Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Kinh Dị Tổng Hợp] Tình Yêu Chết Tiệt Này

Chương 16: Tấm gương Bóng Đêm (5)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Frank sửa xong cầu dao điện, căn biệt thự lại được ánh sáng bao phủ. Hai người ngầm hiểu ý nhau nói lời chúc ngủ ngon, Liliane trở về phòng mình.

Cô liếc nhìn chiếc gương lớn đặt đối diện giường, đi thẳng đến kệ sách bên cạnh gương.

Chiếc giá sách làm bằng gỗ đặc này nhìn rất tinh xảo, cao từ sàn nhà lên đến tận trần, trên đó bày toàn những cuốn sách nghệ thuật, rất dày và nặng. Liliane lật qua một hai quyển, không chú ý quá nhiều.

Theo lời Frank nói, cô dễ dàng tìm thấy một cuốn sách màu nâu nằm ở góc giá sách.

Xoay cuốn sách một chút, chỉ nghe thấy tiếng ken két nặng nề như tiếng cối đá vang lên, sau đó tấm gương toàn thân phía trước từ từ mở ra.

Liliane quay người trở lại cửa mật thất, vừa nhìn đã thấy Victor, người "mất tích nhiều ngày" đang đứng bên trong, vẻ mặt đầy khϊếp sợ nhìn cô.

"Li, Liliane?" Anh ta không ngờ lại bị bạn gái phát hiện vào lúc này, nhất thời luống cuống tay chân.

Liliane sắc mặt lạnh lùng, bước thêm một bước vào mật thất, một luồng khí lạnh ập vào mặt.

Mật thất không lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi. Có một camera giám sát có thể quan sát mọi nơi trong biệt thự, một chiếc giường đá, một tủ lạnh mini để lưu trữ thức ăn, một cái bàn sách với một đèn bàn đặt trên đó.

Liliane nhanh chóng quan sát xung quanh, rồi nhìn người đàn ông trước mặt cười lạnh lùng: "Victor, anh thật biết hưởng thụ đấy, ở đây nhìn em chìm trong đau khổ vì bị anh bỏ rơi, suốt ngày nước mắt đầm đìa, rất đắc ý phải không?”

Victor như vừa mới lấy lại tinh thần sau cơn ngây ngốc, nhào tới toan túm lấy Liliane, vội vàng nói: "Không phải vậy, em nghe anh giải thích—”

"Chát!" Liliane giáng cho anh ta một cái tát, ngực kịch liệt phập phồng, tức giận trừng mắt nhìn anh ta, trong mắt dần dần đong đầy nước: “Anh còn muốn giải thích cái gì nữa, em đã biết hết tất cả rồi!”

Victor đứng ngây người tại chỗ, bỗng nhiên phịch một tiếng quỳ xuống, ôm chặt lấy chân cô khóc lóc thảm thiết, giọng nói đầy sự tuyệt vọng: “Anh thật sự không còn cách nào khác, Liliane anh thật sự yêu em, xin em đừng rời xa anh, anh thề sẽ không bao giờ lừa dối em nữa—”

Tay Liliane cứng đờ dừng giữa không trung, tiếng khóc than tuyệt vọng của người đàn ông vang vọng trong căn mật thất chật hẹp và tối tăm.

Nói đi nói lại cũng chỉ là anh quá yêu em, anh không còn cách nào khác, không phải anh không tin em, mà là vì em quá tốt, chỉ là anh muốn cho em một cuộc sống tốt hơn nên mới đi đánh bạc…

Tóm lại, anh ta mới là người đáng thương nhất, là người bị hại.

Liliane nhận ra rằng cô quen biết anh ta chưa đủ lâu, rốt cuộc vẫn chưa hiểu rõ anh ta. Sao cô lại không nhận ra rằng đằng sau vẻ dịu dàng chu đáo ấy, lại là một người đàn ông thiếu trách nhiệm.

Trong đầu cô chợt lóe lên lời giễu cợt của Frank trước đây: "Anh ta chẳng có gì cả, ngoài việc đối xử tốt với em ra, còn có gì khiến em rung động nữa?”

Giờ đây, ngay cả cái tốt đẹp đó, cô cũng bắt đầu nghi ngờ. Không, phải nói rằng, kể từ khi biết người đàn ông này đã chọn tham gia trò chơi trăm hại mà không có một lợi ích nào cho bản thân, thì chút cảm tình cuối cùng còn sót lại của nguyên chủ cũng đã tan thành mây khói.

