Căn cứ vào những ký ức mà hệ thống đã cung cấp cho Hạ Thiên, gia đình nhận nuôi của bà Smith có sáu đứa trẻ gồm hai cô bé và bốn cậu nhóc. Frank Johnson là đứa lớn nhất, năm nay mới mười bốn tuổi mà đã suốt ngày hết trốn học, trộm cắp rồi lại đến đánh nhau ẩu đả. Thằng nhóc này không chỉ bắt nạt mọi người ở nhà mà còn chuyên gia bắt nạt các bạn cùng lớp ở trường.
Frank hiện giờ chảy nước mắt nước mũi giàn giụa, đôi mắt to như chuông đồng cũng tràn ngập tơ máu, cả khuôn mặt sưng thành màu đỏ tím trông đáng sợ vô cùng.
Nhưng Hạ Thiên không sợ cậu ta.
“Suốt ngày đánh với chả đấm.”
Cô thậm chí còn đưa má phải của mình sang cho Frank: “Có giỏi thì tát tôi một cái đi? Nhưng tôi phải nói với cậu trước nhé Frank, chiều mai tôi có một hoạt động ở trong khu phố, mà cậu cũng biết bà Pitt thích lo chuyện bao đồng nhất cả cái khu này thích tôi… nhất chứ? Đoán xem nếu hôm nay nếu cậu dám chạm vào một cọng tóc của tôi thì ngày mai bà ấy sẽ làm ầm ĩ lên như thế nào nhé, rồi lại còn đi tìm bà Smith để cảnh cáo ra sao nữa?”
Hạ Thiên trong nguyên tác chính là một người như vậy, ở bên ngoài thì dẻo miệng ngoan ngoãn, đã thế thành tích tốt lại còn linh hoạt khéo léo, người lớn đến bạn bè ai ai đều thích cô bé, ngay cả bà Smith vốn hay lạnh lùng mà khi nói chuyện với Hạ Thiên cũng sẽ hiền hoà hơn nhiều. Nhưng còn với “đám anh chị em” trong gia định nhận nuôi thì cô bé lại có bộ mặt hoàn toàn khác. Cô bé chín tuổi rất biết tính toán, đối xử với một đám cả ngày chỉ đánh đấm gây rối, không thể mang đến bất kỳ lợi ích nào cho mình như một đống rác di động.
Mối quan hệ giữa Frank và Hạ Thiên vốn đã không tốt nhưng dù sao thì cậu ta cũng là một trong những cô nhi ăn nhờ ở đậu.
Nếu cậu ta bị khiếu nại lên tổ chức phúc lợi thì sẽ lại phải đổi sang một gia đình nhận nuôi khác. Vậy nên Frank không thể không siết chặt lấy nắm đấm: “Cái con khốn mất dạy giả vờ giả vịt này nữa!”
Hạ Thiên vui vẻ: “Cậu nói cứ như cậu có bố mẹ dạy dỗ ý, ở chỗ này ai mà chẳng mất dạy?”
“Bây giờ mới nhớ ra là phải làm sứ giả của công lý à?” Frank cười khẩy thành tiếng: “Sao trước đó không làm đi? Cậu đừng tưởng rằng thằng quái thai này sẽ biết ơn cậu nhé!”
“Thế thì cậu làm gì được nào?” Hạ Thiên liếc nhìn cậu ta, nắm lấy bàn tay của Matthew: “Chúng ta đi thôi.”
Dù sao trẻ nhỏ biết lấy lòng người lớn vẫn có nhiều lợi thế hơn, Frank tức giận đến mức điên cuồng mắng chửi một hồi nhưng thật sự cũng không dám động đến một ngón tay của Hạ Thiên, cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên kéo Matthew nghênh ngang xuống lầu.
Đợi đến khi bọn họ rời khỏi hiện trường ầm ĩ thì Hạ Thiên cuối cùng cũng có cơ hội để có thể quan sát rõ khuôn mặt của Matthew Dennehy.
“Chườm đá có thể làm giảm sưng đó.”
Cô đưa Matthew vào nhà bếp rồi lấy túi chườm nước đá ra khỏi tủ lạnh: “Hơi lạnh nhưng em cố chịu một chút nhé.”
Matthew không nói gì.
Kể từ khi Hạ Thiên kéo Matthew ra sau lưng mình thì ánh mắt của cậu bé vẫn không rời khỏi người cô. Thành thật mà nói thì cảm giác có một đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm sau lưng mình cũng thật khó chịu, đặc biệt là khi cậu bé không nói chuyện cũng chẳng đáp lời khiến Hạ Thiên có ảo giác mình đang bị theo dõi hệt như một con mồi vậy.
Chỉ có điều, kẻ săn mồi này năm nay mới chỉ có sáu tuổi.