Quyển 1 - Chương 1.2



Lúc Bùi Sóc Nguyệt đưa bản thảo cho anh xem, anh đã từng góp ý với cậu ta về nhân vật Atamia này.

Trong truyện, Atamia là một Thiếu tướng năm sao của Đế quốc, thuộc dòng dõi quý tộc sa sút. Dù mang danh quý tộc, cậu lại chưa từng hưởng đặc ân nào mà chỉ nhận lấy sự lạnh nhạt vì gia đình lụn bại.

Nhờ sức mạnh vượt trội của một quân thư cấp S, Atamia từng bước trèo lên vị trí Đoàn trưởng.

Ban đầu, Atamia và Tống Thời Cẩn – một trong những nhân vật chính – vốn tình đầu ý hợp, nhưng trong lễ đính hôn, Tống Thời Cẩn lại đột ngột nuốt lời, chỉ trao cho Atamia vị trí thư hầu. Sự phản bội ấy khiến Atamia vô cùng phẫn nộ, phá tan lễ đính hôn rồi cắt đứt mọi liên hệ với Tống Thời Cẩn.

Nhưng không ngờ, chỉ một tuần sau, Atamia vì mệt mỏi mà lái xe không cẩn thận, đâm vào một thư trùng đi ngang qua đường, khiến người đó bị liệt.

Trong phần này, vì không nghĩ ra tên thư trùng, Bùi Sóc Nguyệt đã vô tình dùng luôn tên của Giang Hoài Cảnh. Đây cũng là điều khiến Giang Hoài Cảnh cực kỳ khó chịu, bởi chẳng ai muốn mang trùng tên với một kẻ biếи ŧɦái như vậy.

Về sau, Bùi Sóc Nguyệt hứa sẽ đổi tên, Giang Hoài Cảnh mới miễn cưỡng đọc tiếp.

Trong xã hội Trùng tộc, nơi thư trùng được tôn sùng như bảo vật quốc gia, Giang Hoài Cảnh ngay lập tức kiện ra tòa, dùng mọi thủ đoạn để ép Atamia trở thành thư hầu của mình.

Thực tế, Giang Hoài Cảnh là kẻ nghiện cờ bạc. Hắn cưới Atamia một phần vì muốn chiếm đoạt tài sản của cậu, phần khác để trả đũa.

Sau đó, ngày nào hắn cũng tra tấn, hành hạ Atamia, thậm chí tàn nhẫn đến mức rút cả đôi cánh của Atamia mà không cần thuốc gây mê. Cuối cùng, nhờ có Tống Thời Cẩn giúp đỡ, Atamia mới trốn thoát và bắt đầu hành trình báo thù.

Bước đầu tiên trong kế hoạch báo thù của Atamia là giam cầm Giang Hoài Cảnh, sau đó lần lượt dùng lại mọi phương thức tra tấn mà trước đây Giang Hoài Cảnh từng hành hạ cậu.

Thư trùng không giống hùng trùng – chỉ một đợt tra tấn là Giang Hoài Cảnh đã mất đi một lớp da.

Nhưng Atamia không hề có ý định dừng lại ở đó; cuối cùng, cậu dùng từng nhát dao, từ từ hành hình Giang Hoài Cảnh đến chết.

Kể từ đó, Atamia hoàn toàn thay đổi tính cách. Mặc dù đồng ý trở thành thư hầu của Tống Thời Cẩn, cậu lại ghen tị với những thư trùng khác được chia sẻ tình yêu của Tống Thời Cẩn, nên âm thầm bày kế gϊếŧ chết thư quân của Tống Thời Cẩn và một vài thư hầu khác.

Cuối cùng, Tống Thời Cẩn phát hiện bản chất thật của Atamia, liền cố ý thực hiện đánh dấu sâu lên cậu rồi ngừng cung cấp pheromone, lạnh lùng nhìn Atamia từng lần một bị tra tấn đến chết khi cậu liên tục rơi vào cơn bạo loạn tinh thần.

Đọc đến đoạn này, Giang Hoài Cảnh đã đưa ra hai ý kiến chỉnh sửa:

Thứ nhất, thay tên của mình trong truyện.

Thứ hai, cho Atamia một cái kết đỡ tàn nhẫn hơn.

Giang Hoài Cảnh nghĩ rằng Atamia giống một tướng quân thời cổ đại hơn – cậu ta có thể chết trên chiến trường, nhưng không thể chết một cách khuất nhục trong nơi khuê phòng, lại càng không thể chết trong tay của Tống Thời Cẩn bằng thủ đoạn độc ác như vậy.

Ban đầu, anh cảm thấy Atamia vừa đáng thương vừa bi ai, nhưng giờ đây, rõ ràng người đáng thương nhất lại chính là mình, kẻ sắp phải chịu nhục hình.

Giang Hoài Cảnh nhìn Atamia, người vẫn cúi đầu im lặng bên cạnh, thầm đoán hiện tại tình tiết đã đi đến đâu.

Anh vẫn đang ở trong phòng bệnh, chắc hẳn là vừa mới bị liệt không lâu…

Liệt!

Giang Hoài Cảnh chậm rãi thử động đậy đôi chân, và đúng như dự đoán, hoàn toàn không còn chút cảm giác nào.

Khuôn mặt vốn đã trắng bệch của Giang Hoài Cảnh càng trở nên u ám.

…Bùi! Sóc! Nguyệt!

Nếu còn có thể trở về, anh nhất định phải bóp chết cái tên khốn Bùi Sóc Nguyệt này!

Atamia nhạy bén nhận thấy nhịp thở của Giang Hoài Cảnh trở nên nặng nề hơn, cậu khựng lại một chút, nhưng vẫn giơ tay, từ từ cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người.

Tiếng sột soạt vang lên khẽ khàng, Atamia quăng chiếc áo sơ mi trắng hơi lấm bẩn xuống sàn, để lộ phần thân trên trắng trẻo, thon gọn nhưng đầy sức mạnh của mình.