Từ lúc gặp Atamia, Giang Cảnh Hoài vẫn luôn thấy cậu ấy yên lặng phục tùng, chưa từng bộc lộ chút cảm xúc nào.
Thì ra tất cả đều được giấu trong lòng.
Nhận ra sự thất thố của mình, Atamia vội vàng thả lỏng tay, định rút tay ra.
Lần này đến lượt Giang Cảnh Hoài không đồng ý. Dù sức anh không bằng Atamia, nhưng đối phương cũng không dám giật mạnh.
Giang Cảnh Hoài hơi siết tay, kéo Atamia lại gần và khẽ hỏi bên tai cậu: “Atamia, cậu có sẵn lòng giúp gã không?”
Hơi thở ấm áp phả lên tai khiến vành tai Atamia ngay lập tức trở nên tê rần, cậu cứng đờ người, ngượng ngùng đáp lại: “Tôi nghe theo hùng chủ.”
“Ha.” Giang Cảnh Hoài khẽ bật cười. “Lần sau nếu không muốn, cứ nói với tôi. Tôi sẽ không ép cậu làm điều gì cậu không thích.”
Nói rồi, anh nhẹ nhàng buông Atamia ra.
Hai bàn tay đang nắm chặt cuối cùng cũng tách rời.
Atamia vô thức khẽ co các ngón tay lại, cảm nhận sự ẩm ướt còn lưu lại trong lòng bàn tay.
Giang Cảnh Hoài quay sang nhìn Kaio, mặt thì tỏ ra dễ thương lượng, nhưng lời nói lại hoàn toàn đối lập.
"Atamia phải ở lại bên cạnh hầu hạ tôi. Cậu ấy đâm tôi bị thương, lẽ nào tôi lại dễ dàng bỏ qua?"
Những thư trùng xung quanh nghe vậy đều không nhịn được thì thầm bàn tán.
Thế nhưng Kaio lại nghe ra được ẩn ý trong câu nói đó, liền gượng cười, “Đúng, đúng vậy. Nhưng để Atamia tới quân bộ giúp Reno lo liệu chút quan hệ cũng không tốn nhiều thời gian đâu mà…”
“Đến quân bộ?” Giang Cảnh Hoài lập tức trở nên cay nghiệt, giọng điệu gay gắt: “Ông có đảm bảo là cậu ấy không nhân cơ hội đến đó rồi bỏ trốn không? Nếu cậu ấy lấy cớ giúp ông rồi lợi dụng cơ hội gặp cấp dưới để tìm cách ám sát tôi, ông gánh nổi trách nhiệm này chứ?”
“Chuyện này…” Kaio rõ ràng bị anh dọa cho sững người. Trong ánh mắt gã nhìn Atamia giờ đây đã dần lộ rõ sự do dự.
“Anh nói bậy! Thiếu tướng Atamia luôn chính trực, cậu ấy không đời nào làm chuyện như thế!” Đột nhiên, một thư trùng trong đám đông la lớn. Hắn vừa dứt lời, lập tức bị một thư trùng khác bịt miệng và kéo sang một bên.
“Cậu điên rồi à? Chuyện của hùng trùng mà cậu cũng dám xen vào!” Thư trùng bịt miệng hắn quát khẽ.
Dù bị ngăn lại, thư trùng kia vẫn tức tối nhìn chằm chằm Giang Cảnh Hoài đầy căm hận.
Atamia là ngôi sao mới của trùng tộc, là hình mẫu lý tưởng và niềm tự hào của thế hệ quân thư trẻ. Bọn họ tuyệt đối không cho phép bất kỳ hùng trùng nào sỉ nhục cậu ấy!
Giang Cảnh Hoài lạnh lùng cười khẩy, đưa tay túm lấy cổ áo Atamia, kéo cậu xuống.
Atamia không chống đỡ nổi, “phịch” một tiếng, quỳ gục trên mặt đất.
“Tiện trùng này dám cố tình đâm tôi bị thương, có gì mà cậu ta không dám làm nữa? Gây tổn hại cho hùng trùng là tội lớn, tôi chịu giữ lại cái mạng rẻ mạt của cậu ta, các người nên cảm ơn tôi mới phải.” Nói xong, anh còn cười khıêυ khí©h, nhìn thẳng vào thư trùng vừa lên tiếng bênh vực Atamia.
“Anh!” Nhìn thân ảnh Atamia quỳ gục dưới đất, đôi mắt của thư trùng kia đỏ hoe, suýt nữa không kiềm chế được mà xông lên đánh Giang Cảnh Hoài.
Giang Cảnh Hoài ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, “Cũng chỉ là một đám tiện trùng thôi mà.”
Atamia cúi đầu, nhưng lại nhìn thấy các mạch máu nổi lên trên cổ tay Giang Cảnh Hoài, cả cánh tay anh đang khẽ run rẩy.
Cơ thể anh rõ ràng đã yếu đến mức này rồi, vậy mà vẫn cố gắng diễn vai này để giúp cậu?
…Rõ ràng chỉ cần đẩy cậu ra là xong chuyện.
Kaio hoàn toàn không ngờ tình hình lại chuyển biến như vậy. Trước đó thấy Giang Cảnh Hoài và Atamia nắm tay chặt, gã còn tưởng giữa họ có tình cảm gắn bó.
Hơn nữa, Giang Cảnh Hoài trước nay luôn tỏ ra dịu dàng, ngay cả lúc đánh nhau cũng không thay đổi. Vậy mà nhắc đến Atamia thì anh liền mất kiểm soát. Anh ghét Atamia đến mức nào mới có phản ứng như vậy chứ?
