Hai người lôi lôi kéo kéo nhau rời khỏi khu rừng trong tiếng chửi bới của Leila.
Thật là một đứa trẻ trâu!
Nếu không phải Matthew có mặt ở đó, thì Hạ Thiên nhất định sẽ đánh một trận với
Leila... Còn bây giờ thì thôi đi.
Đặc biệt là hôm qua mới phát hiện Matthew Dennehy đang quan sát học theo người ở bên cạnh, hoàn cảnh của gia đình nhận nuôi quá tồi tệ, cô không thể trở thành hình mẫu bạo lực được.
Cô ngồi dưới đất xoa xoa cổ tay, sau đó quay đầu nhin Matthew.
Matthew Dennehy vẫn đứng một bên quan sát, khuôn mặt thanh tú của cậu bé không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, đôi mắt màu xanh nhìn chằm chằm Hạ Thiên, như muỗn nhìn xuyên qua mặt cô.
Như vậy là cô còn phải cảm ơn Leila chứ, Hạ Thiên cười gượng vài tiếng.
Qua lời kể của Leila về quá khứ của Matthew và gia đình cũ của cậu bé, những thứ đó cũng đủ để chứng minh suy đoán của Hạ Thiên: Matthew không hiểu ý nghĩa của hành động xoa đầu này là gì.
Không hiểu ý nghĩa, thì cũng đừng bày tỏ sự thân thiết hoặc thể hiện tình cảm. Hạ Thiên nghĩ lại, sau mỗi lần cô lộ ra vẻ thất vọng và bất lực, sẽ tự lừa dối bản thân rồi xoa đầu Matthew. Có lẽ cậu bé đã nhận ra biểu cảm tương tự như vậy của Hạ Thiên, và cố gắng bắt chước theo hành vi của cô mà thôi.
Việc bắt chước đơn thuần này không cao cấp hơn so với việc huẫn lịch chó con nghe khẩu lệnh lập tức ngồi xuống chút nào.
"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Hạ Thiên bò dậy, phủi phủi tuyết ở trên người xuông, bât lực nói: "Chị tin em, những việc em làm đều xuất phát từ ý tốt mới đến tìm Leila... nhưng em tuổi còn quá nhỏ.
Matthew à, nếu lạc đường ở trong rừng sẽ rất khó tìm đường ra. Lần sau gặp phải tình huỗng như thể này, phải nói với thầy cô, hoặc là ít nhất phải nói với chị, được chú?"
Nói đi thì cũng phải nói lại, rốt cuộc vì sao cậu nhóc lại đi tìm Leila? Hạ Thiên vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.
May là Matthew không có bị thương.
Nghe thấy những lời Hạ Thiên nói, cậu bé nhìn đi chỗ khác. Đôi mắt Matthew hơi cụp xuỗng, tầm mắt chuyển từ khuôn mặt cô sang đôi tay cô.
Hạ Thiên cúi đầu xuống nhìn theo hướng nhìn của Matthew, thì phát hiện khi nãy cô té bàn tay chống xuống mặt đất, nên đã để lại một vết xước nhỏ trên tay.
"Chị không sao." Cô thản nhiên nói: "Về nhà thoa thuốc sẽ khỏi thôi."
(Mục tiêu công lược: Matthew Dennehy, giá trị hắc hóa -2, giá trị hắc hóa hiện tại:
Hạ Thiên:???
Đợi một chút, đây là sao?
Gợi ý của hệ thống thình lĩnh xuất hiện khiến Hạ Thiên sửng sốt: Xem ra việc cô suýt chút nữa thì bị đánh còn có tác dụng thanh lọc tâm hồn à!