Chương 16: Nhiệm Vụ Thứ Ba

Kiểm kê xong tất cả vật phẩm, Lê Minh xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tập luyện Văn Thù chú.

Sau nửa ngày, biến thứ nhất trong ba biến của Văn Thù chú đã được Lê Minh luyện thành đến trình độ sơ cấp. Tay phải cậu cầm một thanh Hỏa Kiếm[1] trên thân lại mờ mờ ảo ảo có thêm Tam Nhẫn Giáp[2].

Lê Minh không vui mừng hay tự đắc. Tiếp tục nhập tâm, cố gắng luyện thành hai biến còn lại.

Một tuần trôi qua, hôm nay là ngày thứ bảy kể từ khi Lê Minh đóng cửa tu luyện. Khi mặt trời đã lên đến đỉnh núi, Lê Minh mới mở mắt ra. Người cậu bây giờ trông như một tôn phật lớn, kim quang lấp lánh. Chân đạp ảo ảnh thú Kỳ Lân, tay cầm tháp Siêu Độ.

Ánh mắt Lê Minh sáng lên, cảm nhận thế giới xung quanh thật khác lạ. Trí tuệ theo việc cậu ta luyện thành ba biến của Văn Thù chú được nâng cao, những vấn đề trước đây còn khó hiểu đối với cậu bây giờ phần nào đã có thể tự tìm ra lời giải.

Không đi ra ngoài, Lê Minh tiếp tục tìm hiểu về hệ thống nâng cấp vũ khí.

Tiến vào "không gian cất giữ" cậu chọn vào "nâng cấp vũ khí". Một bảng thông báo mới hiện ra thu hút sự chú ý của Lê Minh.

- Hệ Thống nâng cấp Vũ Khí. Vũ khí được chia làm năm cấp độ và bốn phẩm chất.

- Năm cấp độ từ thấp nhất đến đỉnh cao Gồm: Sơ Khai, Thuộc Tính, Hợp Nhất, Sinh Mệnh và cao nhất là Vũ Trụ.

- Bốn phẩm chất theo thứ tự là: Kém, Trung Bình, Cao Cấp và cuối cùng là Siêu Thoát.

- Để nâng cấp cấp độ hoặc phẩm chất của vũ khí, ký chủ cần chuẩn bị các loại vật phẩm phù hợp với yêu cầu từng loại vũ khí.

- Theo cấp độ hoặc phẩm chất khác nhau sẽ cần các vật phẩm khác nhau.

- Lưu ý: Chỉ có thể xem trước yêu cầu vật phẩm ‘thăng cấp phẩm chất’ và ‘thăng cấp cấp độ’ ở mức thăng cấp kế tiếp, không thể xem trước vật phẩm ở những mức thăng cấp chênh lệch từ hai cấp trở lên. Có thể truy cập mục ‘Tra Cứu’ để tìm hiểu thêm.

- Vui lòng chọn vào vũ khí cần thăng cấp để biết yêu cầu thăng cấp.

Không có gì phải do dự, Lê Minh liền chọn vào kiếm gỗ. Một bảng thông tin mới hiện lên trong đầu cậu ta.

- Tên: Kiếm Trừ Tà.

- Cấp Độ: Sơ Khai.

- Phẩm Chất: Kém.

- Yêu cầu thăng cấp cấp độ: Năm cân phi kim, tinh huyết ba giọt. Chi phí thăng cấp: 3 đồng.

- Yêu cầu thăng cấp phẩm chất: mười giọt tinh huyết, mười cân xương quỷ sa đọa, năng lượng ngũ hành, mỗi loại một giọt. Chi phí thăng cấp: 5 đồng.

Đọc hết một lượt yêu cầu thăng cấp, Lê Minh chán nản gạc chuyện này qua một bên, chưa kể chi phí thăng cấp quá cao, hiện tại cả thăng cấp phẩm chất và thăng cấp cấp độ cậu đều thiếu thốn vật phẩm, nên đành phải để tương lai thu gom thêm đồ đạc mới có thể nghĩ lại vấn đề này.

Lấy viên châu bùa sát sơ cấp tùy chọn ra, Lê Minh tiện tay liền bóp nát. Bảng thông báo chọn vật phẩm xuất hiện, vẫn là bảy loại bùa như lần trước. Gồm bùa diệt hồn, bùa bạo bệnh, bùa địa hỏa, bùa thiên lôi, bùa định thân, bùa đóng băng, bùa vận rủi.

