Chương 10: Phát Hiện

Tiếng hệ thống vang lên xác nhận Lê Minh đã mua vật phẩm thành công:

- Ký chủ vừa sử dụng hai đồng để mua vật phẩm ‘Nước Hồi Linh Hồn’ từ ‘Cửa Hàng’. Số tiền còn lại của ký chủ là tám đồng. Để kiếm thêm tiền, ký chủ có thể truy cập phần ‘Hướng Dẫn’, chọn ‘Cách Kiếm Tiền’ để được trợ giúp.

Đọc đến đây, Lê Minh cũng có chút tò mò, liền theo lời của Hệ Thống, tiến hành truy cập vào mục ‘Cách Kiếm Tiền”. Theo đó, một bảng thông báo mới liền hiện ra:

- Có hai cách kiếm tiền, sử dụng trong Cửa Hàng Hệ Thống. Cách thứ nhất, làm nhiệm vụ phụ tuyến, sẽ mở ra khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến số 3. Cách thứ hai, săn gϊếŧ ma, quỷ để sưu tầm Linh Hồn Ma hoặc Quỷ Ngọc. Giá trị quy đổi sẽ tùy theo cấp bậc của vật phẩm mà có giá tiền khác nhau.

- Giá trị linh hồn ma theo thứ tự từ Sơ Cấp, Trung Cấp, Cao Cấp và Ma Tổ lần lượt là 1 đồng; 4 đồng; 10 đồng và 50 đồng. Đối với Quỷ Ngọc ở năm cấp độ hệ quỷ là Quỷ Vô Tri, Quỷ Sa Đọa, Quỷ Hồn, Quỷ Linh và Quỷ Thần sẽ có giá lần lượt là 1 đồng; 3 đồng; 7 đồng; 10 đồng; 50 đồng.

Thu hết tất cả vào tầm mắt, Lê Minh thở dài một hơi, giá quá bèo. Với lực lượng Linh Hồn và Thể Lực hiện tại của cậu, tối đa chỉ có thể sử dụng năm lần Bất Động Minh Vương chú là lực lượng sẽ tiêu hao đến gần như sạch sẽ. Nếu may mắn mỗi lần đều thành công tiêu diệt được một con ma hồn hoặc quỷ vật thì còn có lời. Lê Minh cũng biết bọn ma quỷ kia không phải hạng đèn đã cạn dầu, bản thân cậu ta lại không có kinh nghiệm thực chiến đối với những sinh vật siêu nhiên này, bây giờ đi săn bọn chúng thì không những lời không thấy, có khi còn thấy mình chết thế nào cũng nên. Nghĩ một lúc, Lê Minh cũng quyết định hiện tại chưa phải lúc để đi kiếm tiền, dù sao bây giờ các vật phẩm trong cửa hàng cũng còn rất ít, nên cũng không có gì phải vội, cậu cũng chưa có nhu cầu cần thiết để phải mua sắm đồ trong ‘Cửa Hàng’.

Cầm viên châu chọn bùa sát ngẫu nhiên trên tay, Lê Minh nhìn quanh một lượt cũng không thấy có gì bất thường nên liền dùng sức bóp nát, một luồng thông tin theo đó xuất hiện trong đầu của cậu ta.

- Ký chủ vui lòng chọn một vật phẩm có trong danh sách.

Kèm theo đó là một danh sách nhỏ hiện ra, tất cả có 7 loại bùa sát sơ cấp là: Bùa diệt hồn, bùa bạo bệnh, bùa địa hỏa, bùa thiên lôi, bùa định thân, bùa đóng băng, bùa vận rủi. Sau một hồi suy nghĩ, Lê Minh vẫn quyết định lần nữa chọn vào bùa định thân. Hiện tại cậu có Bất Động Minh Vương chú làm thủ đoạn công kích kẻ địch, nếu có thể phối hợp với một lá bùa để khống chế đối phương thì khả năng gϊếŧ được địch thủ là rất lớn.

- Chúc mừng ký chủ nhận được một bùa định thân. Vật phẩm đã tự động chuyển vào ‘Không Gian Cất Giữ’.

Lê Minh cũng không có kiểm tra lại, cậu ta lại tiếp tục lấy ra quyển sách bùa lỗ ban sơ cấp. Lật chậm từng trang, quan sát hết một lượt từ giới thiệu đến vật phẩm cần thiết để vẽ bùa, Lê Minh lắc đầu thở dài một hơi. Bùa lỗ ban sơ cấp chỉ có 3 loại là có ích đối với cậu hiện tại, bùa vận may, bùa bình an và bùa hộ mệnh. Cả ba đều không có tác dụng công kích, nhưng trong một số trường hợp thì công kích mạnh chưa chắc đã giải quyết được vấn đề, vận may, sức khỏe là thứ rất nhiều người cầu mà không được.