Kaio lặng lẽ nuốt khan. Vừa rồi Giang Cảnh Hoài chỉ dùng một tay cũng có thể vặn gãy cổ tay gã, vậy thì đối với Atamia...
Gã nhìn vết máu trên áo sơ mi của Atamia càng thêm nhức mắt.
Giang Cảnh Hoài quả nhiên không khác gì lời đồn trên tinh võng– anh ta đúng là một kẻ điên!
“Thế này nhé, nếu ngài Kaio muốn cậu giúp gã, tôi sẽ bẻ gãy chân cậu trước rồi để cậu tự bò tới quân bộ, thế nào?” Giang Cảnh Hoài nắm lấy tóc Atamia, ép cậu ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đỏ sẫm của Atamia dường như phủ một lớp sương mờ; cả gương mặt trắng bệch, đôi môi cũng rút đi huyết sắc, run nhè nhẹ.
Giang Cảnh Hoài khựng lại, lẽ nào cậu ấy thật sự sợ đến thế sao? Anh thả lỏng tay, buông tóc ra, Atamia lập tức cúi đầu.
Giang Cảnh Hoài thầm thở dài, khẽ đặt tay lên lưng Atamia, vỗ nhẹ để trấn an, đồng thời che đi động tác của mình.
Nhưng kết quả là… cơ thể Atamia càng cứng đờ hơn.
Giang Cảnh Hoài: "..."
Thấy Giang Cảnh Hoài càng lúc càng làm quá, Kaio vội vàng can ngăn, “Không cần đâu, không cần đâu. Chuyện này không gấp, tôi có thể nhờ trùng khác giúp.”
Gã đến đây là để tìm cách xây dựng quan hệ tốt với Atamia, chứ không phải để kết oán thù. Atamia vẫn còn nhiều người trong trùng tộc ủng hộ, gã không có lý do gì phải làm như Giang Cảnh Hoài, để mình trở thành mục tiêu của những ánh mắt căm hận.
Nhưng… với Giang Cảnh Hoài ở đây, rõ ràng việc nhờ Atamia giúp đỡ không còn khả thi.
“Vậy sao,” Giang Cảnh Hoài thở dài tiếc nuối, “thế thì thôi vậy.”
Kaio lập tức gật đầu lia lịa, “Thôi, thôi…”
Lúc này, tay gã đã đau nhức không chịu nổi, còn đầu gã, sau khi nói chuyện với Giang Cảnh Hoài lâu như vậy, cũng bắt đầu đau.
Điều quan trọng hơn là gã đã cúi đầu nhún nhường nói biết bao lời hay ý đẹp với Giang Cảnh Hoài, cuối cùng chẳng thu lại được gì. Trong lòng gã không khỏi có chút ấm ức.
Kaio cố nén khó chịu, lại nói thêm vài lời xã giao với Giang Cảnh Hoài rồi dẫn nhóm thư hầu của mình rời đi.
Giang Cảnh Hoài khẽ thở ra, anh vỗ nhẹ vào Atamia, ra hiệu cho cậu đẩy anh ra khỏi bệnh viện.
Trên đường đi, ánh mắt những quân thư nhìn họ như thể muốn khoét một lỗ trên người anh, nhưng Giang Cảnh Hoài vờ như không thấy gì.
Anh muốn nhân cơ hội này để thay đổi cách nhìn của Atamia về mình. Còn những trùng khác nghĩ sao… anh không hề quan tâm.
Dĩ nhiên, anh cũng có tính toán riêng. Vừa nãy ở bệnh viện có rất nhiều trùng chứng kiến, và đã có vài trùng lén quay lại cảnh đó.
Có lẽ đến ngày mai, video về chuyện này sẽ lan truyền khắp mạng tinh cầu.
Không chỉ muốn dập tắt hoàn toàn ý đồ xấu của Kaio, Giang Cảnh Hoài còn muốn ngăn chặn bất kỳ hùng trùng nào khác có ý định lợi dụng Atamia.
Atamia ôm Giang Cảnh Hoài lên phi thuyền, rồi quay lại bệnh viện vài lần nữa để thu dọn những đồ dùng hàng ngày còn để lại.
Giang Cảnh Hoài nhìn theo bóng lưng Atamia. Bộ trang phục rộng thùng thình khoác trên người cậu càng khiến những đốt xương sống lộ rõ mỗi khi cậu cúi xuống.
Ý nghĩ đó bất giác lại hiện lên trong đầu anh:
Cậu thư trùng này thật quá gầy.
Về nhà phải bắt cậu ấy ăn uống tử tế mới được, Giang Cảnh Hoài lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.
Nhưng trước tiên…
“Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?” Giang Cảnh Hoài vuốt ve cổ tay mình.
Atamia thoáng khựng lại, cậu chuyển phi thuyền sang chế độ lái tự động, im lặng không đáp.
Giang Cảnh Hoài cũng không vội, chỉ yên lặng đợi cậu lên tiếng.
Quả nhiên, một lúc sau, Atamia mở lời: “Hùng chủ… hôm nay ngài… tại sao lại làm vậy?”
Tại sao đột nhiên lại đối xử tốt với cậu như thế? Không chỉ đưa cậu đi chữa trị mà còn ra tay bảo vệ cậu. Cậu đã gây ra tai nạn khiến anh bị liệt, lẽ ra Giang Cảnh Hoài phải hận cậu mới đúng chứ?
Hay đây chỉ là diễn kịch, hay anh đang lo ngại cậu phát hiện ra điều gì đó…