Chiến tranh Thế giới II đã kết thúc từ nhiều năm, Liên Xô chiếm đóng Litva, lâu đài Lecter bị chính phủ quy hoạch thành khu vực công cộng, xây dựng một trại trẻ mồ côi, bề ngoài là thu dưỡng những đứa trẻ mất đi người thân, lưu lạc khắp nơi vì chiến tranh. Trên thực tế lại áp dụng biện pháp quản lý quân sự hóa, tiến hành tẩy não chính trị đối với những người Litva này.
"Nguyên soái Joseph Stalin vĩ đại, cứu vớt chúng ta khỏi nước sôi lửa bỏng, ban cho tín ngưỡng…”
Lại đến giờ ăn cơm, những thiếu nam thiếu nữ mặc đồng phục màu xám đơn điệu đứng trước bàn dài, đồng thanh hát vang bài đồng ca ngợi ca lãnh tụ Liên Xô lúc bấy giờ.
Vị giáo quan trẻ tuổi tay cầm cây thước đi đi lại lại giữa bọn họ, ánh mắt sắc bén quét qua từng người. Bỗng nhiên, anh ta phát hiện có một người không hát theo bài đồng ca!
"Mày, đứng lên!" Giáo quan chỉ thẳng vào Hannibal, thiếu niên 17 tuổi mang vẻ lạnh lùng âm trầm mà những người cùng trang lứa không có. Cậu không cảm xúc đứng dậy, thân hình gầy gò nhưng cao hơn giáo quan một cái đầu.
"Tại sao mày không hát!" Giáo quan quát lớn, đưa tay ra định túm lấy cậu. Ánh mắt Hannibal lóe lên sự lạnh lẽo, ngón tay khẽ nhúc nhích, cậu siết chặt dao nĩa trong tay, mũi nhọn sắc bén lộ ra.
"Anh." Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên cạnh Hannibal vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng của thiếu nữ. Cô nắm lấy tay cậu, Hannibal khựng lại, cố nén hành động, mặc cho giáo quan túm chặt ngực áo cậu, kéo qua bàn đến trước mặt anh ta.
Giáo quan cười lạnh: "Mày câm à.”
Mấy giáo quan khác nghe thấy động tĩnh cũng chạy đến, thấy người gây chuyện lại là Hannibal, không có ý tốt cười: "Ồ, là cậu chủ nhỏ của lâu đài Lecter đây mà."
"Cậu chủ nhỏ gì chứ, đừng quên bây giờ nó là thân phận giai cấp cần phải cải tạo.”
"Bây giờ là thời đại xã hội chủ nghĩa, mày như khối u ác tính thật đáng chết! Chính phủ đã tốt bụng nuôi dưỡng mày thì mày phải biết ơn!”
Dưới ánh mắt của mọi người, mấy giáo quan lớn tiếng giễu cợt, chế nhạo Hannibal, còn Hannibal thì không nói một lời, kiêu ngạo nhìn đám người đó bằng nửa con mắt.
Vốn dĩ, cậu sở hữu vóc dáng cao ráo, dung mạo tuấn tú, cộng thêm sự giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, trên người tự nhiên toát ra khí chất lạnh lùng, khó mà chạm tới của một quý tộc. Điều này khiến dù cậu mặc bộ đồng phục màu xám xấu xí, vẫn luôn nổi bật giữa đám đông như hạc giữa bầy gà. Giờ phút này, ánh mắt cậu nhìn xuống từ trên cao, như thể đang xem một gã hề nhảy nhót, lập tức khiến giáo quan càng thêm tức giận, xắn tay áo lên định dạy cho cậu một bài học.
Còn Hannibal thì mạnh mẽ rút tay đang bị Liliane nắm lấy, lòng bàn tay siết chặt bộ dao nĩa bằng bạc, cơ bắp căng cứng, sẵn sàng hành động.
“Hannibal!”
Khi cô bé lên tiếng, mấy tên giáo quan đều vô thức thả nhẹ hô hấp, sợ làm phiền cô nói chuyện.