Tiếp tục kiểm tra thêm cách chế tạo bùa tàng hình, sau đó Lê Minh mới ngồi xuống, tính toán lại xem hành trình tiếp theo của mình phải làm những gì. Về phần nguyên liệu vẽ bùa, hiện tại trong tay Lê Minh chỉ còn thiếu giấy vẽ, những nguyên liệu khác đã được hệ thống thông báo hoàn toàn có thể thay thế bằng máu trong cơ thể Lê Minh. Tinh huyết của con người, lại còn là của người con trai độc thân, dòng máu có dương khí cực thịnh chính là thứ tốt nhất để làm mực vẽ. Còn giấy, cậu ta có thể thay thế bằng da quỷ hoặc thấp nhất là da thú vật thông thường.

Sở dĩ Lê Minh vẫn quyết định trước tiên sẽ chế tạo một số bùa lỗ ban sơ cấp trước bởi trong lòng cậu ta thầm nghĩ rằng, nếu có thêm “nội tại” may mắn từ bùa lỗ ban, nói không chừng sau này chỉ cần bước ra cửa cũng có thể nhặt được vàng, đến lúc đó “vạn sự hanh thông”, “gặp dữ hóa lành”, việc trở về Trái Đất là nằm trong tầm tay, cậu cũng không tin Hệ Thống sẽ rảnh rỗi đưa cho cậu một phần thường không có tác dụng gì.

Điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức tốt nhất, Lê Minh đợi đến sáng sớm ngày hôm sau liền bắt đầu hành trình đi săn “giấy vẽ” của mình. Rời khỏi hang động dưới thác Sơ Cấp, cái tên “thác Sơ Cấp” này là do Lê Minh tự đặt cho nó, dù sao thì một cái tên làm điểm nhấn cũng dễ để lại ấn tượng hơn là một thứ vô danh rất nhiều. Lặng lẽ men theo dòng sông, Lê Minh tìm tới một bình nguyên rộng lớn.

- Hả? Hahahaha, có rồi, có rồi!

Lê Minh vừa lảm nhảm trong miệng, vừa vui mừng cười như điên khi nhìn thấy nơi này vậy mà lại có một số loài thú hoang dã. Đã hơn một tuần kể từ khi tiến vào thế giới này, Lê Minh hoàn toàn chỉ uống nước hồi thể lực để duy trì sự sống, tuy không cảm thấy đói, nhưng từ một thiếu gia ăn sung mặc sướиɠ, chỉ chớp mắt liền trở thành một kẻ không có nổi một miếng thịt nhét vào miệng cả tuần như thế này cũng làm cậu cảm thấy thèm đồ ăn đến chảy nước miếng. Nuốt “ực” một tiếng, nét thèm thuồng trên khuôn mặt cậu ta liền thay thế bằng vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn ra phía xa xa, tầm mắt của Lê Minh thấy được có những con quỷ vật đang hút máu, một số khác thì ác độc hơn, còn rút cả linh hồn của đám thú hoang kia, Quỷ Khí đen kịt một mảnh bình nguyên.

Không vội hành động, Lê Minh men theo bìa rừng, cứ vậy dọc theo quan sát toàn bộ mảnh bình nguyên phía trước. Những nơi nào có Quỷ vật đều được Lê Minh cẩn thận quan sát số lượng và cấp bậc. Phần lớn bọn chúng đều là Quỷ Vô Tri, nhưng ở đây nó lại tập hợp theo đội nhóm từ ba đến năm con để săn gϊếŧ hoang thú. Trong số đó Lê Minh còn phát hiện một vài nhóm Quỷ còn có cả Quỷ Sa Đọa. Những nơi này đều được cậu ta xếp vào khu vực không thể đến gần.

Mất nửa ngày để Lê Minh quan sát hết khu vực này, vừa nghỉ ngơi lấy lại sức cậu ta vừa tính toán để có thể gϊếŧ chết một số Quỷ Vô Tri làm giấy vẽ bùa, vật liệu càng cao cấp thì tác dụng của bùa càng nâng cao nên Lê Minh cũng không định dùng da thú thông thường làm vật liệu. Mặt trời lên đến đỉnh điểm chính là lúc năng lượng của đám ma quỷ sẽ bị giảm mạnh, đây là cơ hội để Lê Minh ra tay gϊếŧ bọn nó.

