Chương 5: Nỗi oán hận của đứa trẻ mồ côi (1)

"Liliane, mẹ tin có người làm bạn với con, con sẽ ổn thôi.”

Người phụ nữ dịu dàng ôm lấy bé gái trước mặt, hôn lên trán cô bé, vuốt mái tóc dài mềm mại của cô bé rồi trấn an nói: “Con ngủ trưa một giấc, đến khi con tỉnh lại mẹ đã dẫn chị về rồi.”

Bé gái ngồi trên giường có dáng vẻ như một thiên thần, làn da trắng như tuyết, mái tóc xoăn vàng óng phủ sau lưng, trong lòng ôm chặt một con gấu bông nhưng cặp mắt xinh đẹp tựa biển xanh đờ đẫn, vẻ mặt không biểu cảm giống như một con búp bê không có linh khí.

“Kate, nhanh lên nào.”

Bên ngoài truyền đến một giọng nam trầm thấp thúc giục, Kate lau nước mắt trên khóe mắt mình, nhẹ nhàng đặt bé gái nằm xuống, trìu mến giúp cô bé khép hai mắt lại nói: "Con ngoan.”

Bà lại thoáng nhìn bé gái nằm yên không nhúc nhích trên giường một lần nữa, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên chút buồn rầu sau đó mới đóng cửa lại đi ra ngoài.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, bên ngoài truyền đến tiếng đóng mở cửa cùng với tiếng khởi động của động cơ xe chạy.

Mãi đến khi chiếc xe dần dần đi xa, bé gái trông có vẻ như đang ngủ say lúc này đột nhiên mở to hai mắt.

… Đôi mắt xanh biếc kia trong suốt long lanh tràn đầy sức sống đâu có một chút nào đờ đẫn như lúc trước?

Hách Manh vén chăn đứng dậy đến trước gương soi toàn thân, tỉ mỉ quan sát dáng vẻ lần này của mình, cô xoa làn da mềm mại trên má, khóe môi nở nụ cười xuất hiện má lúm đồng tiền nho nhỏ lên tiếng chào hỏi Thiên thần nhỏ trong gương: "Xin chào, Liliane. Cô yên tâm đi đi, tôi đã đón nhận cơ thể cô, Goodbye ~”

Tình huống mỗi lần cô xuyên không đều không giống nhau. Ví dụ, trong thế giới xác sống cô cũng từng là một đứa bé nhưng phần lớn cô xuyên vào cơ thể của một cô gái có độ tuổi nhất định.

Hai trường hợp đều có ưu và nhược điểm riêng. Thời gian thơ ấu quá dài, yếu đuối không có sức phản kháng dễ bị tổn thương, mài mòn hết sự kiên nhẫn vốn không có nhiều của cô nhưng bù lại tính mềm dẻo cao, có thể tự do bộc lộ tính cách thật của mình.

Còn xuyên vào người khác tuy không cần trải qua thời thơ ấu nhưng vừa bắt đầu đã phải diễn đúng theo dáng vẻ của nguyên chủ, nếu không sẽ bị người chung quanh phát hiện ra manh mối.

Lần này cô xuyên vào cơ thể một bé gái tên là Liliane. Bố mẹ một người là doanh nhân, một người là quan chức chính phủ, gia đình rất giàu có nhưng bố mẹ bận rộn công việc, phần lớn thời gian không có ở nhà.

Cô bé năm nay 6 tuổi là con gái độc nhất trong nhà, dưới sự quản lý nghiêm khắc của bố cô, người giúp việc chăm sóc cô bé rất nghiêm túc và cứng nhắc. Lâu dần, Liliane vốn là người hướng nội ít nói đã có khuynh hướng mắc bệnh tự kỷ.

Khi bố mẹ phát hiện ra thì đã quá muộn, cô bé căn bản không nói chuyện cũng không gọi người, ôm con gấu bông nhỏ chìm đắm trong thế giới của mình.

Bố mẹ hối hận vô cùng, mời bác sĩ tâm lý nổi tiếng đến trị liệu cho cô bé nhưng cũng không có tác dụng. Cuối cùng nghe theo lời đề nghị của bác sĩ tâm lý nhận nuôi thêm một đứa trẻ, nghĩ rằng nếu có một người luôn ở cùng cô bé, chăm sóc cô bé thì biết đâu sẽ khỏi bệnh.