—Mặc dù xuất thân từ giai cấp nông dân, bản năng của họ là căm hận và chán ghét tầng lớp quý tộc cũ, nhưng sức hút quý tộc toát ra từ cô gái trẻ lại khiến họ không kìm được mà bị thu hút.
Mà khi cô bé lên tiếng, sắc mặt Hannibal bỗng nhiên âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mấy tên giáo quan đang nhìn em gái cậu, sát khí trong mắt tràn ra xung quanh.
"Hừ, hôm nay tạm tha cho mày." Thấy Liliane ra mặt giải vây, Ilse với vẻ mặt chán ghét buông tay đang túm lấy cổ áo Hannibal ra, vẫy tay quát: "Tất cả ngồi xuống cho tao, ăn cơm!”
Mọi người nghe thấy tiếng quát ngồi xuống ngay ngắn, không phát ra bất kỳ tiếng động nào khác, biểu cảm đờ đẫn bắt đầu cầm dao nĩa lên.
Trong mắt Ilse thoáng qua một vẻ khinh miệt và đắc ý.
Cho dù là hậu duệ của quý tộc cũ thì đã sao, bây giờ chẳng phải cũng rơi vào tay anh ta, phải dựa vào sắc mặt của anh ta mà sống hay sao? Còn cả Liliane nữa…
Sau khi Hannibal ngồi xuống không nhìn những người đó thêm lần nào nữa, múc mấy miếng thịt nhỏ còn sót lại trong bát vào đĩa của Liliane. Nhanh chóng xé bỏ phần rìa cháy cứng của bánh mì đen để lại cho mình, còn phần ruột mềm ở giữa thì đưa cho Liliane, mãi cho đến khi Liliane đẩy lại mấy lần nói đủ rồi đủ rồi, mới thu tay lại bắt đầu ăn phần của mình.
Suốt cả quá trình, cậu vẫn luôn lạnh mặt, không nhìn cô lấy một cái.
Liliane không lên tiếng, ngọn lửa giận trong lòng dịu đi một chút, dù anh trai có tức giận cũng không quên chăm sóc cô.
Cô cúi đầu cầm thìa lên, bỗng nhiên cảm thấy một ánh mắt nóng rực đang tập trung vào mình.
Chần chừ một lúc, cô ngước mắt lên, vừa vặn chạm mắt với Ilse đang ở cách đó không xa. Miệng người đàn ông khẽ mấp máy, nói với Liliane vài chữ, nụ cười mang theo hàm ý sâu xa.
Liliane có thể đọc khẩu hình. Anh ta nói, cô lại nợ tôi một lần nữa rồi đấy.
Nói xong, người đàn ông ấy xoay người bỏ đi. Liliane cầm một miếng bánh mì nhét vào miệng, từng miếng từng miếng dùng sức nuốt xuống.
Cô đương nhiên hiểu ý của đối phương. Nợ quá nhiều, cuối cùng cũng phải có lúc trả.
Lũ ruồi nhặng này không ăn được thịt cứ vo ve xung quanh, thật là phiền phức.
Ăn xong cơm chiều, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của giáo quan, tất cả mọi người đều trở về ký túc xá của mình.
Ký túc xá nam nữ riêng biệt, giống như ngày xưa, Hannibal đưa Liliane về trước.
Giữa hai tòa nhà có một hành lang dài, cậu đẩy xe lăn của Liliane từ từ đi về phía đối diện.
Ngày thường, khoảng thời gian hiếm hoi hai anh em được ở riêng với nhau này là đáng quý nhất.
Nhưng hiện tại, vì chuyện xảy ra trên bàn ăn, hai người không ai nói với ai câu nào.
"Liliane." Cho đến khi sắp đến cửa ký túc xá nữ, Hannibal dừng lại, đứng sau lưng Liliane, giọng nói cứng rắn, có thể nghe ra sự tức giận đang kìm nén trong đó.
Cậu nói: “Đây là lần cuối anh cảnh cáo em, chuyện của anh tự anh sẽ xử lý, không cần em phải nhúng tay vào! Càng không cần em đi lấy lòng lũ khốn nạn đó!”