Liliane vô cảm nhìn đỉnh đầu người đàn ông, nghe anh ta giả vờ đáng thương than thở uất ức. Qua một lúc lâu, cô từ từ cúi người, vừa khóc vừa ôm đầu anh ta vùi vào lòng mình, thút thít nói: "Em biết, em biết anh yêu em nhiều như thế nào... Nhưng Victor à, anh đã khiến em quá đau lòng.”

Nghe thấy giọng nói của cô có chút dao động, người đàn ông lập tức ôm lấy chân cô chân thành nói: “Xin em cho anh thêm cơ hội nữa! Anh thề, sau này anh sẽ không bao giờ lừa gạt em! Xin em hãy tin anh! Đừng rời xa anh!”

Anh ta quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô: "Xin em!" Sự hối hận và cầu xin trong mắt anh ta dường như sắp trào ra, khiến người ta không nỡ trách móc thêm nữa.

Liliane hít sâu một hơi, do dự một lúc lâu, mới từ từ đưa tay ra vuốt ve đỉnh đầu anh ta, lẩm bẩm nói: “Lần này, em tha thứ cho anh nhưng không có lần sau.”

Vẻ vui mừng thoáng qua trên khuôn mặt Victor — anh ta biết mà, cho dù anh ta làm gì, chỉ cần giả vờ đáng thương và xin lỗi, Liliane nhất định sẽ mềm lòng!

Anh ta thề son sắc: “Tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa!” Anh ta đứng lên dùng sức hôn Liliane.

Liliane im lặng chấp nhận nụ hôn của anh ta, như thể đại biểu cho việc hai người đã xóa bỏ hiềm khích trước đây và làm lành với nhau.

Tuy nhiên, chưa được bao lâu Liliane đã đẩy anh ta ra: "Chờ một chút Victor, thời gian không còn nhiều, em sẽ nói nhanh, em có một kế hoạch."

Victor hỏi: "Kế hoạch gì?”

Biểu cảm Liliane có vài phần tàn nhẫn nói: “Victor nghe này, em giả vờ bị Frank thu hút và phải lòng anh ta, từ chỗ anh ta lừa lấy được bí mật của trò chơi, cho nên em mới biết được anh ở chỗ này.”

Victor nắm chặt tay, oán hận nói: “Thằng khốn đó, anh ta xuất hiện chính là để đặc biệt quyến rũ em đó!”

“Em biết, làm sao em có thể phải lòng anh ta chứ.” Liliane an ủi: “Anh biết tấm lòng em dành cho anh mà. Em cố ý lừa anh ta vào đây để gặp anh, là để lừa lấy chìa khóa từ tay anh, xem như cho anh một bài học.”

Vẻ mặt Victor thoáng lộ ra chút bất an: "Em sẽ không thật sự...?" Muốn dạy cho anh một bài học.

Liliane tức giận liếc anh một cái: "Làm sao có thể chứ! Nếu như em thật sự muốn dạy cho anh một bài học thì sao em lại đi nói cho anh chứ?” Ánh mắt vừa trách móc vừa tình ý đó khiến nhịp tim Victor tăng nhanh vài phần.

Bên tai chỉ còn nghe thấy giọng Liliane nhanh dần: "Kế hoạch của em là, lấy chìa khóa từ tay anh rồi ra ngoài đưa cho Frank xem, Frank chắc chắn sẽ tin lời em nói, sau đó em sẽ giả vờ đồng ý ngủ với anh ta cho anh xem, để chọc tức anh.”

"Không!" Lời còn chưa dứt, Victor bừng tỉnh, phản đối kịch liệt: "Em không thể làm như thế được!”

Liliane trách mắng: "Dĩ nhiên là em sẽ không làm thế! Em chỉ lừa anh ta thôi, hiểu chứ. Lần trước thứ anh bỏ vào nước cho em uống, chắc vẫn còn nhỉ? Anh để đâu rồi?"

Victor móc từ trong túi ra một vỉ thuốc màu trắng, anh ta lập tức hiểu ra: "Ý em là...?”

Trong mắt Liliane lóe lên ánh sáng đen tối, nhận lấy vỉ thuốc cất đi, rồi giải thích: "Em sẽ bỏ thứ này vào rượu vang đỏ, cho Frank ngủ say. Sau đó em sẽ thả anh ra, chúng ta cùng nhau nhốt Frank vào mật thất, cho anh ta một bài học nhớ đời. Loại nhà giàu như hắn ta luôn vênh váo tự đắc, coi chúng ta như đồ chơi để trêu đùa, em có thể vì tình nghĩa bao năm mà tha thứ cho anh nhưng sẽ không bỏ qua cho anh ta.”

