Chương 8: Nỗi oán hận của đứa trẻ mồ côi (4)

Tối hôm đó, sau bữa tối gia đình quây quần bên nhau thì mỗi người lại trở về với công việc riêng. Người giúp việc Andy dọn dẹp xong nhà bếp, gõ cửa phòng làm việc của Kate.

Kate đang bận rộn trong phòng, nghe tiếng gõ cửa liền mở: "Andy, có chuyện gì vậy?" Rồi đột nhiên lo lắng hỏi: "Có phải Liliane khó chịu ở đâu không?"

Andy bước vào, đóng cửa lại, không hề để ý đến ánh mắt âm hiểm nhìn chằm chằm vào mình cho đến khi bị cánh cửa ngăn cách.

Andy vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo, bà ấy là người phụ nữ nghiêm khắc đến mức từng sợi tóc cũng toát lên vẻ cẩn thận, không cho phép bản thân có bất kỳ sơ suất nào về diện mạo, lúc này mới lạnh lùng nói: "Bà chủ, tiểu thư không sao."

Trong ngôi nhà này, Andy chỉ gọi Liliane là tiểu thư, còn Esther, trong mắt Andy, là đứa con hoang mang dòng máu hèn hạ, luôn bị đối xử lạnh nhạt.

Nghe thấy con gái không sao, Kate thở phào nhẹ nhõm: "Vậy bà tìm tôi có việc gì?"

Giọng Andy nghiêm nghị: "Tôi đã già, ban đêm thường phải dậy đi vệ sinh. Mấy lần gần sáng, tôi thấy có bóng người đi qua cầu thang ở tầng hai."

Tim Kate thắt lại: "Ý bà là... Esther?"

Andy nói: "Nhìn dáng người, có vẻ là cô ấy. Đi từ phía bên phải cầu thang sang bên trái."

Phòng của Andy ở tầng một, ban đêm muốn đi vệ sinh bà phải đi qua phòng khách và cầu thang, còn phòng của vợ chồng Kate và Blake ở bên phải tầng hai, bên trái chỉ có phòng Esther và Liliane.

Nghĩ đến bóng người nhìn trộm qua khe cửa mấy đêm trước, sắc mặt Kate hơi khó coi: "Tôi biết rồi, tôi cũng đang định nói chuyện với con bé."

Báo cáo xong tình hình cho bà chủ và nhận được phản hồi, Andy rời đi.

Kate không thể ngồi yên, ném công việc sang một bên, định đi tìm Esther.

Bà định gõ cửa nhưng theo bản năng lại thử vặn tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra - như thể muốn xem Esther đang làm gì một mình trong phòng.

Cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ, Esther đang quay lưng vẽ tranh bỗng khựng người, quay đầu nhìn chằm chằm vào Kate: "Mẹ, trước khi vào phòng có thể gõ cửa trước được không?"

Trên người cô ta toát ra sự khó chịu, xen lẫn chút trách móc.

Thái độ này khiến Kate, người vốn đang áy náy vì tự ý vào phòng, cũng cảm thấy khó chịu, nói thẳng: "Xin lỗi, nhưng có chuyện mẹ muốn nói với con."

Esther liếc nhìn Kate, thậm chí còn không buông cọ vẽ, chấm nhẹ vào lọ màu rồi tiếp tục vẽ: "Chuyện gì ạ?"

"Mấy đêm trước con không ngủ, có phải là lẻn ở bên ngoài cửa phòng mẹ và bố không?" Kate không dùng những từ ngữ như "nhìn trộm", vẫn còn nể mặt cô bé.

Không ngờ Esther thẳng thắn thừa nhận: "Lúc con không ngủ được, con thích đi loanh quanh."

Kate nói: "Ý mẹ là, con biết đấy, nhà mình không khóa cửa. Con có mở cửa phòng bố mẹ, rồi..."

"Đó là tình cờ," Esther ngắt lời, vẻ mặt không hề hoảng loạn, bình tĩnh nói: "Con muốn tìm bố mẹ nói chuyện, kết quả phát hiện bố mẹ đang làʍ t̠ìиɦ."

Kate hít một hơi thật sâu: "Trời ơi! Con có biết mình đang nói gì không!"

Một cô bé mười một, mười hai tuổi, lại thản nhiên nói ra những lời như vậy, thật quá phóng túng. Huống chi đây là gia đình rất coi trọng lễ nghi và giáo dục.