Liliane nhất thời tức giận đến mức nổi trận lôi đình, cô tự mình dùng tay xoay xe lăn lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hannibal, châm chọc móc mỉa cười lạnh: "Cái gọi là xử lý của anh, chính là dùng dĩa xiên nát tay Ilse sao!? Cái đầu gỗ của anh có thể linh hoạt hơn một chút được không? Anh chưa từng nghĩ đến việc anh làm anh ta bị thương, sau này anh ta sẽ trả thù anh như thế nào? Chúng ta cũng không biết còn phải ở đây đến khi nào, anh chán sống quá nên mới cố tình đi chọc giận bọn họ phải không?”
Hannibal nghe những lời chế giễu lạnh lùng của cô, lửa giận dâng lên trong đáy mắt. Nếu là người khác nói những lời này, cậu đã sớm tàn nhẫn đánh cho một trận rồi. Thế nhưng…
Cơ thể lặng lẽ lùi lại vài bước, lưng hơi cúi xuống, như vậy Liliane không cần ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy cậu, để cô không bị mỏi cổ.
—Hoàn toàn là thói quen cá nhân được hình thành từ việc cưng chiều em gái.
Liliane không chú ý đến hành động của cậu, càng nói càng tức giận, chỉ vào cậu mắng: "Anh nói em lấy lòng bọn họ à, nếu em không làm vậy, hai chúng ta đã chết từ lâu rồi! Hannibal, em biết trong xương cốt anh có sự kiêu ngạo và tự tôn, được rồi, anh không muốn làm thì em làm, em không thể trơ mắt nhìn anh đang sống sờ sờ bị hành hạ đến chết được!”
8 năm trước, sau khi cơ thể Liliane dần hồi phục, cô và Hannibal hai đứa trẻ mất đi cha mẹ người thân, đã bị đưa vào trại trẻ mồ côi thời chiến.
Vật tư khan hiếm, để nuôi sống bản thân và em gái, chỉ vì một miếng bánh mì đen khô cứng, Hannibal cũng liều mạng tranh giành, cho dù bị một đám trẻ đánh đến mức đầu chảy máu, sự ngoan cường và quyết liệt như con sói đơn độc của cậu thậm chí khiến người lớn cũng phải kinh ngạc.
Sau đó, khi chiến tranh kết thúc, chính phủ biến lâu đài Lecter thành trại trẻ mồ côi nhân dân, Hannibal và Liliane được chuyển đến đây.
Tòa lâu đài từng là nơi trú ẩn an toàn, nay đã bị cướp bóc sạch sẽ, không còn thuộc về họ nữa. Mà trại trẻ mồ côi nhân dân này cưu mang những đứa trẻ mồ côi cha mẹ trong chiến tranh, phần lớn là con cái của thường dân, rất ít người xuất thân quý tộc như Hannibal và Liliane. Vì vậy, từ khi đến đây, hai người đã bị gán mác là kẻ thù của giai cấp, những đứa trẻ mồ côi khác xa lánh bọn họ, lực lượng Hồng vệ binh thì tìm đủ mọi cách bắt nạt họ.
Tính cách Hannibal lại cứng đầu, người khác tát cậu một cái, cậu có thể đánh trả hai cái.
Trước đây, khi còn nhỏ, vì phải bảo vệ em gái, cậu còn có thể nhẫn nhịn.
Sau khi bước vào tuổi dậy thì, áp lực phải chịu đựng bấy lâu nay khiến tâm lý của cậu dần dần bị bóp méo, tính cách ngày càng trở nên trầm mặc, quái gở, ánh mắt nhìn người khác luôn âm u, ra tay hung ác, tàn bạo, không chút lưu tình.
Còn Liliane hiện giờ là một người tàn tật, rất nhiều thủ đoạn trước đây căn bản không thể sử dụng được. Vất vả lắm mới đợi đến khi tuổi tác lớn hơn một chút, dung mạo nở nang mới có chút vốn liếng, dần dần kết thân với Ilse và những người khác trong số các giáo quan, nhận được nhiều lợi ích, khiến cho cuộc sống của hai người ở trại trẻ mồ côi dễ chịu hơn nhiều.
Tuy nhiên, hai người đã cãi nhau rất nhiều lần vì những chuyện này.
