Giọng nói của Hạ Thiên cố đè nén cơn nức nở: “Là do cháu, cháu đã quá sợ hãi! Lẽ ra cháu phải dũng cảm hơn một chút, đã khiến bà phải lo lắng rồi, bà ơi, cháu rất, rất xin lỗi, cháu xin lỗi bà nhiều lắm.”
Cô bé chín tuổi khóc nấc lên, giọng nói đứt quãng, lời kể cũng rất hỗn loạn nhưng những tin tức mà Hạ Thiên tiết lộ cũng đã đủ để bà Smith biết được tiền căn hậu quả.
Là do Frank đã bắt nạt Matthew!
Hạ Thiên nói là bọn họ nảy sinh mâu thuẫn nhưng một cậu bé sáu tuổi như Matthew, lại còn hầu như không nói không rằng thì sao có thể nảy sinh mâu thuẫn với Frank được? Bà Smith không phải kẻ ngốc.
Còn về chuyện cãi vã cũng như ăn cắp đồ ăn vặt, hoàn toàn là hậu quả của chuyện Frank bắt nạt Matthew.
Bà Smith làm ca đêm một ngày vốn đã tức giận trong lòng, bây giờ về nhà còn phải giải quyết mâu thuẫn của đám con nuôi càng khiến bà ta thấy phiền phức đến mức chịu không nổi. Bản thân Matthew vốn đã là một nỗi phiền toái rồi, Frank lại còn cứ thích chọc vào bà ta, hơn nữa…
Lúc này bà Smith mới nhớ ra cần phải quan tâm đến tình trạng của Matthew.
Ánh nhìn của bà ta cuối cùng cũng di chuyển đến một góc trong phòng khách, tìm thấy bóng dáng của Matthew. Bà ta vừa nhìn đã càng tức giận đến mức không gì cản nổi: gương mặt của cậu bé sáu tuổi đã sưng vù lên. Bà Smith ngay lập tức bùng nổ: “Frank, đây là biểu hiện của người làm anh cả như cháu sao?”
Frank ngay sau đó cũng cất cao giọng nói: “Không phải do cháu đánh!”
Đúng đúng đúng, phải át hết tiếng của mọi người như vậy mới đúng!
Hạ Thiên vừa cúi đầu lau nước mắt vừa thầm chửi bới trong lòng: Tuy nếu cô không khóc thì bà Smith chưa chắc đã có thể phát hiện ra chuyện Matthew bị đánh, nhưng nếu sau khi phát hiện mà Frank lại còn trốn tránh trách nhiệm thì chuyện này hôm nay không thể giải quyết dễ dàng rồi.
“Mấy đứa.” Bà Smith kìm nén cơn giận của mình: “Đi ăn sáng trước đi. Frank, John và Justin, ba đứa ở lại.”
“Bà Smith…”
“Ta thực sự không muốn nghe cháu ngụy biện nữa.” Bà Smith giận dữ: “Cháu ở trường đã gây ra biết bao là phiền toái cho ta rồi, thế mà về nhà còn bắt nạt Matthew là sao? Frank, cháu thật đúng là làm ta thất vọng.”
Bà Smith dứt lời thì lại nhìn về phía Hạ Thiên, giọng điệu lập tức tốt lên không ít: “Cháu đừng thấy áy náy, đứa nhóc này, đây không phải lỗi của cháu.”
Hạ Thiên cúi đầu: “Cả lò sưởi, lò sưởi trong phòng ngủ của Matthew cũng bị hỏng rồi bà ơi.”
Bà Smith thậm chí còn hiếm khi vỗ vai Hạ Thiên một cách dịu dàng: “Để bà gọi điện kêu người tới sửa, cháu cứ yên tâm nhé.”
Hạ Thiên: “Cảm ơn bà ạ.” Cô còn không quên cẩn thận dặn dò: “Bà nhất định phải uống trà trước khi nó nguội đó ạ.”
Còn về sau đó Frank bị dạy dỗ như thế nào thì chẳng có quan hệ gì với Hạ Thiên cả.
Cô bước ra khỏi phòng khách, Layla trừng Hạ Thiên một cái rồi không thèm để ý mà ngay lập tức rời đi, chỉ còn Matthew lặng lẽ đi theo phía sau Hạ Thiên.
Matthew đứng ở một góc trong phòng khách, ánh mắt cậu không bao giờ rời khỏi người Hạ Thiên.
Đôi mắt vô cảm của cậu bé vẫn khiến Hạ Thiên cảm thấy phiền lòng nhưng cô vẫn cố chịu đựng mà ngồi xổm xuống, hạ thấp giọng, nói: “Em thấy đấy, phản công có rất nhiều cách. Quy tắc trong nhà này là do bà Smith thiết lập, nếu Frank không tuân thủ quy tắc thì em có thể đề nghị người thiết lập quy tắc đó trừng phạt cậu ta.”