Quyển 1 - Chương 14

Cậu bỗng nhiên có chút bận tâm về hình ảnh của mình trước mặt Giang Cảnh Hoài.

Nhưng khi Giang Cảnh Hoài dọa sẽ đổ hết chỗ còn lại nếu cậu không ăn, Atamia lại đành tự đi múc thêm một bát.

Khi Atamia ăn, Giang Cảnh Hoài chống cằm ngồi bên cạnh, nhìn cậu.

Mái tóc của Atamia có màu bạc, vừa mới tắm xong nên còn lấm tấm vài giọt nước chưa kịp khô, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Làn da cậu trắng mịn, khi ăn mì, hai má phồng lên, trông rất giống một chú thỏ trắng ở Trái Đất đang ôm củ cà rốt gặm.

Giang Cảnh Hoài lại mỉm cười.

Sau khi ăn xong, Giang Cảnh Hoài bảo Cầu Cầu đi rửa bát.

Atamia nhân cơ hội sửa lại chương trình của nó, nhưng thao tác xong lại chẳng thấy có tác dụng gì.

“Xong ngay đây, chủ nhân! Cầu Cầu rửa bát siêu giỏi! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo!”

Atamia nói: “Bộ phận sau đầu của nó có một chip bị vỡ, khiến cả hệ thống máy móc đều bị lỗi.”

Giang Cảnh Hoài im lặng một lát rồi đột nhiên hỏi: “Cậu nghĩ Cầu Cầu bị hỏng như thế nào?”

Atamia nhìn vào mắt Giang Cảnh Hoài, như chợt nhớ ra điều gì đó, nét mặt thoáng thay đổi một chút.

Cuối cùng, Atamia trả lời thật lòng: “Thân máy của các robot thông minh đều được làm từ kim loại đặc chế của Đế quốc, rất ít trùng có thể phá vỡ lớp vỏ bên ngoài. Sau đầu Cầu Cầu bị đập vỡ bằng bạo lực, sức lực của thư trùng này phải rất lớn, và rất có khả năng đó là một quân thư.”

Giang Cảnh Hoài hơi nhướng mày, xem ra Atamia cũng nhận ra có trùng khác đã từng đến đây.

Hơn nữa, lại còn là một quân thư.

Nghĩ đến thân phận thiếu tướng của Atamia, Giang Cảnh Hoài phần nào đoán ra được mục đích của vị quân thư đến đây.

Rất có thể hắn muốn giúp Atamia lấy đi một thứ gì đó.

Nhưng… tại sao lại phải đập vỡ đầu của Cầu Cầu? Chẳng lẽ thấy nó quá ồn?

Trong lòng Giang Cảnh Hoài vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Nếu đây là thư trùng quen biết với Atamia, chắc chắn sẽ không đến đây một cách ầm ĩ như vậy.

Hắn đến để lấy trộm thứ gì đó, đâu phải đến cướp bóc.

Hơn nữa, hắn là quân thư, đã sống trong quân đội nhiều năm, làm việc hẳn phải thận trọng.

Chắc chắn sẽ không vứt quần áo bừa bãi khắp nơi.

Giang Cảnh Hoài cảm thấy hơi đau đầu.

Anh nghĩ mãi mà không hiểu nổi, nên đành hỏi thẳng Atamia, “Quân thư… có hay bạo lực như vậy không?”

“…” Atamia lặng lẽ nhớ lại phong cách làm việc của phó quan, dù tên đó thích gây sự với các thư trùng khác, nhưng khi làm việc nghiêm túc thì chưa từng mắc sai sót nào, “Không.”

Giang Cảnh Hoài im lặng một lúc, trong đầu lại liên tưởng đến mấy tin nhắn trong quang não.

Có lẽ tối nay anh nên kiểm tra hết danh sách liên lạc của nguyên thân.

Kẻ này có thể nhân lúc anh không có mặt mà biến Cầu Cầu thành “não tàn”, ai biết một ngày nào đó hắn sẽ muốn ra tay với anh?

Đến đêm khi chuẩn bị đi ngủ, Giang Cảnh Hoài trở về phòng của mình.

Hôm nay ở bệnh viện, bác sĩ đã giúp anh thay quần áo, nên giờ anh lấy đại một chiếc áo sơ mi mới để mặc vào.

Đến lúc thay quần, Giang Cảnh Hoài khó khăn tự mình lê lên giường.

Nhưng hai chân anh không còn cảm giác, vừa nhích lên được nửa chừng, cả người đã ngã nhào xuống sàn.

Một tiếng “bịch” vang lên, cửa phòng của anh lập tức bật mở, Atamia lao vào.

“Hùng chủ!” Atamia tiến lên trước, thấy Giang Cảnh Hoài cúi đầu, bóng dáng chìm trong bóng tối, trái tim cậu bỗng nhiên thắt lại.

Atamia lo lắng bế Giang Cảnh Hoài đặt lên giường, sau đó định quỳ xuống, “Hùng chủ, ngài có sao không? Là lỗi của tôi đã không chăm sóc chu đáo, xin ngài trách phạt…”

Giang Cảnh Hoài vội đưa tay che miệng cậu lại, nói: “Đừng quỳ nữa, cậu làm vậy chắc tôi tổn thọ mất.”

