Hạ Thiên ra vẻ thân mật sờ đầu Matthew một lần nữa: “Em xinh đẹp thế này, chỉ cần tỏ ra đáng thương một chút là bà Smith sẽ mềm lòng ngay, như thế không tốt hơn bị đánh đập sao?”
Matthew nghe vậy thì vẻ mặt không chút thay đổi, quay đầu nhìn bóng lưng Layla rời đi, như thể nói: Còn cô ta thì sao?
Hạ Thiên: !!!
Vậy cho nên, quả nhiên là cậu bé nghe lọt mà!
Ngay cả khi Matthew chỉ liếc Layla một cái nhưng cũng đã khiến Hạ Thiên không nhịn được mà mở cờ trong bụng… Đây là lần đầu tiên cậu bé đáp lại lời nói của Hạ Thiên!
“Chị có một cách.” Hạ Thiên vô cùng hạnh phúc: “Tối nay chị sẽ đề nghị bà Smith nấu súp bông cải xanh đặc để uống, cậu ta ghét nhất là bông cải xanh.”
Layla chỉ là có vấn đề về đầu óc một chút chứ cũng chưa tạo ra bất kì tổn thương thực tế nào cho Hạ Thiên cả.
“Không chỉ đề nghị mà còn đặt tất cả bông cải xanh vào bát của cậu ta.” Hạ Thiên thì thầm: “Không phải bà Smith không cho phép chúng ta kén ăn sao?”
Cô chỉ cần trả thù một chút là được rồi, không cần phải để trong lòng làm gì.
Matthew nghe Hạ Thiên nói như vậy thì lập tức dời tầm mắt, dường như rất hài lòng với cách xử lý đó.
“Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng.”
Hạ Thiên nắm tay Matthew: “Trước khi đến trường, em nhớ mang theo đống bánh quy chưa ăn hết vừa nãy, tránh chưa đến giờ ăn trưa đã thấy đói bụng.”
Trong số sáu đứa trẻ được nhận nuôi thì có bốn đứa đang học cùng một trường tiểu học, Matthew thì vừa mới bước vào lớp Một. Cậu bé vừa hay đang ở thời điểm phát triển vóc dáng, dễ bị đói nhất. Hạ Thiên đã quen với việc Matthew sẽ không có phản ứng với bất kỳ hành động nào của mình, lại ngẫm nghĩ: Chiều nay trong khu phố có hoạt động, cô sẽ giúp bà Pitt dọn sạch tuyết trong vườn để đối lấy tiền tiêu vặt.
“Chiều nay chị có một hoạt động trong khu phố, em đi cùng với chị nhé.” Hạ Thiên đề nghị Matthew: “Chúng ta có thể chơi ở trong vườn.”
Matthew chỉ im lặng, bọc bánh quy lại bỏ vào trong túi.
Cậu bé lên sáu mới bắt đầu được học cách hòa nhập với xã hội, vậy là đã quá muộn, nhưng có còn hơn không.
Hạ Thiên khéo léo tính toán: Nếu Matthew tiếp xúc với mọi người ở trong khu phố nhiều hơn thì biết đâu cậu ta có thể mở lòng thì sao? Mà kể cả có vô dụng thì để cậu bé làm quen với đám bà vợ nội trợ toàn thời gian kia cũng không tồi. Phải biết rằng những người phụ nữ quanh năm ở nhà đều rất tốt bụng, họ có thể nhìn thấy vết thương lòng của đám trẻ con.
Vậy nên sau giờ học, Hạ Thiên chưa có được sự đồng ý của Matthew… Dù sao thì cậu bé cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào dù là đồng ý hay từ chối, mà thẳng thừng dẫn cậu bé đến nhà bà Pitt.
Đúng như dự đoán của Hạ Thiên, bà Pitt thực sự rất thích nhóc Matthew nhỏ xinh đáng yêu, không chỉ khen ngợi Matthew trông như một thiên thần nhỏ mà còn tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành vi bắt nạt của Frank. Sau khi Hà Thiên nhiều lần nhấn mạnh Frank đã nhận được hình phạt thích đáng thì bà Pitt mới bỏ qua kế hoạch phải tìm bà Smith để “nói chuyện cho ra nhẽ”.
Đã sắp đến Giáng sinh, mấy ngày gần đây trời vẫn luôn đổ tuyết.
Hạ Thiên giao cho Matthew dọn sạch phần tuyết đọng mềm xốp trong luống hoa, còn cô thì chịu trách nhiệm phần lối đi nhỏ đọng đầy tuyết đã bị người giẫm qua giẫm lại đến cứng ngắc. Cô vừa rắc muối xuống đất, vừa không nhịn được mà nhìn theo hướng Matthew.