc vàng, đôi mắt bạc, trên khuôn mặt là nụ cười nhã nhặn chuẩn mực.
Bên cạnh hắn ta là một thư trùng tóc trắng mắt vàng, mặc hoàng bào lộng lẫy và sang trọng, ánh mắt đầy kiêu hãnh khi nhìn quanh.
Giang Hoài Cảnh chăm chú nhìn Tống Thời Cẩn một lúc, bỗng thấy có chút tò mò, không biết Atamia thích gì ở Tống Thời Cẩn nhỉ?
Trong sách không đề cập đến quá trình tình cảm giữa hai người họ, chỉ nói rằng cả hai yêu nhau.
Yêu nhau… sao?