Chương 27: Đi Vào Địa Phủ 2

Chứng kiến tất cả những chuyện vừa xảy ra, Lê Minh bất chợt tự nghĩ đến mình, đến những người thân trong nhà.

Cậu nghĩ về cha mẹ đang ngày đêm gồng gánh cơ ngơi mà họ vất vả gầy dựng, nghĩ về bản thân mình dường như chưa một lần quan tâm tới cảm xúc của đấng sinh thành.

Trong thâm tâm cậu cảm thấy có gì đó thật khó tả, có hồi hộp, có buồn bã, có nhớ nhung và có cả hối lỗi. Thở ra một hơi, Lê Minh tự nói với bản thân.

- Ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình, có lẽ mình cũng vậy!

Bỏ chuyện đó qua một bên, nhìn thấy đám âm hồn vừa nãy còn đông đúc, bây giờ đã tứ tán mỗi kẻ một nơi. Lê Minh tiếp tục rảo bước, không vội đi sâu vào thành, mà tiếp tục dạo quanh trên đường.

Nhìn thấy gần đó có hai hồn ma đang đứng cạnh nhau, dường như bọn chúng đang nói chuyện gì đó, Lê Minh cảm thấy tò mò, nên liền nhanh chóng di chuyển về hướng kia.

Một kẻ có lẽ là nam âm hồn, hắn mặc áo giao lĩnh đen, tay cầm cuốn sổ lớn, chắc là người có gốc gác ở nơi này, nên câu từ rất gọn gàng dứt khoát.

Còn kẻ kế bên thì là một ma nữ, nàng ta thân mặc áo dài, cổ đeo chuỗi ngọc, chắc cũng là một kẻ giàu có.

Vừa đến cách hai âm hồn khoảng năm mét, Lê Minh đã loáng thoáng nghe thấy bọn họ đang to nhỏ nói chuyện với nhau.

Tên âm hồn nam chỉ tay về mảnh đất phía trước, khuôn mặt hắn tái nhợt, hai mắt thâm đen không có một chút cảm xúc, vậy mà lúc này lại vừa cười vừa nói.

- Chị Bảy, chị nhìn mảnh đất này, chủ cũ tên là Sọ Dừa, hắn ở đây tận sáu trăm năm, do thân tàn tật, hết tiền đóng thuế nhà đất nên mới bị bắt đi đầu thai. Chị mà mua mảnh đất này, không khéo sau ngàn năm chị vẫn còn đứng tên chủ sở hữu.

Con ma nữ nghe kẻ kia nói vậy, phát ra âm giọng có chút cứng ngắc, lại còn văng vẳng như bị nhiễu sóng, hướng khuôn mặt đầy những vết rách thâm đen nhìn sang hắn mà hỏi lại.

- Ông nói có thật không?

- Đương nhiên là thật, tôi giữ chức địa chính ở đây cũng ngót nghét năm trăm năm, chưa thấy ai phàn nàn vấn đề đất đai cả.

Nghe ả ta nghi ngờ mình, tên này nhe hàm răng đầy ma khí ra cười lớn, rất tự tin mà khẳng định. Còn đối diện hắn, ma nữ kia khuôn mặt vẫn như cái xác chết trôi, không có chút cảm xúc mà nói tiếp.

- Những kẻ muốn ý kiến đều đã được lão chủ thành cho đi đầu thai hết rồi.

Nói đoạn, tên ma nữ cũng không đôi co nữa, Lê Minh chỉ thấy ả ta đưa cho tên nam địa chính này một xấp tiền vàng mã, bên trên có một dấu ấn nửa trắng, nửa đen, có lẽ là tiền đã được cấp phép lưu hành nơi đây.

Nhận được tiền, tên nam địa chính cười lớn, liền đưa cho ma nữ kia một lệnh bài nhỏ, ả cho linh hồn của mình vào trong lệnh bài, chứng thực mua bán thành công.

Lập tức, phía trước mảnh đất xuất hiện một bia đá mới tinh, ghi bên trên là thông tin của người chủ đất mới.

Nhìn thấy những thứ khó ai có thể tưởng tượng được này, Lê Minh trong lòng lại cảm thấy thú vị. Địa phủ người người đều sợ xuống dưới đây, vậy mà bây giờ những gì cậu ta nhìn thấy thì hoàn toàn ngược lại.

Cậu thấy được người dưới địa phủ lại sợ trở về dương gian, giống như đó là một loại hình phạt chứ không phải là ân xá.

Lê Minh tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt đảo qua qua hai bên đường, nhìn hết tất cả những thứ mới lạ kia. Trời bắt đầu tối dần, con quạ đen thay thế thái dương cũng đã khép miệng lại.

Thay vào đó, Lê Minh thấy có một con cú vọ to lớn, nó nằm bất động giữa nền trời u ám, đôi mắt như hai viên dạ minh châu của nó phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Những âm hồn nơi này giống như được thứ ánh sáng kia chữa lành, rất nhiều cô hồn ánh mắt đã bắt đầu lim dim, dường như đang hưởng thụ lấy nó.

Cũng không biết đi bao xa, cậu dừng lại trước một khu đất rộng. Trước mặt Lê Minh là một chiếc cổng lớn hình vòng cung, bên trên treo tấm biển bằng xương lớn, không biết của loại động vật nào, ghi hai chữ “Âm Ngục”.

Cổng rộng hơn chục mét, được tạo thành từ ba sợ xích to, đan xen vào nhau. Bên trên mỗi mắc xích đều có khắc kinh phật, phật khí tỏa ra vàng rực cả một khoảng trời.

Trước cổng có bốn tên âm binh, một tay cầm tam xoa kích, tay còn lại thì cầm một sợi xích lớn, có lẽ chuyên dùng để trói những âm hồn tù tội.