Đặc biệt là Hannibal, việc Liliane lấy lòng những kẻ cặn bã đó như một cái xương cá mắc kẹt trong tim cậu, khiến cậu canh cánh trong lòng.
Nghe những lời của Liliane, Hannibal không kìm nén được nữa, gầm lên với cô, vẻ mặt méo mó: "Dù cho phải chết, anh cũng không muốn em làm như vậy!”
Liliane nhanh chóng đáp trả: "Năm đó em cũng nói như vậy!"
Một câu nói buột miệng thốt ra, khiến cả hai đều sững sờ.
Dòng suy nghĩ bất chợt bị kéo về tám năm trước.
Liliane đã khổ sở cầu xin được chết như thế nào, Hannibal đã khóc lóc cầu xin cô sống sót ra sao, vì muốn cứu cô, cậu thậm chí còn quỳ xuống cầu xin người khác.
Tuy Liliane cuối cùng đã sống sót, nhưng trong lòng cô vẫn còn uất ức khó nguôi.
Giữa hai người là một sự im lặng đến chết lặng.
"... Em đang oán trách anh, đúng không?" Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của thiếu niên đang trong giai đoạn vỡ giọng kìm nén nỗi đau mà người ngoài khó lòng thấu hiểu, vang vọng trong không khí yên tĩnh. Cậu cúi đầu nhìn Liliane, đôi mắt đen thăm thẳm không thấy đáy, cơ má run rẩy, dường như sắp khóc.
Thấy vẻ mặt đó của cậu, Liliane mệt mỏi xoa xoa mi tâm, lý trí bị cơn giận che mờ dần dần trở lại.
Cô hiểu anh trai muốn bảo vệ cô, không nỡ để cô chịu khổ, những lời nói vừa rồi cũng chỉ là nhất thời nóng giận, không phải cố ý kích động anh trai.
Cô nhận ra tâm trạng của mình đang có vấn đề, vừa đau lòng cho Hannibal, vừa không kiềm chế được mà giận chó đánh mèo trút giận lên cậu.
Bởi vì nếu lúc trước không phải cậu tha thiết van xin, cô cũng sẽ không liều mạng sống sót.
Miệng vết thương nhìn như đã khép lại, nhưng rốt cuộc vẫn để lại di chứng. Mỗi khi trời mưa, chỗ chân bị cắt cứ đau nhức đến mức sống không bằng chết. Tuổi tác càng lớn, cô cũng bắt đầu dậy thì, nhưng vì bị cụt chân, việc đi vệ sinh và tắm rửa đều phải nhờ người khác giúp đỡ, sống chẳng khác gì một kẻ vô dụng.
Bị dày vò bởi bệnh tật và sự tủi nhục, cô bắt đầu hận bản thân năm xưa mềm lòng mà đồng ý với Hannibal rằng sẽ sống sót. Thời gian trôi qua, nỗi oán hận đó cũng dần chuyển sang Hannibal.
Dù lý trí hiểu rõ cậu chịu đựng không ít khổ đau hơn cô, mỗi lần bệnh cũ tái phát, Hannibal lại ôm cô vào lòng dịu dàng dỗ dành, rồi tự trách bản thân bất lực đến đỏ hoe cả mắt.
Nhưng về mặt tình cảm… cô thực sự không biết mình còn có thể kiên trì đến bao giờ.
Liliane im lặng, cô không nói oán trách, cũng không nói không oán trách. Nhưng ở một mức độ nào đó, coi như ngầm thừa nhận lời Hannibal.
Cơ thể gầy gò của thiếu niên nghe vậy bỗng chốc cứng đờ, hàm răng nghiến chặt ken két.
Liliane không nhìn cậu, cô biết lúc này Hannibal đang chịu đựng nỗi đau khổ, nhưng kỳ lạ thay, trong lúc đau lòng cho cậu, cô lại cảm thấy một chút vui sướиɠ, thoải mái.
Dường như chỉ khi nhìn thấy anh trai đau khổ, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cô quả nhiên… đã hỏng mất rồi.
Cô thở dài, đưa mắt nhìn về phía bầu trời chạng vạng u ám: "Quá mệt mỏi rồi, em phải về thôi.”
