Căn cứ vào nguyên tác, Matthew Dennehy không phải là một kẻ gϊếŧ người không có nguyên tắc. Hạ Thiên vốn tưởng rằng chỉ cần cô không đứng ngoài cuộc thúc đẩy việc bắt nạt thì sẽ không bị Matthew Dennehy trưởng thành tìm đến tận cửa.
Nhưng câu trả lời hiện giờ của hệ thống lại ba phải mơ hồ, có nghĩa là nếu giá trị hắc hoá của Matthew đạt tới 100% thì việc cô có chết hay không hoàn toàn phải dựa vào tâm trạng của Matthew.
Không được, cô vẫn nên chú ý đến vấn đề giá trị hắc hóa thôi. Hạ Thiên không muốn mạo hiểm, để bảo vệ sinh mạng nhỏ nhoi của mình, cô phải để Matthew Dennehy trở thành một người tốt.
Chuyện khác không nói nhưng trước hết phải giải quyết tên Frank phiền phức này đã, nếu Matthew ở nhà không còn bị bắt nạt thì giá trị hắc hoá sẽ không gia tăng nữa.
Những chuyện khác có thể xem xét tùy theo tình hình vậy.
Sau khi Hạ Thiên có ý tưởng thì nằm thật mạnh xuống giường.
Cô ngã về phía sau, chiếc giường cũ phát ra âm thanh bén nhọn, ở khung cảnh trong phòng về đêm hết sức chói tai. Đúng như dự đoán, cô nhóc Layla mười một tuổi ở phòng bên cạnh lại bắt đầu tức giận đập tường cảnh cáo.
“Mẹ mày nữa Hạ Thiên! Sao mày không chết đi!” Tiếng la hét chửi rủa của cô nhóc truyền qua bức tường.
Được rồi.
Cậu nhóc kia phát triển trong môi trường này mà không hắc hoá thì mới lạ đó!
May mà Hạ Thiên không phải là trẻ con thật, cô cũng lười phản ứng lại Layla mà chỉ ôm chăn trở mình rồi vùi đầu vào gối.
Cơ thể chín tuổi vẫn rất dễ mệt mỏi, Hạ Thiên vừa nhắm mắt lại thì đã cảm giác được cơn buồn ngủ ùa tới trong đầu.
Cô mơ màng ngủ thϊếp đi, mọi sự kiện diễn ra trong giấc mơ đều là những chuyện đã xảy ra ban ngày: khuôn mặt đỏ ửng của Frank, hành vi chưa nói một lời mà đã tát người khác, và cả đôi mắt không có bất kì tình cảm gì, chỉ hận không thể nhìn thủng lưng cô của Matthew Dennehy.
Ngay cả khi Hạ Thiên ở trong giấc mơ thì cô vẫn cảm thấy ánh mắt của Matthew khiến trái tim cô sợ hãi. Ánh mắt dính chặt lên người cô của cậu bé dường như hoá thành thực thể, tựa như thực sự hiện ra khiến Hạ Thiên bừng tỉnh từ trong giấc ngủ.
Căn nhà về đêm cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Hạ Thiên mở mắt ra, kinh ngạc nhìn về phía trần nhà, chỉ cảm thấy ánh mắt của Matthew trong mộng vẫn mãi còn đó.
Hạ Thiên vẫn còn đang ngái ngủ, cô ngáp một cái rồi bất đắc dĩ lắc đầu, đã tỉnh lại rồi mà sao vẫn có thể… Khoan đã.
Trên nóc phòng ngủ chỉ có một cửa sổ nhỏ, ánh trăng âm u chiếu vào làm cho trong phòng mờ mờ ảo ảo. Dưới ánh sáng mờ tối, khoé mắt của Hạ Thiên rõ ràng thoáng nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đang đứng ở cuối giường.
Đó là Matthew Dennehy!
Không biết cậu bé đã lén lẻn vào phòng ngủ Hạ Thiên từ khi nào mà cứ đứng ở cuối giường không nói một lời nhìn chằm chằm vào cô như vậy, đôi mắt xanh biếc trong suốt như biển sâu kia khóa chặt lấy Hạ Thiên, trong đó vẫn không chứa bất kỳ cảm xúc nào thuộc về con người.