Cha Khương Uyển xuất thân từ hai bàn tay trắng, dựa vào tay nghề điêu luyện của mình mà mở quán ăn Khương gia. Hai vợ chồng ông chăm chỉ cần mẫn, dần dần tiếng lành đồn xa trong phường. Họ là người hiền lành, kinh doanh chân chính nên được nhiều người yêu mến. Nhờ công việc buôn bán này mà Khương gia kiếm được một khoản tiền, tuy không thể coi là giàu có nhưng cuộc sống cũng rất thoải mái.
Tuy Khương Uyển lớn hơn Khương Lệ, nhưng thực ra nàng là con thứ hai, trên nàng còn có một tỷ tỷ, nhưng người tỷ ấy đã qua đời vì bạo bệnh lúc tám tuổi. Nỗi đau mất con khiến vợ chồng Khương thị vô cùng đau đớn, họ đành nén đau thương, dồn hết tâm sức nuôi dạy những đứa con còn lại.
Thế nhưng số phận lại không mỉm cười với gia đình này. Một ngày nọ, cha Khương lên núi hái quả, không may bị ngã từ trên sườn núi xuống, về đến nhà thì hôn mê bất tỉnh. Mẹ nàng vì phải chăm sóc chồng nên không thể quán xuyến việc buôn bán. Quán ăn chỉ có thể dựa vào Trần Nhượng, người học trò mà cha nàng từng nhận dạ và mấy tiểu nhị miễn cưỡng duy trì hiện trạng.
Nhưng chuyện tốt chẳng được bao lâu. Trần Nhượng thấy cha Khương lâm bệnh nặng, việc buôn bán sa sút, hắn ta không chút nhớ đến ơn dạy dỗ của sư phụ, chỉ một lòng muốn tìm nơi khác để phát triển. Đúng lúc này, người của quán ăn Du gia để ý đến hắn ta, bằng lòng trả lương gấp đôi để mời hắn ta về làm bếp chính. Trần Nhượng liền nhân cơ hội này xin nghỉ việc.
Không còn đầu bếp, hợp đồng của mấy tiểu nhị cũng vừa đến hạn, họ cân nhắc tình hình, cuối cùng quyết định không tiếp tục ký hợp đồng nữa, lần lượt rời đi. Trong số đó có một người hiện đang làm việc tại quán ăn Du gia kia.
Cứ như vậy, Khương gia chỉ còn lại hai người. Một người là Chu Nghiêu được Khương gia mua về để phụ trách việc đốn củi nhóm lửa, đi chợ mua thức ăn và tỳ nữ Tư Lăng ngày thường chăm sóc cuộc sống cho mấy chị em Khương Uyển. Sau nhiều năm, mối quan hệ giữa hai người họ với Khương gia không chỉ đơn thuần là chủ tớ mà còn có thêm phần tình nghĩa sâu nặng.
Từ khi biết việc, Khương Uyển đã theo cha học nghề, nhưng vì trước đây nàng ham chơi, cộng thêm thói quen ỷ lại vào cha nên học hành rất chểnh mảng, vì vậy tay nghề nấu nướng không được thành thạo. Nhưng sau khi cha lâm bệnh nặng, để giảm bớt gánh nặng cho mẹ, nàng đành phải cắn răng vào bếp.
Thế nhưng, món ăn nàng làm ra không thể nào sánh bằng trước đây, việc buôn bán ngày càng ảm đạm, thu không đủ chi.
Cha Khương Uyển uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi, cuối cùng không qua khỏi, qua đời. Vợ chồng Khương thị tình cảm rất sâu đậm, mẹ nàng không chịu nổi cú sốc này, sức khỏe nhanh chóng suy sụp, không lâu sau cũng đi theo chồng mình.
Lo xong hậu sự cho cha mẹ, Khương Uyển tiếp nhận trách nhiệm gánh vác gia đình. Tuy có Chu Nghiêu và Tư Lăng giúp đỡ, nhưng mọi chuyện vẫn vô cùng khó khăn.
Lúc nàng xuyên không đến, đúng vào lúc nguyên chủ vì lao lực nhiều ngày mà nhiễm phong hàn, sốt cao liên miên mấy ngày liền, suýt chút nữa thì không qua khỏi, quán ăn cũng vì thế mà phải đóng cửa một thời gian dài. Trong khoảng thời gian nàng nằm liệt giường, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do Chu Nghiêu và Tư Lăng lo liệu.
Chu Nghiêu là một thiếu niên trầm mặc ít nói, nhỏ hơn Khương Uyển hai tuổi. Năm đó mẹ Khương Uyển mua hắn về là vì thấy hắn chịu khó lại thật thà, hơn nữa tuy ít nói nhưng hắn lại rất khéo tay, có thể làm được rất nhiều dụng cụ thường dùng trong cuộc sống. Còn Tư Lăng thì lớn hơn một chút, tính tình cũng hoạt bát hơn, tuy không biết làm đồ thủ công nhưng lại có chút năng khiếu về hội họa. Trong khoảng thời gian Khương Uyển bị bệnh, nàng ấy thường hay dùng tranh vẽ đơn giản để dỗ Khương Lệ mỗi khi muội muội khóc. Hai người một người một vẻ, đối với Khương Uyển hiện tại mà nói, đều là những người đồng đội tốt không thể thiếu.
Việc Khương Uyển xuyên không đến đã khiến cơ thể này sống lại một lần nữa. Sau khi nàng tỉnh lại, Chu Nghiêu và Tư Lăng lo lắng nhiều ngày cũng thở phào nhẹ nhõm, bỗng chốc cảm thấy như có chỗ dựa vững chắc.
Uống thuốc thêm vài ngày, Khương Uyển mới coi như khỏi hẳn, cơ thể cũng có sức lực, có thể ra ngoài đi lại.
Trong hoàn cảnh nghèo túng như vậy, nàng nhất định phải nghĩ cách để bản thân và những người bên cạnh tiếp tục sống sót. Cách duy nhất chính là tìm cách để quán ăn mở cửa trở lại.
Nghĩ đến đây, Khương Uyển cúi đầu nhìn những thứ trong giỏ, nhanh chóng suy nghĩ xem mấy ngày nay có thể làm những món gì.
Là một blogger mỹ thực, lại vừa hay xuyên không đến một nơi cần đến tay nghề nấu nướng như thế này, có lẽ tất cả đều là sự sắp đặt của ông trời.
Sau khi khỏi bệnh, nàng vẫn còn hơi yếu, lúc đi về đến nhà, nàng không khỏi thở hổn hển vài hơi. Quán ăn vẫn đang đóng cửa, Khương Uyển đi đến trước một cánh cửa bên cạnh quán, khẽ gõ cửa, nói: "Là ta", rất nhanh sau đó cửa đã mở.
Chu Nghiêu đang cầm chổi quét dọn sân, khuôn mặt đỏ bừng vì mồ hôi, hắn lau mồ hôi, nở một nụ cười chất phác: "Nhị tiểu thư, người đã về."
Khương Uyển là con thứ hai nên Chu Nghiêu vẫn luôn gọi nàng là Nhị tiểu thư, còn Tư Lăng vì là người hầu hạ bên cạnh nên xưng hô với Khương Uyển sẽ gần gũi hơn, khi chỉ có hai người thì sẽ gọi là "Tiểu thư".
"Tiểu Nghiêu, nếu mệt thì nghỉ ngơi một chút đi." Khương Uyển thuận tay đóng cửa lại, nói với hắn.
Chu Nghiêu gật đầu, cười nói: "Đa tạ Nhị tiểu thư quan tâm."