Hiện tại Lê Minh đang để mắt đến hai con Quỷ Vô Tri đang tránh ánh nắng mặt trời trong một hẻm đá, bên cạnh bọn nó còn có một con trăn lớn nằm hấp hối, máu chảy lênh láng. Hình dạng của hai con quỷ này khá giống với con người, chỉ khác phần mặt chúng mọc đầy gai nhọn, hai chiếc răng nanh dài ngoằn như nanh của con lợn rừng. Trên đầu thì mọc đầy mụn nhọt, có cái đang vỡ ra, chất dịch nhầy xanh loét sôi ùng ục ở bên trong. Càng kỳ lạ hơn, hành động hiện tại của hai con quỷ làm cho Lê Minh không biết nên nhìn tiếp hay phải tránh mặt đi. Chỉ thấy một con đứng phía sau, đang đẩy người liên tục về phía con quỷ đang quỳ gập người ở phía trước. Nhìn hết vào mắt, Lê Minh giật mình tự nói.

- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bọn quỷ chưa tiến hóa này mà cũng thành thạo kỹ năng một cách điêu luyện vậy à? Nếu hai con quỷ tiến hóa trở thành Quỷ Sa Đọa, chắc chắn bọn nó sẽ là Quỷ Dâʍ ɖu͙©.

Hình dạng của bọn nó khá kinh tởm, nên dù động tác có điêu luyện đến cỡ nào cũng không làm Lê Minh phân tâm được. Mặc kệ bọn nó tận hưởng thêm chút kɧoáı ©ảʍ lần cuối, Lê Minh lấy nướ© ŧıểυ hòa với bùn đắp lên người nhằm che đi Dương Khí của bản thân, sau đó cầm theo thanh kiếm gỗ, từ từ tiếp cận mục tiêu. Đợi đến khi khoảng cách hai bên chỉ còn khoảng mười mét, Lê Minh tế ra Kiếm Trừ Ma, dùng tinh huyết ở đầu lưỡi phun lên thân kiếm, một hào quang đỏ xua tan tà khí phát ra sáng chói. Cậu nhún người nhảy mạnh về hướng sau lưng của hai con quỷ, một kiếm vung ra, như thanh sắt nóng vùi vào tuyết, không có gì ngăn cản liền chém vỡ lớp quỷ khí bao bọc bên ngoài cơ thể bọn nó. Theo đó, một tay khác của Lê Minh vung lên, móng vuốt Quỷ Long theo vị trí quỷ khí vừa bị đánh tan kia mà đâm xuống. Lúc này, con quỷ đứng phía sau có lẽ đã nhận ra có kẻ tập kích, lập tức khua tay ra sau lưng, muốn ngăn cản đòn công kích cận kề kia nhưng đã quá muộn. Như một chiếc móc câu, vuốt Quỷ Long xuyên qua l*иg ngực của cả hai con quỷ đang đến giai đoạn thăng hoa, con quỷ đực vẫn đang giữ tư thế hẩy người về trước, tay nó đã đưa ra sau nhằm chặn đòn đánh của Lê Minh, còn đầu thì lúc này mới chậm chạp quay lại, ánh mắt dữ tợn của nó dần ỉu xìu, còn con quỷ cái phía trước vẫn đang lim dim mắt tận hưởng. Cả hai con cùng lúc gục xuống nền đất, lập tức bỏ mạng.

Lê Minh ngồi bệch xuống đất thở hồng hộc, vội mang bình nước hồi thể lực và hồi linh hồn ra uống một ngụm mới cơ bản khống chế được thân thể. Vừa rồi nhìn thì rất đơn giản và nhanh gọn, nhưng tinh huyết là thứ máu mang cả linh hồn lẫn thể lực của con người đi kèm. Nên chỉ một ngụm kia thì Lê Minh đã phải tốn hơn nửa lực lượng của bản thân. Còn một nhát đâm kia cũng khiến Lê Minh phải dồn hết hai phần ba lực lượng thể lực còn lại để nhất kích tất sát.

Là một thành viên rất có máu mặt trong cộng đồng Taekwondo trẻ, nên Lê Minh luôn hiểu được, muốn chiến thắng đối phương có thực lực mạnh hơn mình nhất định phải nhìn ra điểm yếu nhất của đối phương, dùng một kích mạnh nhất và tốc độ nhanh nhất, để ra đòn. Khi còn ở Trái Đất, chân lý khi thi đấu võ thuật của Lê Minh luôn là: "Mình chỉ có một cơ hội ra đòn, nếu không thể hạ gục đối thủ một cách nhanh nhất, thì người bị hạ gục chắc chắn là mình." Trong mọi trận đấu, cậu luôn đặt mình là kẻ yếu thế, không phải vì thiếu bản lĩnh, mà để nhắc nhở bản thân dù ở vị trí nào cũng không được coi thường kẻ địch. Cũng chính nhờ như vậy, chỉ trong năm năm, Lê Minh từ một công tử bột, lột xác trở thành một cao thủ đai đen ngũ đẳng, đó không phải là sự ngẫu nhiên mà là hoàn toàn nhờ vào sự cố gắng của bản thân cậu ta.