Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kinh Hãi! Sau Khi Xuyên Thư Cưới Phải Đại Lão Phản Diện

Quyển 1 - Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Hùng chủ, vết thương của ngài đỡ hơn chút nào chưa?”

Atamia dường như cố ý áp sát lại rất gần, hơi thở của cậu phả nhẹ lên người Giang Cảnh Hoài.

Có chút ngứa ngáy.

Giang Cảnh Hoài không nhịn được mà quay đầu sang, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Atamia đang nhìn mình. Lần hiếm hoi cậu không che giấu gì, đôi mắt đỏ rực đầy toan tính và mưu mô.

Mang theo cả một khát khao mà trước đây cậu chưa bao giờ để lộ.

Giang Cảnh Hoài khựng lại, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảm giác ẩm ướt và vương vấn.

“Đỡ hơn rồi, bác sĩ nói sau này sẽ từ từ hồi phục.” Giang Cảnh Hoài chậm rãi trả lời.

Anh đang nói dối Atamia. Theo như nội dung trong sách, đến khi chết nguyên thân của anh cũng không hồi phục được. Nhưng anh không muốn Atamia biết điều đó bây giờ.

Chỉ tổ khiến cậu thêm áy náy với mình mà thôi.

Còn nỗi áy náy của Atamia, không phải thứ anh muốn.

“Vậy à…” Đôi môi mỏng của Atamia khẽ mở, để lộ một chút đầu lưỡi đỏ tươi. Cậu chăm chú nhìn Giang Cảnh Hoài, khóe mắt cong lên với một nụ cười nhẹ, “Vậy thì tốt rồi.”

Giang Cảnh Hoài cảm thấy Atamia có gì đó không ổn, nhưng không thể nói rõ ra được là ở điểm nào.

Cứ cảm thấy bình thường Atamia sẽ không thân mật với anh đến vậy.

Với sự nghi ngờ chưa hoàn toàn biến mất, cậu ta sẽ không dễ dàng hạ thấp cảnh giác.

Vô tình, Giang Cảnh Hoài nhìn thấy vùng da phía sau cổ của Atamia, nơi ấy là một mảng đỏ chói mắt.

“Atamia, sau cổ cậu có gì thế?”

Cổ của Atamia mảnh khảnh, làn da trắng mịn, vì thế mà hình xăm đỏ rực trên đó càng nổi bật hơn.

Giang Cảnh Hoài thầm nghĩ, một hình xăm sao? Trùng tộc cũng có hình xăm à?

Atamia dường như giật mình, cậu kéo cổ áo lên, giọng hơi khàn, “Hùng chủ, đây là trùng văn của tôi.”

Giang Cảnh Hoài chợt nhớ lại một vài tư liệu về trùng tộc mà mình từng xem qua, lờ mờ nhớ rằng thư trùng có trùng văn, và nếu được an ủi, màu sắc của trùng văn sẽ nhạt đi.

Trùng văn của Atamia có màu sắc đậm như thế, hẳn là chưa từng nhận được sự an ủi tinh thần.

Tinh thần lực… Đột nhiên Giang Cảnh Hoài cảm thấy nhói đau trong đầu, vì hùng trùng cũng có tinh thần lực…

Hàng loạt hình ảnh vỡ vụn tràn vào mắt Giang Cảnh Hoài, khiến anh không khỏi nhíu chặt mày.

【Thư trùng cần sự an ủi tinh thần từ hùng trùng.】

【Gì cơ?】

【Những điều này, ta sẽ dạy ngươi.】

【Ngươi đang nói gì vậy? Ta chẳng quen biết ngươi chút nào!】

【Đừng sợ, Giang Cảnh Hoài, chúng ta đã rời khỏi đó rồi.】

【Ngươi không muốn tiếp tục sống sao?】

【Chỉ có ta mới có thể giúp ngươi…】

“... Hùng chủ?”

Giang Cảnh Hoài vô thức đưa ngón tay chạm nhẹ lên trùng văn của Atamia. Cơ thể Atamia khẽ run lên, không kìm được phát ra một tiếng rên nhỏ.

Trùng văn là nơi rất riêng tư, và Atamia chưa bao giờ để bất kỳ trùng nào chạm vào vị trí nhạy cảm này.

Nhưng thật bất ngờ, cậu không cảm thấy phản cảm khi được Giang Cảnh Hoài chạm vào.

Giang Cảnh Hoài chợt tỉnh lại, dường như anh cũng không ngờ rằng mình lại hành động như vậy, nhưng bàn tay anh vẫn chưa rụt về.

“Đây là trùng văn của cậu sao?” Ngón tay dài trắng trẻo của anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da phía sau cổ Atamia, khiến thư trùng trước mặt khẽ run lên.

“Atamia, đẹp thật đấy.” Giang Cảnh Hoài khẽ nói.

Như một đóa hồng lửa nở rộ trong tuyết trắng, mãnh liệt mà táo bạo.

Atamia khẽ run lên từ trong tâm khảm, lời khen về trùng văn của một thư trùng còn ám muội hơn cả lời khen dành cho thân thể của cậu. Giang Cảnh Hoài thật sự không biết, hay chỉ đang giả vờ không biết?

“Ưm… Hùng chủ…” Trên gương mặt Atamia thoáng hiện vẻ không thoải mái.