Cứ qua một khoảng thời gian, lại có một nhóm âm sai ngồi trên thuyền giấy, áp giải theo vài ba âm hồn đã bị đánh đến không còn sức kêu gào.

Tất cả đều bị trói trên xích vàng khắc đầy phật chú, linh hồn bọn chúng bị ăn mòn, phát ra những tiếng xèo xèo liên tiếp nhau.

Lê Minh đứng quan sát một lúc lâu, chẳng thấy có thêm thứ gì mới mẻ nữa, nên phóng người, nhảy vọt vào trong Âm Ngục.

Không gian mờ ảo, khắp nơi treo đầy giấy tiền trắng, u hồn bị đinh sắt treo ngược, kêu la vang khắp lối đi.

Lê Minh lướt nhanh trên hành lang dài, rộng chừng năm mét, cậu bám theo sau đám âm sai đang áp giải đám cô hồn phạm tội mới bị mang tới.

Mất hơn nửa giờ, Lê Minh đi qua hàng ngàn phòng giam, mỗi phòng đều có bùa chú cấm chế, không để đám ma hồn có cơ hội trốn thoát.

Cứ tới mỗi phòng, cậu đều dừng lại một chút, quan sát thật kỹ những lá bùa này, hiện tại Lê Minh không thể tiến vào không gian hệ thống để nhờ nó phân tích, nên bản thân cậu ta phải tự nhớ rõ, biết đâu tương lai còn có vài điểm cần phải học tập từ chính những thứ tưởng chừng như không cần thiết này.

Mất thêm nửa giờ, Lê Minh mới theo đám âm sai đi đến cuối dãy hành lang. Nơi này là một phòng rộng, bên phải có ba chảo dầu lớn, tiếng tru rống như heo bị chọc tiết từ trong hai chảo dầu vang lên.

Loại dầu này không phải như dầu nấu ăn ở dương gian, nó có màu tím, lại có lẫn ngôn ngữ chú thuật trong đó, có tác dụng cực lớn để gây đau đớn cho linh hồn.

Bên trái thì có bốn ngọn hỏa đăng, có móc sắt nhọn hoắc.

Cậu nhìn trên đỉnh ngọn hỏa đăng ngoài cùng, đang có một ma hồn bị móc trên đó, hắn ta bị ngọn lửa đen bên dưới thiêu đốt, linh hồn cứ bị đốt cháy rồi tụ lại, khiến hắn ta sống không bằng chết, luôn miệng van khóc cầu xin để được chết nhanh hơn.

Cạnh ngọn hỏa đăng một tòa tháp lớn, Lê Minh tính được tổng cộng có bảy tầng, bên ngoài tháp có đề biển “Thất Khảo Tháp”.

Cạnh bên ngọn tháp có một viên ngọc trong suốt như thủy tinh, đám âm sai mang đám cô hồn tới, sau đó từng tên một bị dắt đến trước viên ngọc châu kia.

Từng hình ảnh khi còn sống của tên cô hồn kia như thước phim phát nhanh lướt qua rồi biến mất, ngọc châu hiện lên dòng chữ.

- Gϊếŧ năm mươi dân thường, hϊếp xác chết ba mươi lần, tội nặng, hình phạt ngâm trong chảo dầu bốn chín ngày, sau đó diệt hồn.

Tên âm sai không chút do dự, một tay nhấc bổng linh hồn kẻ phạm tội kia, vứt thẳng vào một chảo dầu còn trống. Không cho Lê Minh nghĩ ngợi, lại có một kẻ khác bị mang đến trước ngọc châu.

Chỉ trong chớp mắt, lại một dòng chữ khác lại hiện ra:

- Cầm đầu băng cướp trên đỉnh núi Ba Vĩ, gϊếŧ tổng cộng bốn nghìn chín trăm ba mươi tám người, ba lần muốn vượt Âm Ngục, trốn khỏi thành Bình An. Tội cực nặng, hình phạt trải qua Thất Khảo Tháp, sau đó diệt hồn.

Dòng chữ vừa biến mất, Lê Minh đã thấy tên âm sai kia không chút do dự, lần nữa nắm cổ linh hồn của tên ác bá gϊếŧ gần năm nghìn người kia.

Cùng lúc này, cổng của tòa Thất Khảo Tháp mở ra, tên âm sai lập tức ném thẳng linh hồn của kẻ kia vào bên trong. Lê Minh chỉ kịp nghe tiếng la hét thất thanh của tên đó vọng lại, sau đó cánh cửa tháp liền đóng chặt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bước tới cạnh cửa tháp, Lê Minh vừa định bước vào trong xem thử, nhưng khiến cậu bất ngờ là tòa tháp lại phát ra một quầng sáng trắng đυ.c, đẩy mạnh Lê Minh bay thẳng ra ngoài.

Tên âm sai lúc này cũng giật mình, vội vung dây xích trên tay lên, hắn nhìn ngó xung quanh một hồi nhưng lại không thấy có kẻ nào khác nên mới khó hiểu mà thu dây lại.

Lê Minh lồm cồm bò dậy, tuy bị hất văng đi, nhưng cậu cũng chẳng thấy đau đớn chút nào, suy nghĩ một hồi, biết không thể vào tháp được nên Lê Minh cũng đành phải bỏ qua chuyện này.

Nhìn phía bên phải vẫn còn một lối đi khác, Lê Minh xoay người, chậm rãi theo hướng kia mà rời đi.

***Lời tác: Đêm nay bận bịu, ra hơi chậm, mong các độc giả thông cảm, ngày mai sẽ cố gắng sớm hơn… cầu góp ý, cầu nhận xét, cầu đề cử ***