Lần này cậu không chọn bùa định thân nữa, mà chọn lấy bùa diệt hồn. Lê Minh sợ bản thân lại lần nữa gặp phải ma vật trung cấp hoặc quỷ cấp độ Sa Đọa trở lên, dù có bùa định thân cũng chưa chắc may mắn như lần trước.

Thay vào đó, bùa diệt hồn có thể suy giảm sức mạnh linh hồn của bất kỳ tồn tại nào, cấp độ càng thấp thì hiệu quả càng lớn, đây chính là thứ hiện tại Lê Minh đang cần.

- Chúc mừng ký chủ nhận được một bùa diệt hồn sơ cấp. Vật phẩm đã tự động chuyển vào ‘Không Gian Cất Giữ’.

Không quan tâm đến thông báo của hệ thống, Lê Minh đứng dậy, mở cửa hang động bước ra bên ngoài. Trong người cậu vẫn còn một ngọc châu tùy chọn bùa sát trung cấp và một tùy chọn thuộc tính thăng cấp vũ khí, nhưng hiện tại cũng chưa thể sử dụng những thứ này nên Lê Minh chưa lấy ra để làm gì.

Trời đã bắt đầu ngả về chiều, Lê Minh nhìn về hướng làng Thiên Tạo. Dương khí cực thịnh vẫn như trước không ngừng từ ngôi làng đó phát ra, trong lòng Lê Minh hiện lên sự nghi ngờ. Lúc này, bất ngờ hệ thống lại hiện ra thông báo mới.

- Nhiệm vụ số ba đã mở. Mời ký chủ vào mục ‘nhiệm vụ’ để nhận.

Lê Minh có chút ngạc nhiên, bởi vì sau khi hoàn thành nhiệm vụ số hai, thì mục nhiệm vụ của hệ thống không hiện lên thêm nhiệm vụ mới.

Không chút do dự, cậu liền nhấp vào xem nhiệm vụ.

- Nhiệm Vụ 3: Nhiệm vụ cá nhân. Ký chủ cần điều tra ra bí mật của làng Thiên Tạo

Phần Thưởng nhiệm vụ: Một thuộc tính thăng cấp vũ khí tùy chọn, một vật phẩm thăng cấp vũ khí tùy chọn, mở cửa nhiệm vụ phụ tuyến.

Lê Minh ngẩn người, vừa nghĩ tới nó thì liền có nhiệm vụ điều tra về nó. Cậu xoay đầu nhìn về hướng làng Thiên Tạo thì thầm.

- Đây là vô tình hay hệ thống cố ý vậy?

Gác thắc mắc này sang một bên, Lê Minh cũng không có lý do gì để kéo dài thời gian, liền chọn nhận nhiệm vụ.

Bảng thông báo đã nhận nhiệm vụ thành công xuất hiện trong đầu cậu. Tranh thủ trời vẫn còn nắng, Lê Minh theo đường cũ, trở lại làng nhỏ Thiên Tạo.

Đứng nép sang một bên trước cổng tre đầu làng, cậu nhướng người nhìn vào bên trong.

Vẫn là đám trẻ con đang nô đùa trên con đường đất, lại có một vài người, già có, trẻ có đang đi qua đi lại, không biết để làm gì.

Đứng hơn nửa giờ chỉ để nhìn đám người kia bước đi một cách vô hồn, Lê Minh buột miệng nói nhỏ.

- Kỳ lạ, đám người kia có mang dương khí, nhưng hình như đã không phải là con người.

Vừa nói, Lê Minh vừa niệm biến thứ nhất của Văn Thù chú. Hai mắt cậu phát ra ánh sáng vàng rực, như một tia laze chiếu thẳng vào đám người đang đi qua lại kia. Vừa mới nhìn vào trong, Lê Minh đã cảm giác có bàn tay của ai đó chuẩn bị đưa tới phía sau lưng, Văn Thù chú cũng theo đó mất đi tác dụng.

Vội lách người sang một bên tránh thoát bàn tay kia, sau đó cậu liền xoay người lại, trên tay phải đã cầm lấy móng vuốt Quỷ Long, làm ra thế thủ.