Victor do dự một chút: "Cũng được, nhưng mà..." Anh ta ấp úng: "Nếu cuối cùng không lấy được tiền thì sao?"

"Giờ này mà anh còn nghĩ đến tiền?" Liliane nhìn anh ta chằm chằm với ánh mắt sắc bén, dữ tợn dọa người hỏi: "Em quan trọng hay tiền quan trọng?”

Thái độ bướng bỉnh và ánh mắt khẩn cầu ẩn chứa trong đôi mắt cô khiến Victor gạt bỏ chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng, ôm chầm lấy cô: "Tất nhiên là em.”

Đôi mắt màu ngọc bích của Liliane nhìn anh dò xét một lúc, rồi mới mỉm cười: “Victor, em biết anh yêu em, anh làm tất cả là vì em. Em cũng không muốn khiến anh khó xử. Thực ra, tuy bề ngoài em nói là đã cắt đứt quan hệ với gia đình nhưng mẹ em vẫn đều đặn gửi tiền cho em.”

Victor kinh ngạc hỏi: “Thật sao?”

Liliane gật đầu: "Đương nhiên rồi. Chỉ là em không dám tiêu xài phung phí, sợ làm anh tổn thương, vì anh đã làm việc rất vất vả rồi…”

Cô cúi đầu, giọng nói pha chút tự giễu.

Victor lập tức cảm thấy vô cùng cảm động. Một người phụ nữ luôn nghĩ cho anh ta, đến cả tiền cha mẹ cho cũng không dám tiêu trước mặt anh ta, chỉ vì sợ tổn thương lòng tự trọng của anh ta. Một người phụ nữ như vậy... sao anh ta có thể nghi ngờ tình cảm của cô dành cho mình được chứ!

Trong lòng Victor tràn ngập sự tự trách và áy náy, Liliane nói tiếp: "Em sẽ tìm cách trả hết nợ cho anh nhưng mà." Giọng cô trở nên nghiêm khắc: "Anh không được phép đánh bạc nữa!”

"Anh thề!" Victor sung sướиɠ khôn xiết, không ngờ vấn đề anh ta lo lắng nhất lại được giải quyết dễ dàng như vậy!

Liliane ôm anh ta, dịu dàng trấn an: "Anh hãy kiên nhẫn thêm chút nữa, tối mai chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch, trưa ngày kia là có thể rời khỏi hòn đảo này rồi."

Victor suy nghĩ một chút: "Không có vấn đề gì, vậy em định giam Frank đến khi nào?”

Đối với kẻ thắng cuộc trong đời, kẻ thao túng đằng sau, Victor cũng chẳng có chút thiện cảm nào, thậm chí từ camera giám sát nhìn thấy Frank dụ dỗ bạn gái mình, anh ta ước gì có thể đấm vào khuôn mặt nhẹ nhàng phong độ kia. Nhưng bản tính anh ta vốn nhu nhược, chỉ có thể phối hợp với Liliane dạy dỗ Frank chứ không dám làm chuyện như gϊếŧ người cướp của.

Liliane vỗ nhẹ ngực anh ta, giống như mọi khi lúc hai người đánh yêu với nhau: "Yên tâm, em không định làm gì anh ta đâu, chỉ nhốt lại hai ngày thôi. Đến lúc đó đưa chìa khóa cho người lái thuyền, để họ tới cứu anh ta là được. À đúng rồi, anh ở đây thế nào? Thức ăn còn đủ không.”

Victor yên lòng, hôn cô, dắt cô đến trước tủ lạnh. mở ra cho cô xem: “Cách bố trí ở đây đúng là giống như đã ký kết trong hợp đồng, thức ăn và nước uống đều được chuẩn bị vừa đủ.”

4 chai nước khoáng, 6 miếng bánh quy nén và 4 hộp đồ hộp, là khẩu phần ăn cho người trưởng thành bình thường trong hai ngày, nếu số người nhiều hơn thì phải giảm một nửa.

"Vậy thì em yên tâm rồi." Trong lòng Liliane hiểu rõ, nhìn thấy vali của Victor đặt ở góc phòng: "À đúng rồi, điện thoại của anh có dùng được không? Em thấy ở đây có điện, vậy có mạng không? Anh ở đây có thấy chán không?”