Sắp xếp lại ký ức trong đầu xong, Hách Manh đưa tay lên chọc vào khuôn mặt có má lúm đồng tiền và nhìn chằm chằm vào bé gái trong gương, lông mi vừa dày vừa dài khẽ rung lên nói: “Thiên thần nhỏ, cô thật biết tìm rắc rối cho tôi.”

Giọng nói non nớt mềm mại như bột mịn mang theo hơi thở nguy hiểm như có như không.

Nếu xuyên tới sớm hơn một lúc, cô nhất định sẽ tìm cách “tỉnh táo” lại, ngăn cản bố mẹ đi trại trẻ mồ côi nhận con nuôi.

Nhưng bây giờ đã quá muộn bố mẹ đã đi rồi, quyết định này họ đã phải đắn đo hơn một tháng, đến bây giờ họ mới lên đường, chắc hẳn là đã suy nghĩ cẩn thận và quyết định rồi.

Nhưng cũng không sao cả.

Hách Manh che miệng ngáp một cái, lên giường đắp chăn tiếp tục ngủ.

Bố mẹ bận như vậy nếu mà nhận nuôi một đứa bé ngoan ngoãn biết nghe lời thì cô cũng không ngại có thêm một “người chị”.

Không cần biết có quan hệ huyết thống hay không, chỉ cần có người quan tâm đến cô, cô đều có thể chấp nhận đối phương.

Trái tim cô rất nhỏ, mong muốn cũng không nhiều, nhưng mà rất nhiều lúc đến chút mong muốn nhỏ nhoi cũng không thỏa mãn được.



Hai người Kate và Blake bước xuống xe nói chuyện với nữ tu sĩ của trại trẻ mồ côi đến tiếp đón họ, nghe giọng nói già nua của bà ấy giới thiệu về tình hình của trại trẻ mồ côi này.

“Phần lớn những đứa trẻ ở đây đều đến từ nước Nga và những nước xung quanh Đông Âu, chúng đã mất hết bố mẹ hoặc là bị bỏ rơi…”

Nữ tu sĩ đã lớn tuổi nên giọng nói khàn khàn thô ráp như lưỡi dao cạo lên tấm kính, vợ chồng họ nghe rất khó chịu nhưng thái độ lại rất cẩn thận lắng nghe, đi bên cạnh nữ tu sĩ chỉ sợ bỏ sót từ nào.

Một nam một nữ thanh lịch quý phái, ăn mặc sang trọng, thật khó tưởng tượng hai người ở vị trí cao đã lâu cũng có lúc phải hạ thấp mình như này, càng khiến người ta khó mà nghĩ tới rằng, bọn họ không chỉ vì có người làm bạn với Liliane mà ý định của bọn họ là thật lòng muốn nhận con nuôi.

Vì vậy trong lúc họ chăm chú lắng nghe lời giới thiệu của nữ tu sĩ, không hề biết rằng trên tầng hai của trại trẻ mồ côi có một ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào hai người họ.

Nữ tu sĩ dẫn hai người đến gần trại trẻ mồ côi. Lúc này tiếng chuông báo tan học vang lên, một đám nữ sinh reo hò lao ra khỏi lớp học, suýt chút nữa thì va vào người Kate, bà vội vàng tránh đi, kết quả thiếu chút thì đυ.ng trúng Blake bên cạnh.

Blake đỡ lấy bà: “Không sao chứ.” Nhìn thấy Kate đứng vững mới buông tay ra.

Kate lắc đầu nói: “Không sao.” Bà thoáng nhìn đứa bé vừa rồi không cẩn thận va vào bà đã đi rất xa, không nhịn được cau mày.

Blake quan sát những đứa trẻ xung quanh đang cười đùa đi qua, họ cũng có vẻ không hài lòng.

Những bé gái này nhìn khoảng mười mấy tuổi, đang độ tuổi ngây thơ hồn nhiên, hoạt bát hiếu động nhất nhưng với người kỷ luật nghiêm khắc như Blake thì đó là sự buông thả thái quá, không có quy củ phép tắc.