Đôi môi của Atamia mềm mại, chạm vào lòng bàn tay Giang Cảnh Hoài khiến anh có chút ngứa ngáy.

Cậu chớp chớp đôi mắt đỏ thẫm, trong sáng và đầy vẻ ngơ ngác, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Từ góc độ của Giang Cảnh Hoài, đôi mắt đó trông giống hệt hai viên hồng ngọc lấp lánh ánh nước.

Giang Cảnh Hoài giật mình rụt tay lại như bị điện giật, vội ho khẽ hai tiếng để che giấu sự bối rối.

Atamia đứng lên, thấy Giang Cảnh Hoài đã thay áo ngủ nửa trên nhưng phần quần vẫn còn là bộ mặc lúc ở bệnh viện, cậu lập tức định giúp anh thay.

“Hùng chủ, ngài đi lại bất tiện, để tôi giúp ngài nhé.” Nói xong, cậu đưa tay định tháo thắt lưng cho Giang Cảnh Hoài.

“Không cần!” Giang Cảnh Hoài hoảng hốt, theo phản xạ che lấy thắt lưng, “...Tôi tự làm được.”

Mặc dù về danh nghĩa, anh và Atamia đã là vợ chồng, nhưng chuyện này… chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy ngượng ngùng rồi.

Atamia bình thản nói thêm: “Hùng chủ, tôi sẽ không nhìn lung tung đâu.”

“…”

Giang Cảnh Hoài ban đầu không nghĩ ngợi nhiều, nhưng nghe Atamia nói vậy, anh theo ánh mắt của cậu mà nhìn xuống phần thân dưới của mình…

Trong tích tắc, vành tai Giang Cảnh Hoài, người đã sống độc thân suốt hơn hai mươi năm kiếp trước, bỗng chốc đỏ bừng lên.

Anh lặng lẽ kéo chiếc chăn bên cạnh phủ lên người mình, cố làm ra vẻ bình tĩnh: “…Cậu ra ngoài đi, tôi tự làm được.”

Thấy bộ dạng của Giang Cảnh Hoài lúc này, Atamia bỗng thấy lòng như có chút ngứa ngáy, “Hùng chủ, ngài đang ngượng sao?”

Đúng là hiếm thấy thật.

Từ lúc tỉnh lại, Giang Cảnh Hoài luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, hóa ra anh cũng có lúc ngượng ngùng thế này.

“…Tôi không có.” Giang Cảnh Hoài lại lặng lẽ kéo chăn lên cao hơn một chút.

Trong trùng tộc, các trùng đều khá phóng khoáng, thường chỉ cần nhìn nhau thấy hợp là có thể qua đêm với nhau ngay.

Huống chi Đế quốc còn khuyến khích hùng trùng cưới nhiều thư trùng, nền giáo dục dành cho hùng trùng cũng chủ yếu xoay quanh vấn đề tìиɧ ɖu͙© và sinh sản.

Những hùng trùng mới mười mấy tuổi đã có thể cùng lúc giao phối với nhiều thư trùng, đến năm hai mươi tuổi thì đã không còn gì là chưa trải qua, mỗi người đều sáng tạo nhiều cách thức khác nhau với thư trùng của mình.

Loại như Giang Cảnh Hoài đây, đến mức bị nhìn thân thể cũng phải đỏ mặt, ở trùng tộc chắc chắn sẽ bị gửi đến trung tâm cải tạo hùng trùng để nghiên cứu.

“Ha…” Atamia không nhịn được bật cười khẽ, “Được, tôi ra ngoài đợi ngài.”

Nghe tiếng cười của Atamia, Giang Cảnh Hoài bỗng chốc không kiềm được mà siết chặt góc chăn trong tay.

Anh không nghe nhầm đấy chứ? Có phải Atamia vừa cười nhạo anh không?

Chắc chắn là vậy rồi.

“Đứng lại.” Giang Cảnh Hoài đột ngột gọi Atamia dừng bước.

Atamia khựng lại, ngoan ngoãn quay người lại, “Hùng chủ, ngài còn căn dặn gì ạ?”

Giang Cảnh Hoài kéo chăn xuống, giọng điềm nhiên: “Lại đây, giúp tôi thay đồ.”

Vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, không chút xao động như trước.

— Nếu bỏ qua gương mặt đang ửng đỏ của anh.

Atamia khẽ nhướn mày, ánh mắt lóe lên một chút thích thú, “Vâng, hùng chủ.”

Cậu bước đến, cúi xuống gần Giang Cảnh Hoài.

Dáng người Atamia cao ráo, trông có vẻ gầy nhưng thực chất rất khỏe khoắn.

Khi cậu cúi người, đôi chân dài thẳng tắp đứng vững, phần ngực đổ bóng xuống phủ lên người Giang Cảnh Hoài.

Giang Cảnh Hoài quay đầu sang hướng khác, thật sự không muốn thấy cảnh Atamia giúp mình cởϊ qυầи.

Atamia hành động rất nhẹ nhàng, gần như không khiến Giang Cảnh Hoài cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào.