Không thể trách phản ứng của bà Pitt quá lớn được, Matthew Dennehy thực sự đáng được người ta kinh ngạc cảm thán.
Cậu bé trong luống hoa vừa yên tĩnh lại ngoan ngoãn, lớp tuyết trắng sạch sẽ làm nổi bật mái tóc vàng của cậu, thậm chí còn khiến nó trở nên rực rỡ hơn. Cậu bé cúi xuống chạm vào tuyết, cẩn thận dọn chúng lại thành một đống, khuôn mặt tròn trịa trắng nõn dù không có biểu cảm gì thì vẫn trông có vẻ có vài phần nghiêm túc.
Bà Pitt nói cậu bé trông như một thiên thần, một ly cũng không sai.
Thế này cũng hơi quá rồi đấy, Hạ Thiên không khỏi líu lưỡi: cảm giác ngôi sao nhí trong phim Hollywood chắc cũng chỉ như vậy là cùng, với vẻ ngoài đó thì Matthew Dennehy hoàn toàn có thể trở thành một ngôi sao.
Trong lúc cô còn đang khϊếp sợ thì cơ thể của Matthew đột nhiên dừng lại.
Cậu bé bỗng xoay người lao sang bên phải. Hạ Thiên nhạy bén nhìn thấy Matthew bắt được thứ gì đó từ trong bụi hoa khô héo.
Cô vội vàng tiến lên, tập trung nhìn kỹ.
Là chuột…
“Chuột đồng!” Hạ Thiên hét lên thất thanh.
Giọng nói mang theo vài phần sợ hãi của cô khiến Matthew quay đầu.
Chuột đồng không giống như chuột thường, tai của chúng vừa to vừa tròn, đôi mắt đen bóng bẩy không ngừng chuyển động. Tuy dễ thương thì… Cũng dễ thương hơn một chút đấy, nhưng nó cũng là một trong những loài động vật gây hại mà!
Về lý thuyết thì làm sạch khu vườn thực sự có bao gồm cả làm sạch động vật gây hại, nhưng Hạ Thiên thực sự rất sợ chuột, cô vô thức lùi lại nửa bước: “Đừng lấy tay chạm vào nó, biết đâu nó có bệnh truyền nhiễm thì sao!”
Con chuột đồng không ngừng giãy giụa trong lòng bàn tay của Matthew.
“Em thả nó ra trước đi.” Hạ Thiên liều mạng nói thêm: “Để, để chị đi tìm bà Pitt tới đây!”
Cậu bé sáu tuổi cụp mắt xuống, hàng mi dày rậm che khuất mắt khiến Hạ Thiên không thể nhìn thấy đôi mắt vô hồn của cậu.
Matthew quỳ gối giữa tuyết, dáng vẻ nắm lấy chuột đồng của cậu tựa như một bức tranh nghệ thuật được vẽ tỉ mỉ. Sau khi cậu bé nghe thấy lời Hạ Thiên nói thì từ từ thả lỏng tay trái đang nắm lấy chuột đồng của mình ra, ngón tay cuộn tròn dường như muốn nới lỏng.
Tuy nhiên, ngay trước khi chuột đồng giãy giụa muốn trốn, Matthew giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, tay phải nắm lấy một hòn đá ở bên cạnh.
Khi cậu bé nâng cánh tay của mình lên, Hạ Thiên cuối cùng cũng đã hiểu ra cậu bé định làm gì. Cô chưa bao giờ nghĩ tới một đứa trẻ lại có thể nhanh nhẹn đến vậy, cô chớp chớp mắt, còn chưa kịp có phản ứng.
“Matthew, đừng…”
Con ngươi của Hạ Thiên co lại.
Cô cố gắng đưa tay giữ Matthew nhưng đã quá muộn, hòn đá sắc nhọn đập mạnh vào con chuột đồng.
Hòn đá sắc nhọn nặng nề đập xuống.
Da thịt nát bét, xương cốt vỡ vụn phát ra âm thanh vừa trong trẻo vừa trầm đυ.c, phá vỡ sự yên lành và tĩnh lặng của khu phố trước đêm Giáng sinh, càng khiến hình ảnh như được một nghệ sĩ tỉ mỉ vẽ ra không còn sót lại chút gì.
Máu thịt ấm áp bắn tung tóe lên người Hạ Thiên, cô khϊếp sợ ngã xuống đất, sau khi ngẩng đầu lên thì trùng hợp đối diện với ánh mắt nghe tiếng mà nhìn qua của Matthew.
Khuôn mặt của Matthew cũng bị máu tươi bao phủ giống như cô, làn da trắng nõn không tỳ vết, mái tóc sáng chói như vàng của cậu đầy máu, dưới dấu vết màu đỏ sậm, đôi mắt xanh cùng màu với trời cao và biển rộng vẫn trong veo như cũ.
Trong đó không có bất kỳ cảm xúc nào.