Chương 30: Thẩm Bình An kinh doanh

Thẩm Bình An và ông nội đã mang đồ về nhà trước. Lần này họ mua được một chiếc đèn pin và cả giấy bạc. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc tình hình của họ, bà chủ tiệm đã gợi ý rằng họ có thể mua hai chiếc lều đơn giản. Lều có thể dán giấy bạc bên trong để giữ ấm, mùa hè thì có thể cuộn vải lên để thoáng khí và chống muỗi.

Thẩm Bình An làm theo lời bà chủ, lấy lều ra, sau khi tháo túi ngoài và trải lều ra, ngay lập tức lều bật mở và nằm trên mặt đất.

Thẩm Bình An vui mừng nhìn: “Đây chẳng phải là một căn nhà nhỏ sao?”

“Đúng thật.”

Ông nội Thẩm đặt lều lên trên giường đã lắp sẵn, nhét lớp lót cũ và rơm vào trong, sau đó ngồi xuống mặt đất, nhìn quanh bốn phía.

“Vải này nhẹ mà lại chống được gió, chắc là không còn lạnh nữa.”

Thẩm Bình An thử cuộn lớp vải bên trong lên, bên ngoài là lớp lưới, quả nhiên có thể chống muỗi.

Thẩm Bình An tiếp tục mở chiếc lều thứ hai, sau khi sắp xếp xong, cậu cảm thấy xúc động, nói với ông nội: “Từ nay về sau chúng ta sẽ không còn lạnh nữa, và bà chủ còn nói, sau này sẽ có thêm chăn và gối, ông ơi, đến lúc đó chúng ta sẽ thay hết đồ mới.”

Ông nội Thẩm ôm chặt Thẩm Bình An gầy gò.

“Thay, thay hết.”

Hai ông cháu tranh thủ trước khi trời tối khóa cửa lại, đẩy hai chiếc xe giữa trời gió tuyết, đi đến ngôi làng bên cạnh. Họ không dám đến quá gần, chỉ tới bên rìa núi, Thẩm Bình An xuống núi gọi người.

Thẩm Bình An dẫm lên tuyết, bước từng bước tiến lại gần chuồng bò, cất tiếng gọi.

“Có ai muốn mua lương thực không?”

Có người hé cửa, nhìn ra ngoài.

Đó là một người đàn ông với đôi mắt mờ đυ.c và yếu ớt, tóc rối bù, lưng cong vẹo. Khi nhận ra đó là Thẩm Bình An, người đó giật mình, vội vàng mời cậu vào nhà.

Thẩm Bình An lắc đầu, chỉ tay về phía chiếc xe đẩy trên núi.

Ánh mắt người đó sáng lên nhưng lại buồn bã lắc đầu: “Tôi không có tiền.”

“Có đồ để đổi cũng được.” Thẩm Bình An nói.

Người đó vẫn lắc đầu, trên người ông chẳng còn gì cả.

Thẩm Bình An còn nhỏ, gặp tình huống này cũng không biết phải làm sao.

Cậu chỉ hỏi: “Ông không mang tuyết đi bán à? Ông có biết làng Đại Vương mới mở một cửa hàng tạp hóa không?”

Người đó lắc đầu, ông ta không biết gì cả.

Thẩm Bình An kể lại việc cửa hàng thu mua tuyết, và dặn họ nếu sợ thì có thể đi vào ban đêm, lúc ấy sẽ ít người hơn.

Người đó mắt đỏ hoe, cúi người cảm ơn cậu liên tục.

Thẩm Bình An vẫy tay chào tạm biệt ông rồi tiếp tục cùng ông nội lên núi.

Chẳng bao lâu sau, họ đến trước một căn nhà cũ khác.

Lần này Thẩm Bình An đã thành công hơn mong đợi, cậu bán được gạo, bột mì, đường đỏ, trứng gà, thịt lợn và cả một con gà nguyên con, đổi lại được một chiếc đồng hồ.

Thẩm Bình An giữ lại chiếc đồng hồ, vì họ cũng cần xem giờ.

Cứ thế, họ vừa đi vừa bán hàng, đến khi bán hết thì trời cũng sáng, hai ông cháu chậm rãi thu gom tuyết và tiếp tục mang tuyết đi bán.

...

Có lẽ vì đã từng đi một lần nên đã quen đường hơn, sáng hôm sau Vương Chiêu Đệ đến sớm hơn một chút.

Khi vừa đến sân lớn, cô đã thấy có hai người đàn ông đứng canh ở ngoài.

Dự cảm không lành khiến Vương Chiêu Đệ quay đầu định rời đi.

“Xán Mỹ, Xán Mỹ, dì ở đây này.”

Dì mập bước nhanh ra ngoài, gọi vài tiếng, rồi liếc mắt nhìn hai người đàn ông kia.

Vương Chiêu Đệ nắm chặt tay xe, vé mặt rõ ràng rất căng thẳng.

Dì mập tiến lên giữ xe, khẽ nói: “Vợ của họ đến mua hàng, họ lo lắng nên đứng canh bên ngoài.”

Vương Chiêu Đệ lắc đầu: “Hay là thôi…”

“Ôi, thôi gì chứ, nghe lời dì đi, không sao đâu, dì đảm bảo cho cháu!”

Dì mập nói, kéo Vương Chiêu Đệ vào sân lớn, hai người đàn ông kia cũng không vào theo.

“Dì đã mang một túi đường cho nhà thông gia, sau khi bà ấy mang về thì bị người ta phát hiện, hỏi han vài câu rồi tìm đến chỗ dì, nhưng dì cũng bảo họ phải giữ kín miệng, nếu sau này cháu không đến bán nữa, thì người dân thị trấn này chết đói, tội sẽ thuộc về nhà họ.”

Dì mập vẫn còn giận, sau khi dẫn Vương Chiêu Đệ vào, bà cũng không tỏ thái độ vui vẻ với người bên trong.