Giang Hoài Cảnh không thích bạo lực. Nó khiến anh nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ.
Vì vậy, khi trưởng thành, anh đã chọn làm giảng viên đại học, và suốt những năm qua, anh luôn cư xử hòa nhã với mọi người, chưa từng tranh chấp với ai.
Nhưng đó là khi người khác không đe dọa anh.
Mà con hùng trùng này… chưa đủ sức để làm điều đó.
Giang Hoài Cảnh khẽ cười, dùng thêm chút lực vào cánh tay Kaio rồi đẩy gã ra.
“Aa—” Kaio loạng choạng vài bước về phía trước, ngã sấp xuống đất.
Giang Hoài Cảnh bình thản nhìn gã, “Nhặt đi.”
Mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng xung quanh anh vẫn tỏa ra một khí thế uy nghiêm không cần nổi giận cũng khiến người khác e dè.
Các bác sĩ và y tá xung quanh đều ngỡ ngàng, đây có còn là Giang Hoài Cảnh – kẻ nổi danh nóng nảy, dễ cáu giận trước kia không? Và từ bao giờ mà một hùng trùng cấp D lại có thể đánh bại được hùng trùng cấp C chứ?!
Trong Trùng tộc, hệ thống phân cấp cực kỳ nghiêm ngặt. Dù chỉ hơn một bậc, nhưng tinh thần lực của hùng trùng cấp C vẫn vượt xa hùng trùng cấp D gấp mấy chục lần.
Vậy tại sao Kaio không sử dụng tinh thần lực tấn công Giang Hoài Cảnh?
Thực tế là Kaio đã tấn công. Ngay lúc Giang Hoài Cảnh bẻ gãy tay gã, gã đã cố gắng sử dụng tinh thần lực.
Nhưng khi tinh thần lực của gã vừa mới vươn ra, nó lập tức bị một sức mạnh không rõ nguồn gốc nghiền nát ngay tức thì. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến các trùng xung quanh hoàn toàn không phát hiện ra.
Đáng chết thật! Bị một tên tàn phế làm bẽ mặt đến thế này!
Kaio vừa nhặt đồ bằng một tay, vừa âm thầm liếc nhìn thư hầu của mình, ra hiệu bằng ánh mắt.
Quân thư khựng lại, rõ ràng là có chút do dự. Việc thư trùng tấn công hùng trùng là tội lớn, nhưng khi nghĩ đến hậu quả nếu chống lệnh, hắn cắn răng xông thẳng về phía Giang Hoài Cảnh.
Bàn tay phải của hắn nhanh chóng biến đổi thành dạng côn trùng, và trong chớp mắt đã ở ngay trước mắt Giang Hoài Cảnh.
Giang Hoài Cảnh chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng thoáng qua, lòng hơi chấn động, không ngờ quân thư này lại ra tay đột ngột như vậy.
Anh không thể cử động trên xe lăn, trong vô thức nhìn về phía góc khuất nơi Atamia vẫn đứng xem kịch.
Nhưng chỗ đó đã không còn bóng dáng Atamia.
Tim Giang Hoài Cảnh thoáng lạnh. Anh đang tự hỏi liệu cơ thể này có chịu đựng nổi một cú đánh từ quân thư này hay không...
Bỗng nhiên, bên phải khuôn mặt anh có cảm giác mát lạnh.
Một bàn tay trắng trẻo nhưng đầy sức mạnh lướt qua gò má Giang Hoài Cảnh, nắm chặt lấy bàn tay đã biến dạng của quân thư.
"..." Giang Hoài Cảnh chạm vào mặt mình, nơi còn cảm giác hơi tê, trong lòng nghi ngờ Atamia là cố ý làm như vậy .
Đồng tử quân thư co chặt, rõ ràng không ngờ lại có một trùng khác có thể bắt được mình. Hắn vội vã định rút tay lại.
Nhưng Atamia tuyệt đối không để hắn thoát thân dễ dàng. Cậu nắm lấy tay vịn xe lăn của Giang Hoài Cảnh, kéo anh cả người lẫn xe ra phía sau mình, sau đó không chút do dự tung một cú đá thẳng vào bụng quân thư.
Để tránh làm Giang Hoài Cảnh nghi ngờ, Atamia chỉ giải phóng một nửa giới hạn của vòng ức chế, nhưng cú đá đó vẫn đủ mạnh để đá bay quân thư kia ra ngoài.
"Rầm!" Lưng quân thư va mạnh vào tường, tạo thành một hố sâu trên bức tường của bệnh viện.
Toàn bộ khung cảnh chìm vào im lặng.
Một vài trùng cấp thấp thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Atamia thu chân lại, nhanh chóng quay lại đứng bên cạnh Giang Hoài Cảnh.
“Hùng chủ, làm ngài kinh động rồi. Xin ngài trách phạt.” Atamia quỳ một gối, khẽ rũ mắt xuống như thường lệ, tỏ ra hoàn toàn cam chịu.
Giang Hoài Cảnh mới vừa hồi tỉnh khỏi cảm giác choáng váng.
Anh suýt bị hất văng khỏi xe lăn do cú đẩy mạnh của Atamia, chỉ kịp vịn tay vào bức tường bệnh viện để giữ thăng bằng.
Ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là cảnh tượng quân thư bị gắn chặt vào tường.
【Tiếng gọi "hùng chủ" này thật sự khiến Giang Hoài Cảnh phải bận tâm.】
Giang Hoài Cảnh cảm thấy gò má bên phải mình đau rát, anh đưa tay chạm lên khuôn mặt rồi nói, “Đứng dậy đi, từ giờ đừng quỳ nữa. Dù sao cậu cũng vừa mới cứu tôi.”