Esther quay đầu nhìn bà, thản nhiên nói: "Quan hệ tìиɧ ɖu͙©, ân ái, tùy mẹ muốn nghĩ sao cũng được."

Kate thật sự không biết nói gì: "Con, con!" Bà ôm ngực, thở hổn hển vài cái, đè nén cơn giận: "Tóm lại, sau này không được đi lang thang ở hành lang vào ban đêm! Cũng không được... nhìn trộm!"

Esther cười khẩy, quay đầu tiếp tục vẽ, chấm cọ vẽ màu xanh lam lên khung vẽ: "Chỉ là trùng hợp thôi. Hơn nữa, quan hệ tìиɧ ɖu͙© là chuyện bình thường của con người, không có gì phải xấu hổ."

Rõ ràng là cô ta nhìn trộm vợ chồng người ta, vậy mà từ miệng cô ta nói ra lại thành ra đối phương đa nghi.

Kate nghẹn lời, mặc kệ lễ nghi, tức giận bỏ ra ngoài.

Căn phòng lại yên tĩnh, Esther quay lưng lại, tiếp tục vẽ, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười chế giễu.

Kate trở về phòng, đối diện với công việc nhưng tâm trạng bồn chồn, không thể tập trung được.

Bà bắt đầu cảm thấy nhận nuôi Esther là một sai lầm.

Bà đi đi lại lại trong phòng, cảm xúc trở nên bực bội, nhận ra mình có thể bệnh cũ tái phát, bà vội vàng lấy thuốc uống.

Chờ đến khi đỡ hơn một chút, bà định đi tìm Blake để nói chuyện.

Kết quả vừa ra khỏi cửa, bà đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vọng lên từ dưới nhà.

Bà đứng trên cầu thang nhìn xuống, trong phòng khách, Blake và Esther ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, không biết Esther nói gì mà gương mặt nghiêm nghị thường ngày của Blake lại dịu dàng, nở nụ cười hiền hậu.

Tim Kate bỗng nhiên thắt lại, có chút bất an.

"Bố đi làm vất vả như vậy, về nhà còn phải tăng ca, thật là khổ cực." Esther khoác tay Blake, ngẩng đầu nhìn ông, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và yêu thương.

Blake lần đầu tiên được hưởng thụ sự quan tâm của con gái, trong lòng mềm nhũn: "Không vất vả, đều là vì muốn cho các con cuộc sống tốt hơn. Bố yêu các con."

Esther cười vui vẻ: "Con cũng yêu bố." Cô bé đứng dậy, vòng ra sau ghế sofa, đặt hai tay lên vai Blake: "Bố, để con xoa bóp đầu cho bố nhé. Đây là con học được ở trường, rất thoải mái."

Blake không nỡ từ chối tấm lòng của con gái: "Được rồi. Cảm ơn con gái yêu."

Esther bèn nhẹ nhàng xoa bóp cho ông, hai người thỉnh thoảng trò chuyện, phát ra tiếng cười vui vẻ.

Một màn phụ tử tình thâm hòa thuận khiến Kate chướng mắt vô cùng.

Có bao giờ Blake đã đối xử dịu dàng và thân thiết với Liliane như vậy chưa?

Ban đầu bà muốn nhận nuôi một đứa con gái để níu kéo tình cảm vợ chồng, để cả hai cùng bước ra khỏi bóng ma quá khứ, không ngờ...

Lúc này, Kate thật lòng hối hận rồi.

Tối hôm đó, Kate nói chuyện với Blake về những gì Andy nói, cuối cùng nói: "Esther trước mặt anh và trước mặt em hoàn toàn là hai người khác nhau. Em cảm thấy không thể sống chung với con bé được, hay là chúng ta gửi nó trở về đi."

Không ngờ, Blake phản đối kịch liệt: "Là em không muốn chấp nhận con bé, em xem con bé và Liliane và anh đều sống rất hòa thuận. Hơn nữa một đứa trẻ bơ vơ, sao em nỡ lòng nào gửi nó trở về. Còn nữa Kate, anh khuyên em nên đi gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ Frank trước đây rất tốt."

"Anh mệt rồi, ngủ đây." Blake trở mình, Kate ngây người đứng bên giường, tim lạnh giá.

Ông thà tin tưởng một đứa con gái mới vào nhà chưa đầy hai tháng, cũng không muốn tin tưởng bà!?