Cô thật sự quá mệt mỏi, lần đầu tiên trong đời mong muốn cơn ác mộng này nhanh chóng kết thúc để trở về hiện thực.
Một lúc sau, Hannibal mới từ từ buông bàn tay đã siết chặt đến trắng bệch, đẩy xe lăn của em gái, đưa cô về ký túc xá nữ.
Sự im lặng ngột ngạt bao trùm lấy hai người, một bức tường ngăn cách vô hình xuất hiện giữa hai anh em từng thân thiết yêu thương.
Lâu đài Lecter từng hạnh phúc ấm áp, giờ đã biến thành l*иg giam, giam cầm trái tim hai người trong không gian chật hẹp, dồn ép họ đến phát điên.
Đưa Liliane đến ký túc xá nữ, giúp cô vệ sinh cá nhân xong, cậu bế cô lên giường, đắp chăn cẩn thận. Hannibal im lặng, không nói lời chúc ngủ ngon như mọi khi, rồi xoay người rời đi.
Vừa bước ra khỏi ký túc xá nữ đến hành lang, cơn giận bị kìm nén bấy lâu của Hannibal bùng nổ. Cậu đấm đá vào cột trụ hành lang trong trạng thái điên cuồng.
Cậu không trách em gái oán hận mình, thậm chí mỗi ngày nhìn thấy em gái bị bệnh tật dày vò mà vẫn phải gượng cười lấy lòng những kẻ cặn bã đó, cậu chỉ hận bản thân mình bất lực.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn ích kỷ muốn em gái sống tiếp.
Sống sót, rồi cùng nhau thoát khỏi nơi này… Gương mặt tuấn tú của thiếu niên khuất trong bóng tối, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
"Phá hoại tài sản công cộng, Hannibal, cút về ổ của mày đi." Bỗng nhiên một giọng nói chế giễu vang lên bên cạnh, Hannibal lạnh lùng nhìn sang, thấy một giáo quan thường xuyên gây sự với mình.
Nhớ đến lời em gái, Hannibal nhắm mắt lại, kìm nén ham muốn gϊếŧ người đang sục sôi trong lòng, không nói gì đi theo người đó đến phòng giam.
Người đó khóa cửa, nhốt Hannibal vào trong ngục tối lạnh lẽo.
Trong ngục tối âm u chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét, Hannibal thường bị giam ở đây nên rất quen thuộc với nơi này. Cậu tìm chiếc giường đá đã được dựng sẵn từ trước, cuộn tròn người chuẩn bị ngủ.
Thế nhưng, không hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn bất an, như thể có chuyện lớn sắp xảy ra.
Bỗng nhiên, trong đầu cậu lóe lên một ánh mắt tán tỉnh không có ý tốt, Hannibal giật mình ngồi bật dậy.
Trong bữa tối hôm nay, cậu đã chú ý đến ánh mắt của Ilse khi cố tình ngoái lại nhìn Liliane.
Không đúng, không được.
Hannibal cầm đèn tìm đến một lỗ nhỏ bị che khuất bởi đống đồ lặt vặt trên bức tường trong cùng, nhanh chóng chui qua đó.
Đường hầm này dẫn thẳng đến phòng của Ilse, Hannibal thường xuyên bị giam nên đã tình cờ phát hiện ra lối đi bí mật này. Vì trước đây không dám hành động thiếu suy nghĩ, nên cậu chưa từng sử dụng nó.
Cậu phải ra ngoài xác nhận Liliane khỏe mạnh, mới có thể yên tâm.
Ngậm đèn dầu trong miệng, cậu leo lên thang sắt, động tác càng lúc càng nhanh, sự lo lắng và sợ hãi trong lòng lan rộng. Cuối cùng, cậu thậm chí còn ném cả đèn đi, dùng cả tay lẫn chân để leo.
Nhanh lên, nhanh hơn nữa…
"Cút ngay!"
Vừa mới nhấc tấm ván che lối đi lên, Hannibal đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết quen thuộc, cảnh tượng trước mắt càng khiến cậu như muốn nổ tung, trái tim gần như ngừng đập –
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Anhs Mai
Beta: Jully
Check: Phoebe