Khiến Lê Minh ngạc nhiên là người sau lưng cậu lại chính là tên trung niên râu ria xồm xoàm hôm trước. Vẫn là ánh mắt đỏ ngầu như người sói, con người dài hẹp như rắn độc. Ông ta cũng không có hành động gì, nheo mắt nhìn Lê Minh một lúc rồi mở miệng ồ ồ hỏi.

- Mày là ai? Tới làng này để làm gì, làng này không cho phép người ngoài bước vào. Cút.

Không cho phép Lê Minh có cơ hội mở miệng, người trung niên kia liền lên tiếng đuổi khách.

Lê Minh không trả lời hắn ta, lẳng lặng nhắm mắt lại, vận dụng biến thứ hai của Văn Thù chú. Ngoại hình không có gì thay đổi, chỉ có một vòng tròn ánh sáng từ cậu ta, nhanh chóng tỏa ra bốn phương tám hướng.

Bỗng dưng, cả người Lê Minh hơi run rẩy một chút. Cùng lúc này, cậu cảm nhận được có một luồng khí lạnh cực kỳ mạnh mẽ đang tấn công tới mình.

Cậu ta cũng không hề mở mắt, mà đưa một tay lên, trên tay cậu xuất hiện một ảo ảnh hoa sen trắng chín cánh, bên trong đài sen còn có một vị phật tăng đang thiền tọa.

Từng đợt chú ngữ theo hình xoắn ốc, từ đài sen phát ra, bắn thẳng về phía luồng khí lạnh.

Lê Minh mở mắt ra, cả cậu ta và người đàn ông trung niên kia cùng lúc lùi về sau vài bước. Trên mặt tên đó hiện lên vẻ giật mình, sợ hãi hỏi.

- Mày… mày là người luyện phật chú?

Lê Minh cũng không trả lời hắn ta, cậu đứng im, ánh mắt hiện lên vẻ hiểu ra, trong đầu vẫn không ngừng diễn giải cũng như tự trả lời những nghi ngờ từ mọi chuyện đã và đang phát sinh.

Phải hơn một phút sau, khi tên trung niên kia định ra tay lần nữa, Lê Minh mới không đầu không đuôi, mở miệng hỏi.

- Trương Thành Nhân là gì của ông?

Nghe thấy lời của cậu ta, khuôn mặt người đàn ông trung niên hiện lên vẻ ngạc nhiên. Giọng vẫn ồm ồm như cũ nói.

- Mày rốt cuộc là ai? Tìm hiểu làng tao là có mục đích gì?

Lê Minh vẫn không trả lời hắn ta, lại không đầu không đuôi, đặt thêm một câu hỏi khác.

- Ai đã dạy cho ông bày trận Âm Dương Sinh Tử Hồn?

Nghe tới đây, trên mặt người đàn ông chuyển từ ngạc nhiên sang sợ hãi.

Khuôn mặt hắn ta hiện ra vẻ dữ tợn, bàn tay rám nắng của hắn bỗng chốc trở nên đen kịt, nhưng chỉ lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Khuôn mặt của ông ta cũng trở lại bình thường, chỉ tay vào mặt Lê Minh hầm hầm nói.

- Cút khỏi nơi này, nếu không đừng trách tao độc ác.

Vừa dứt lời, hắn lập tức xoay người đi vào trong làng, còn không quên lấy một thanh tre chắn ngang qua cổng.

Lê Minh ánh mắt trầm lặng như nước, nhìn xuống lòng bàn tay có một dấu ấn đen, cậu chỉ nhếch miệng “hừ” một tiếng, sau đó cũng xoay người rời đi.

[1] Hỏa Kiếm: Hình ảnh của Văn Thù Bồ Tát là tay phải giơ cao hơn đầu, cầm một thanh kiếm đang bốc lửa. Tác dựa theo hình tượng này để đưa ra tên "Hỏa Kiếm".

[2] Tam Nhẫn Giáp: Chiến giáp của Văn Thù Bồ Tát được người đời gọi là chiếc giáp nhẫn nhục, ngụ ý rằng mọi sự sân si, thị phi đều không thể đâm qua nổi chiếc giáp đó. Và ngài luôn mang theo chiếc giáp đó bên mình. Trong "nhẫn nhục" có ba loại: Thân Nhẫn, Khẩu Nhẫn, Ý Nhẫn. Tác dựa vào đây để đặt tên.