Nhìn thấy sự quan tâm không hề che giấu của Liliane dành cho mình, Victor càng thêm cảm động: "Điện được kéo từ đường dây bên ngoài vào, chủ yếu là để cung cấp cho camera giám sát. Trong hợp đồng có ghi rõ để tránh việc anh bí mật truyền tin cho em, nên mật thất này hoàn toàn không có tín hiệu.”

Liliane lại lo lắng hỏi han thêm về sinh hoạt thường ngày của anh ta, nhìn đồng hồ thấy đã muộn: "Victor, không có anh bên cạnh, buổi tối em đều ngủ không ngon giấc. Đừng rời xa em nữa, nếu còn một lần nữa, em thật sự sẽ phát điên mất.”

Victor nắm chặt tay cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Anh biết rồi, cục cưng à. Xin lỗi em, sẽ không có lần sau nữa.”

Khi ở trong căn hầm nhìn qua gương thấy Liliane trằn trọc trên giường suốt đêm không ngủ, khóc lóc tuyệt vọng, anh ta cũng không chịu đựng nổi, suýt chút nữa đã xông ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn e ngại khoản nợ cờ bạc khổng lồ mà mình đang gánh.

May mắn thay, bây giờ đã có Liliane có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề.

"Em phải ra ngoài rồi, ở lâu quá Frank sẽ nghi ngờ." Liliane luyến tiếc muốn rút tay về, Victor nắm chặt không chịu buông: "Ở lại với anh thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi.”

Trong lúc giằng co, Victor cảm thấy lòng bàn tay nóng ran như bị thứ gì đó nung chảy, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là chiếc nhẫn trên ngón áp út của Liliane.

Đó là một chiếc nhẫn cưới được đính những viên kim cương nhỏ li ti, mặc dù hai người chưa tổ chức đám cưới, nhưng anh ta đã cầu hôn cô rồi, vì vậy chiếc nhẫn đương nhiên được đeo trên tay Liliane.

Nhận thấy ánh mắt anh ta dừng lại trên chiếc nhẫn, Liliane nhẹ giọng nói: “Dù anh muốn chia tay với em, em cũng không nỡ tháo nó xuống.”

Lòng Victor như bị kim đâm, hạnh phúc lại đau xót, anh ta nhắm mắt lại, thành kính hôn lên ngón tay Liliane: “Không đâu… Anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc.”

“Đương nhiên là em tin tưởng anh rồi.” Liliane nở nụ cười rạng rỡ, rồi lại nhìn đồng hồ, thúc giục nói: "Đưa chìa khóa cho em đi, em phải khiến cho Frank tin tưởng.”

Trong lòng Victor thoáng do dự, một khi giao chìa khóa ra, anh ta chỉ có thể chờ đợi người bên ngoài thả anh ta ra.

Nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy Liliane trước mặt đang nhìn anh ta với ánh mắt đầy tình cảm, Victor chần chừ một chút, rồi đưa chìa khóa cho cô.

Anh ta không tin tưởng Liliane mà còn thử cô, việc quá đáng như vậy mà đối phương đều tha thứ cho anh ta. Huống hồ năm năm tình cảm, anh ta không tin Liliane sẽ vì Frank mà đối phó với mình.

Dù sao, đó chính là Liliane mà. Liliane vì anh ta, một tên nghèo kiết xác, mà từ bỏ cha mẹ và gia đình, kiên quyết đi theo anh ta.

Liliane nhận lấy chiếc chìa khóa màu đồng cổ, thử vào ổ khóa, xác định đúng là chìa này mới tạm biệt Victor, đi ra ngoài vận động cơ quan, đóng cửa mật thất lại.

Cô đứng trước giá sách, vừa rồi cô đã xem qua góc quay của camera giám sát, chỗ này không có camera.

Cầm chiếc chìa khóa lên trước mặt, quan sát tỉ mỉ, đôi mắt màu ngọc bích của người phụ nữ tựa như một đầm nước sâu thẳm, chỉ cần liếc nhìn một cái cũng khiến người ta chìm đắm trong đó.

Cô cong môi mỉm cười, cầm điện thoại soạn một tin nhắn, nhấn gửi—

Trên tin nhắn chỉ có vài chữ.

"Đã lấy được chìa khóa.”

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Anhs Mai

Beta: Jully

Check: Phoebe
« Chương TrướcChương Tiếp »