Ngọn lửa giận dữ bốc lên từ trong l*иg ngực, rồi lại bị dội gáo nước lạnh.

Giọt nước mắt nơi khóe mi bị kìm nén, Kate lặng lẽ lên giường, cũng quay lưng về phía chồng.

Trong bóng tối, bàn tay bà siết chặt.

Nếu ông ấy không tin, vậy bà nhất định phải tìm ra bằng chứng, chứng minh Esther thật sự có vấn đề.

Sáng hôm sau, cả nhà như thường lệ, cùng nhau ăn sáng, sau đó đi làm, đi học.

Thường ngày đều là Blake đưa Esther đi học, hôm nay Esther nói không khỏe muốn xin nghỉ, vì vậy Blake bảo con gái ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

Chờ đến khi mọi người đều đi khỏi, Esther liếc nhìn Andy đang rửa bát trong bếp, rủ Liliane ra ngoài chơi tuyết.

"Liliane, ngoan nào, chúng ta đi đắp người tuyết."

Esther dẫn Liliane chơi một lúc, rồi bảo Liliane tự mình đắp một người tuyết.

Nhìn thấy Liliane tự chơi một mình, Esther lén quay về phòng, lấy từ trong cặp sách ra chiếc kéo đã mua sẵn, sau đó lẻn ra gara phía sau.

Trong gara thường đậu ba chiếc xe, của Kate, Blake và chiếc xe cũ kỹ mà Andy thường dùng để đi chợ.

Một lúc sau, cô bé đi ra, tiếp tục thản nhiên chơi đùa với Liliane cho đến khi cả hai được Andy đưa vào nhà.

"Cháu chăm sóc tiểu thư cho tốt, lát nữa tôi quay lại."

Andy nhìn Esther dặn dò xong liền ra ngoài.

Esther nhìn theo bóng lưng bà, trên mặt dần hiện lên nụ cười đắc ý.

Liliane ở bên cạnh liếc nhìn cô bé, không nói gì.

Không lâu sau, Blake và Kate đang đi làm đều nhận được điện thoại từ bệnh viện, người giúp việc trung thành phục vụ gia đình họ hơn mười năm, Andy, vì phanh xe bị hỏng mà gặp tai nạn, bị thương nặng phải nhập viện.

Kate vội vàng đến bệnh viện, dù sao cũng gắn bó với nhau ngần ấy năm, Andy đang trong tình trạng nguy kịch, dù đã phẫu thuật nhưng vẫn chưa qua cơn nguy hiểm.

Bà ấy không con cái cũng không họ hàng thân thích, Kate bèn thuê người chăm sóc, còn mình quay về nhà thu dọn quần áo cho Andy, nấu bữa tối cho hai đứa nhỏ, cũng vì vậy mà Liliane và Esther mới biết chuyện này từ miệng Kate.

Ăn tối xong, Kate ôm Liliane: "Con yêu, con ở nhà ngoan, lát nữa mẹ về."

Bà liếc nhìn Esther, dặn dò: "Chăm sóc em gái cho tốt."

Esther mỉm cười: "Con biết rồi ạ."

Kate nhìn cô bé, trong đầu lóe lên một suy nghĩ mơ hồ nhưng tình hình cấp bách, không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bèn vội vàng lái xe rời đi.

Ngôi nhà lại trở nên yên tĩnh, Esther bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười ngông cuồng, vang vọng khắp căn nhà trống vắng, mang theo âm hưởng kỳ quái.

Liliane bịt tai lại, thản nhiên nghĩ, hú nghe chói tai quá.

Có lẽ vì khoảng thời gian này cô bé ngoan ngoãn hơn nên khi chỉ có hai người, Esther cũng không hề né tránh, thấy trong nhà không có ai, Esther liền đi thẳng vào phòng Andy, lấy từ trong đó ra một chiếc chìa khóa, sau đó lên lầu.

Liliane ở dưới nhà xem tivi một lúc, rồi mới quay về phòng, sờ lên gối, bên trong có một vật cứng bằng kim loại.

Điều đó khiến cô bé cảm thấy vô cùng an tâm.

Đôi mắt xanh biếc thường ngày trông có vẻ đờ đẫn, bỗng lóe lên tia sáng sắc bén.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Uyển Vĩnh Kim

Beta: Jully

Check: Phoebe