Nữ tu sĩ giải thích nói: “Giờ học này kết thúc thì có thể đến nhà ăn ăn cơm, bọn trẻ đều đói rồi.”

Sắc mặt hai người khá hơn một chút sau khi nghe lời giải thích này, những đứa trẻ phải vào trại trẻ mồ côi tất nhiên ăn uống không được đầy đủ, trong lòng lại dâng lên niềm thương xót.

"Vậy chúng ta…”

Kate quay người định nói với Blake cùng nhau đến nhà ăn xem một chút thì đột nhiên vang lên tiếng đàn Piano du dương êm ái.

Hai người hơi sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau rồi men theo tiếng đàn đi lên tầng hai.

Họ đã không nhìn thấy khi nữ tu sĩ nghe thấy tiếng đàn này, đôi mắt đầy những nếp nhăn thoáng hiện lên sự kinh hoàng.

Kate học Piano từ nhỏ và thành thạo nhiều loại nhạc cụ, vừa nghe đã nhận ra kỹ năng tuyệt vời của người chơi bản nhạc “Thư gửi Elise”.

Càng hiếm có là nó còn chứa đựng cảm xúc.

Họ đi theo âm thanh tuyệt diệu ấy lên đến tầng hai, cửa phòng giáo viên âm nhạc khép hờ, từ khe cửa có thể nhìn thấy bóng dáng của một bé gái đang ngồi ngay ngắn trước cây đàn Piano màu đen.

Cô bé cũng mặc đồng phục, quần áo gọn gàng sạch sẽ, cái cổ thon thả trắng ngần, ngón tay nhảy múa nhịp nhàng trên những phím đàn đen trắng chơi một khúc nhạc du dương.

Khúc nhạc kết thúc cô bé từ từ thu tay về.

“Bộp bộp.”

Đột nhiên đằng sau có tiếng vỗ tay, cô bé ngạc nhiên quay lại thì thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang mỉm cười đi đến gần cô bé.

Người đàn ông mặc vest đi giày da, đeo kính gọng vàng, đẹp trai lịch lãm. Người phụ nữ dáng vẻ xinh đẹp, đi một đôi giày cao gót 10cm, giỏi giang mạnh mẽ.

Ánh mắt bé gái dừng trên người đàn ông mấy giây sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn họ.

Kate tán thưởng khen: “Cháu chơi Piano rất hay.”

Khuôn mặt bé gái lập tức lộ ra sự vui vẻ đồng thời có một chút ngượng ngùng, cô bé đứng dậy nhấc góc váy lên hơi cúi người nói: “Cảm ơn lời khen của ngài, phu nhân xinh đẹp.”

Những cử chỉ của cô bé toát lên vẻ đẹp cổ điển rất đặc biệt, giống như một tiểu thư quý tộc trong lâu đài Châu Âu thời Trung Cổ, khác hoàn toàn với những đứa trẻ lỗ mãng hấp tấp ở tầng dưới.

Kate và Blake liếc nhìn nhau, thấy trong mắt nhau đều có cảm tình dành cho cô bé.

Kate bước đến gần hơn thân thiết hỏi: “Cháu tên là gì?”

Bé gái đáp: “Cháu tên là Esther… Chỉ là Esther.” Giọng nói trong trẻo bỗng nhẹ hơn một chút: “Không có họ.”

Thông thường những đứa trẻ đã hiểu chuyện bị bỏ rơi phải vào trại trẻ mồ côi đều nhớ họ tên của mình, trừ khi sinh ra ở đây và được các nữ tu sĩ đặt tên cho thì không có họ.

… Đây là một đứa trẻ mồ côi chưa bao giờ được trải qua cảm giác ấm áp của gia đình.

Cho nên khi nói những lời này cô bé cũng không có bao nhiêu buồn bã, giọng điệu bình thường như đang kể chuyện, vẻ mặt cô bé lộ vẻ chững chạc không hợp với độ tuổi.

Kate cảm thấy thương xót không kìm lòng nổi mà vuốt tóc cô bé rồi hỏi: “Cháu có muốn kể chuyện của cháu với ta không?” Bà muốn hiểu hơn về cô bé để xem có thể nhận nuôi đứa trẻ này không.