Cậu rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình dần mềm nhũn, tại sao lại thế này… Mình chưa đến kỳ phát tình mà…

Thấy Atamia có vẻ mơ hồ, Giang Cảnh Hoài liền kịp thời rút tay về.

Atamia lập tức như bị mất lực, ngã khuỵu xuống.

Cậu không ngã xuống sàn, vì Giang Cảnh Hoài đã nhanh tay đỡ lấy, để cậu ngã lên giường.

“Atamia, mở biển tinh thần ra đi.” Giang Cảnh Hoài vòng tay giữ lấy Atamia.

Trong khoảnh khắc, đầu óc đang mơ hồ của Atamia chợt tỉnh táo lại khi nghe lời Giang Cảnh Hoài, nhưng sắc mặt cậu lập tức trở nên tái nhợt.

Biển tinh thần là nơi chỉ có hùng trùng mới có thể tiếp cận.

Trong biển tinh thần, lưu giữ ký ức và những điều thầm kín của thư trùng. Đồng thời, biển tinh thần cũng là biểu hiện chân thực nhất cho trạng thái tinh thần của thư trùng.

Trong biển tinh thần, mọi sự che giấu đều sẽ không có chỗ ẩn náu.

Trong trùng tộc còn có một phương pháp tra tấn quan trọng—xem xét biển tinh thần.

Một khi biển tinh thần bị phá hoại, thư trùng cũng sẽ dẫn đến tử vong về não.

Nhưng thư trùng không sợ biển tinh thần của mình bị hủy hoại, bởi vì tinh thần lực của hùng trùng phần lớn rất yếu, tổn thương gây ra cũng nhỏ.

Điều mà họ sợ hãi chính là việc không có hùng trùng nào sẵn lòng đi vào biển tinh thần của mình.

Mỗi năm ở Đế tinh có vô số thư trùng chết vì tinh thần hỗn loạn, phần lớn là vì họ không thể nhận được pheromone và sự an ủi tinh thần từ hùng trùng.

Việc giúp thư trùng được an ủi tinh thần đòi hỏi hùng trùng phải bước vào biển tinh thần của đối phương, và nếu biển tinh thần của thư trùng xảy ra bạo loạn, hùng trùng vào đó không chết cũng sẽ tổn thương nghiêm trọng.

Đặc biệt là với hùng trùng cấp thấp, họ sẽ bị cơn bão trong biển tinh thần xé thành mảnh vụn.

Hiện tại, không còn hùng trùng nào sẵn lòng giúp thư trùng thực hiện sự an ủi tinh thần nữa, đa phần chỉ phát ra một ít pheromone để giảm bớt cơn đau cho thư trùng.

Vậy mà bây giờ, Giang Cảnh Hoài lại muốn vào biển tinh thần của cậu?

“Không…” Atamia buột miệng nói, cậu là quân thư cấp S, còn Giang Cảnh Hoài chỉ có tinh thần lực cấp D. Với mức độ ấy, anh sẽ bị xé tan ngay khi bước vào biển tinh thần của cậu.

Nhưng Giang Cảnh Hoài dường như hoàn toàn không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của việc này, anh hỏi: “Tại sao?”

Atamia mím môi, cậu biết rõ biển tinh thần của mình trông như thế nào.

Nơi ấy không phải là một vùng biển yên ả mà đầy những cơn giông bão, sấm sét, cuồng phong… Mỗi lần tinh thần bạo loạn, cậu như chìm sâu vào đó, không có cách nào thoát ra.

“Vì Tống Thời Cẩn sao?” Giang Cảnh Hoài hỏi với giọng điệu thản nhiên.

Sắc mặt của Atamia lập tức trở nên khó coi, “Không phải.”

Tâm trạng mơ hồ trong lòng cậu theo sự xuất hiện của cái tên “Tống Thời Cẩn” mà nhanh chóng tan biến. Trước đây Giang Cảnh Hoài đã từng dùng cái tên ấy để chế nhạo cậu, cười nhạo cậu là “một con trùng thấp hèn không ai cần”, giờ anh lại muốn...

Đôi môi Atamia đã nhợt nhạt không còn chút máu, cậu lập tức gắng sức muốn rời khỏi giường, nhưng Giang Cảnh Hoài hơi dùng sức giữ lại, không để cậu thoát đi.

“Vậy thì là vì tôi.” Động tác của Atamia dừng lại, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Giang Cảnh Hoài như ẩn chứa một nét cười, “Cậu không muốn tôi bị thương à?”

Yết hầu của Atamia khẽ chuyển động, trong ánh mắt tràn ngập những cảm xúc phức tạp.

“Atamia, tôi tin cậu.” Giang Cảnh Hoài ôm lấy cậu, “Cậu sẽ không để tôi bị tổn thương, phải không?”

Một nỗi chua xót len vào cổ họng Atamia. Cuối cùng, cậu cắn răng, đáp: “Vâng, hùng chủ, tôi sẽ không để ngài bị thương.”

Giang Cảnh Hoài cuối cùng cũng thả tay khỏi cậu, mỉm cười: “Tốt.”

Atamia cảm nhận được vòng tay siết chặt quanh eo mình đã thả lỏng, cậu định đứng dậy, nhưng Giang Cảnh Hoài vẫn kiên quyết muốn cậu ngồi lại trên giường.
« Chương TrướcChương Tiếp »