“Nhặt đồ của tôi lên.” Giang Hoài Cảnh mở miệng, giọng bình thản, không nhanh không chậm.
“Cái gì?” Gân xanh trên trán Kaio giật mạnh, như thể chưa nghe rõ. Gã nhìn Giang Hoài Cảnh từ đầu đến chân, cười khinh bỉ, “Mày mà cũng xứng sao?”
Á thư bị đánh rõ ràng cũng hiểu rằng cấp bậc của Giang Hoài Cảnh không cao bằng Kaio, ngay cả khi đối đầu, Giang Hoài Cảnh cũng chỉ có thể bị bắt nạt mà thôi.
Nghĩ đến việc vừa rồi được Giang Hoài Cảnh kéo đứng dậy, á thư tốt bụng cúi xuống nói khẽ, “Hùng tử, phòng bệnh này bị ngài Kaio chiếm rồi, để tôi giúp ngài nhặt đồ lên…”
Giang Hoài Cảnh vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, “Ai vứt thì người đó nhặt.” Anh nói rồi nhìn thẳng vào Kaio, “Đây là phép lịch sự cơ bản.”
Kaio ghét nhất là ai đó lên mặt dạy bảo gã. Đến cả thư phụ của gã còn chẳng dám nói chuyện kiểu này, vậy mà một hùng trùng cấp thấp sao lại dám?!
Kaio khinh bỉ phi một tiếng, rồi nhấc chân định đá vào Giang Hoài Cảnh, “Lịch sự? Mày nghĩ mày xứng đáng để tao phải lịch sự hả?!”
Giang Hoài Cảnh không né tránh, bất ngờ nghiêng người về đằng trước, nhanh tay nắm chặt cổ tay Kaio trước khi gã kịp đá trúng. Anh mỉm cười, “Xứng hay không, thử rồi sẽ biết.”
Sau một tiếng “rắc” nhỏ vang lên, là tiếng thét đau đớn như heo bị chọc tiết của Kaio.
Cổ tay của Kaio bị bẻ vặn theo một tư thế kỳ dị, trong khi giọng Giang Hoài Cảnh vẫn nhẹ nhàng, nghe có phần yếu ớt.
Anh lặp lại lần nữa, “Nhặt đồ của tôi lên.”
Đôi mắt Kaio đỏ ngầu, gã nghiến răng nói, “Mày dám gây thương tích cho một hùng trùng cấp cao hơn… tao sẽ kiện mày…”
“Không muốn nhặt à?” Giang Hoài Cảnh làm ngơ trước lời đe dọa của Kaio, siết mạnh hơn, quả nhiên lại nghe thấy một tiếng thét thảm thiết nữa lại từ Kaio.
Trán gã lấm tấm mồ hôi lạnh, cơn đau từ cổ tay như lan đến tận lục phủ ngũ tạng, khiến gã tê rần cả da đầu. Hai chân gã yếu ớt khuỵu xuống, ngồi bệt trên sàn, rồi quay lại hét lên với mấy thư hầu đứng phía sau, “Chúng mày đứng đó làm gì! Đồ vô dụng! Mau gϊếŧ nó cho tao!”
Mấy quân thư lập tức sực tỉnh. Không ai ngờ rằng một hùng trùng vừa tàn tật vừa cấp thấp như Giang Hoài Cảnh lại có sức mạnh như vậy. Họ nhanh chóng tiến tới, chuẩn bị tấn công anh.
Quân thư có thể chất hơn hẳn người thường, dù Giang Hoài Cảnh có thể bẻ gãy tay Kaio, anh cũng không chắc mình có thể cùng lúc chống lại nhiều thư hầu, nhất là trong tình trạng cơ thể hiện tại.
“Không được lại gần.” Giang Hoài Cảnh nhanh chóng giữ chặt lấy Kaio đang tái mét, bàn tay anh chuyển lên cổ hắn. Những ngón tay mảnh khảnh và trắng nhợt nhìn có vẻ yếu ớt nhưng lại khiến Kaio rợn tóc gáy.
Giang Hoài Cảnh hướng Kaio thấp giọng, “Cổ tay đã gãy rồi. Giờ… giờ muốn gãy thêm chỗ nào nữa?”
Cảm nhận cái lạnh nơi cổ, Kaio hoảng sợ hét lớn, “Đừng tới đây! Tất cả các người, lùi lại ngay! Muốn tao chết hay sao?!”
Mấy quân thư liền dừng lại, rồi ngập ngừng lùi về phía sau vài bước.
Xung quanh lúc này đã tụ tập một đám đông, một vài kẻ thậm chí còn lén bật quay video.
Giang Hoài Cảnh lại hỏi Kaio lần nữa, “Anh có nhặt không?”
Sắc mặt Kaio một trận xanh lại một trận tím, vội vàng mở miệng, “Nhặt! tôi lập tức nhặt! Anh thả tôi ra trước…”