“Nữ tu sĩ nói khi cháu còn rất nhỏ đã sống ở đây rồi…” Esther cũng không ngại ngùng, thoải mái kể chuyện của cô bé.

Cô bé cũng không nói nhiều về cuộc sống cô đơn trong trại trẻ mồ côi mà chủ yếu nói về cuộc sống hàng ngày của mình như thích Piano, thích vẽ và còn trồng hoa hướng dương…

Qua lời kể của cô bé, trước mắt Kate và Blake hiện lên hình ảnh một người tuy gặp bất hạnh nhưng vẫn yêu đời, dũng cảm kiên cường.

Cuối cùng Kate ôm chầm lấy cô bé nói: “Cháu thật đúng là một cô bé đáng yêu.”

Nữ tu sĩ vẫn luôn đứng ở trong góc tối không lên tiếng, không quấy rầy cuộc trò chuyện của bọn họ.

“Cháu mới là người nên nói lời cảm ơn.” Esther nói: “Cảm ơn các ngài đã lắng nghe cháu nói, ý cháu là đã rất lâu rồi không có ai nói chuyện với cháu như vậy. Bọn họ đều cảm thấy cháu có chút kỳ quái… Đương nhiên cháu không cảm thấy vậy, cháu nghĩ cháu khác với mọi người.”

Cô bé cười lên rạng rỡ mang theo một chút kiêu ngạo, điều này làm cho cô bé có chút trẻ con trái ngược với sự chững chạc yên tĩnh trước đây, càng lộ ra vẻ đáng yêu.

Kate buông cô bé ra cúi đầu nhìn xuống một lúc, trong lúc ngẩn ngơ, bà dường như nhìn thấy hình bóng con gái mình trong nụ cười của cô bé, hai mắt dần dần đỏ lên.

Nếu như không phải… con gái của bà cũng lớn như Esther rồi nhỉ.

Esther giật mình chân tay luống cuống hỏi: "Phu nhân bị sao vậy?”

Blake bước lên trước ôm lấy vai vợ nói: "Không liên quan đến cháu, cô ấy chỉ là nghĩ đến chút chuyện không vui.”

Esther mím môi nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, đã khiến ngài nghĩ đến chuyện không vui.” Cô bé nghĩ một chút rồi nói: “Cháu ở trong “Kinh Thánh” có đọc được một đoạn: Khi Chúa đóng một cánh cửa của bạn đồng thời cũng sẽ mở ra một ô cửa sổ cho bạn.”

“Cháu nghĩ rằng tuy chuyện không vui đã xảy ra nhưng tất cả rồi sẽ qua đi và điều tốt đẹp nhất định sẽ tới.”

Cô bé rất nghiêm túc nói những lời này, ánh mắt nhìn Kate tràn đầy an ủi.

Một dòng nước ấm dường như chảy qua trái tim Kate, ánh mắt quan tâm của cô bé chạm đến tiếng lòng thầm kín của bà.

Bà nắm lấy tay cô bé, vô cùng trịnh trọng hỏi: “Cháu có muốn trở thành người một nhà với chúng ta không?”



“Liliane, con yêu.”

Hách Manh bị tiếng gọi dịu dàng bên tai đánh thức, mở mắt thì thấy bố mẹ đã về rồi, cùng về còn có một bé gái lạ mặt.

Bé gái đó chừng mười một mười hai tuổi, ăn mặc theo phong cách cổ điển chậm rãi bước đến cạnh giường cô, ghé vào mép giường ngẩng đầu lên, hai mắt sáng long lanh nhìn cô nói:

“Chào em, Liliane, chị là Esther, về sau sẽ là chị của em. Chị sẽ chăm sóc em thật tốt.”

Đôi mắt cô bé trong veo dịu dàng, nhìn chằm chằm Liliane không chớp mắt, nụ cười chân thành bộc lộ tình cảm không thể diễn tả bằng lời.

“...” Liliane ôm búp bê, đờ đẫn không một chút phản ứng.

Không ai biết rằng, trong lòng cô đang âm thầm nở một nụ cười của quỷ dữ.

Sắp tới trò chơi sẽ thú vị lắm đây.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Tiểu Miu

Beta: Jully

Check: Phoebe